03.
Hai người đã rơi vào trạng thái khó xử khi Johnny nói cậu có thể ở lại với anh. Cậu và Johnny đều đã không liên lạc với nhau hơn bốn năm, giờ cũng chỉ trên danh nghĩa bạn học cũ. Chưa có ai cho bạn học cũ ở nhà của mình chỉ sau nửa ngày gặp mặt, thậm chí người bạn học đó trước kia còn tự mình cắt đứt liên hệ và bây giờ thì lại mặt dày nằm trên giường, ăn đồ ăn của họ. Jaehyun khá chắc là trên thế giới không ai như vậy cả.
À thì, có Johnny Suh đây. Jaehyun vẫn không thể hiểu tại sao Johnny lại cho cậu ở nhà anh, cho dù lời nói dối của cậu dở tệ và đầy lỗ hở. Thậm chí anh còn chẳng hỏi rằng cậu ở đến bao giờ hay đến Sevilla làm gì, mất vali sao không gọi bên hàng không để người ta xử lý. Johnny chỉ nói:
"Ở chỗ anh đi, không sao đâu. Anh không phiền đâu, Jaehyun à."
Cậu ngập ngừng không biết nói gì, Johnny cũng nhận ra điều mình vừa nói có phần hơi sai nhưng anh chỉ quay lại với đĩa thức ăn của mình và đợi Jaehyun trả lời. Tất cả những gì Johnny muốn là ở bên cạnh Jaehyun, cho dù cậu từng bỏ rơi anh hay nói dối anh đi chăng nữa. Tại sao anh lại muốn vậy? Johnny hỏi trái tim của mình, nó trả lời rằng nó nhớ Jaehyun.
"Vậy. . Mong anh chiếu cố em." lần nữa, môi Jaehyun đã đóng chặt lại trước khi cậu nói ra hai từ cuối.
Thứ phát ra âm thanh duy nhất trong suốt bữa ăn chỉ là giọng nói của người dẫn tin thời sự và tiếng dao đĩa va vào nhau. Vì là tiếng Tây Ban Nha nên Jaehyun chẳng hiểu gì, bên tai chỉ là những câu từ vô nghĩa. Cậu cho một tiếng thịt vào miệng, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Johnny đang chăm chú vào bản tin thời sự. Anh dường như biết tiếng Tây Ban Nha. Johnny đẹp trai, cao ráo, giàu có, giỏi ngôn ngữ, lãng mạn, nhiều tài lẻ, tốt bụng, ấm áp và rất nhiều tính từ khác miêu tả sự hoàn hảo của anh. Cậu thầm nghĩ nếu ai đó được làm người yêu của Johnny thì sẽ sướng tới mức nào, một người khiến anh hạnh phúc chứ không phải cậu. Tất cả những gì Jaehyun có thể làm là tổn thương người khác, cậu là một kẻ tồi tệ.
Cổ họng Jaehyun đột nhiên rát lên khiến cậu không kìm lại mà ho sặc sụa. Johnny đối diện cũng bị cậu làm cho giật mình, sắc thái của anh nhanh chóng thay đổi, khuôn mặt điềm tĩnh giờ lại là sự lo lắng không ngừng.
"Jaehyun? Em sao vậy?" Johnny hơi đứng dậy, nhìn cậu ôm miệng mà ho đến gập người.
"Em- Em không sao." Giọng Jaehyun hơi khàn đi, câu nói còn bị một tiếng khụ làm ngắt quãng. Cậu bắt gặp sắc mặt lo lắng của anh, nhìn anh như đang rất muốn bế cậu đến bệnh viện, bắt bác sĩ khám bệnh cho cậu rồi kê thuốc để anh lại nhanh chóng bế cậu về để chăm sóc. Jaehyun cười phì, đọc được hết ý định của Johnny qua ánh mắt của anh. "Em chỉ bị sặc nước bọt thôi."
Johnny thu hồi lại biểu cảm của mình, anh nhìn Jaehyun rồi ngồi xuống, hoàn thành nốt bữa ăn của mình. Cho dù ánh mắt của Johnny trong suốt bữa ăn đều hướng về Jaehyun để kiểm tra tình hình của cậu thì chúng cũng không hề nhìn thấy được những cánh hoa bị vò nát một cách vụng về và lặng lẽ nhăm nhúm trong túi quần. Jaehyun ngăn cản bản thân không được nghĩ về Johnny nữa, cậu hoàn toàn tập trung vào bữa ăn cùng những lời nói mà cậu không hiểu nổi từ tivi.
Bữa ăn trưa của họ kết thúc trong im lặng, Johnny ăn xong trước, đợi chờ Jaehyun hoàn thành xong phần của mình và dọn bát đĩa mang đi rửa. Lúc đầu Jaehyun định tranh phần rửa bát nhưng Johnny đã ngay lập tức phản đối và dùng tư cách là chủ nhà uy hiếp cậu ngồi ngoan ngoãn tại chỗ.
"Johnny. . Anh giúp em nhiều rồi, em phải làm gì lại với anh chứ! Ít nhất là để em rửa bát đi." Jaehyun vẫn ngoan cố lên tiếng, cậu bị nhấn xuống ghế sô pha nhung màu xám, cực kì ấm áp ở giữa phòng. Phòng bếp được gộp chung với phòng khách nên không gian rộng hơn các phòng khác.
"Không, Jaehyun à." Giọng Johnny rất lạnh, cảnh cáo cậu lần nữa. "Anh nói không là không. Em chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc thôi."
Jaehyun bĩu môi, giờ muốn làm việc tốt cũng khó thật đấy. Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau và tiếng nước xối xả dội xuống vang lên từ trong bếp. Cậu ngồi trên ghế sô pha, không biết làm gì. Điện thoại đang sạc ở trong phòng ngủ, lúc chuẩn bị đi ra phòng bếp thì cậu nhìn thấy nó đang ngoan ngoãn nằm trên góc giường, màn hình có vết nứt, chắc hôm qua lúc cậu ngất đi thì nó đã bị đập mạnh xuống nền đất. Johnny có lẽ thấy máy cậu sập nguồn nên đã ân cần cắm sạc. Cậu thở một hơi dài, sự dịu dàng của anh cậu đáng lẽ không nên được nhận. Jaehyun xứng đáng một cơn tức giận của Johnny, sự lạnh nhạt của anh, một cái lườm thật sắc từ anh. Cậu đã phá bỏ lời hứa, rời bỏ Johnny, biết anh tìm mình nhưng cố chạy trốn suốt bốn năm. Johnny đã từng nói, anh sợ bị bỏ rơi, anh đã bị người thương cũ cùng người bạn thân bỏ rơi và khi chịu đến hai lần sự tổn thương, anh luôn ám ảnh với việc bị bỏ lại. Jaehyun đã hứa với anh rằng cậu không bao giờ rời đi, đã an ủi anh, đã buông lời hứa thật dễ dàng. Johnny đã tin, đã cười thật vui với cậu. Sau đó, Jaehyun đã bỏ rơi Johnny.
Johnny rửa xong bát, lau khô tay rồi pha một cốc nước nóng cho Jaehyun. Anh bê nó cẩn thận ra ghế sô pha, trên tay là gói thuốc mới mua hồi nãy. Đi ra thì thấy Jaehyun đang ngồi thất thần ở ghế, anh phì cười.
''Jaehyun, uống thuốc đi.'' Anh nói, Jaehyun bị làm cho giật mình rồi quay sang nhìn, ngoan ngoãn nhận lấy nước và thuốc.
''Cảm ơn anh.''
Jaehyun uống xong, đặt cái cốc trống rỗng lên bàn rồi ngồi im. Johnny nãy giờ đứng nhìn cậu uống, bị cậu bắt gặp ánh nhìn liền quay đi. Hai người một ngồi một đứng ánh mắt không dám chạm nhau, không khí càng ngày càng trở nên ngại ngùng. Jaehyun đưa mắt nhìn Johnny, anh đứng từ nãy giờ mà không chịu ngồi xuống, mắt cũng không nhìn cậu mà chú ý vào chiếc tivi bên phải. Cậu rũ mi, Johnny không ngồi xuống ghế cho thoải mái mà xem tivi cho dù ghế còn nhiều chỗ trống là vì cậu đang ngồi, anh không muốn ngồi bên cạnh. Jaehyun nuốt nước bọt, đẩy cơn rát xuống bụng rồi nhẹ giọng nói.
''Em có thể dùng giường của anh không?''
Johnny giờ mới quay lại nhìn cậu, lúng túng trả lời. ''Đ-được chứ.''
''Vậy em xin phép.'' Nói xong, Jaehyun đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Cậu vẫn còn dính cơn jet lag, ăn no cộng với thuốc khiến cậu buồn ngủ hơn nên cậu nghĩ mình nên đi ngủ. Dù sao, cậu rời đi thì Johnny mới có thể thoải mái ngồi xuống, xóa đi sự ngại ngùng giữa hai bên.
Jaehyun nghĩ bản thân không nên ở lại, sau đó cậu nhắm mắt lại.
lmao, ngâm chương mới gần 2 tháng =)))) hic, mọi người bình luận gì đi để mình bớt ngâm chương mới lại 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip