9. Kẻ mù người câm [ 6 ]

Jungwoo chống cằm nhìn anh hoạ sĩ mới quen đang tạo ra những đường nét vẽ tuyệt mĩ trên mặt giấy, trên môi còn vương vấn nụ cười nhỏ. Môi dưới còn hơi sưng đỏ.

"Hyung." Sicheng nghe và chỉ hơi ngẩng lên, mắt không dời ra khỏi khổ giấy. Jungwoo cũng ghé mắt vào bức tranh, y thấy dạo này nét vẽ của Sicheng có phần thay đổi, thay đổi rất nhiều. Nó trở thành mềm mại hơn, và, có cảm giác mơ mộng hơn. "Anh đang yêu à?"

Sicheng lắc đầu, nhưng vành tai đỏ ửng của cậu đã tố cáo chính chủ nhân. Bất giác, đầu lưỡi nhỏ chạm vào vành môi. Và mặt cậu lại đỏ lên.

.

Môi bị khoá chặt. Bờ môi ấm áp của anh sưởi ấm môi cậu, sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cậu.

Nụ hôn chẳng kéo dài lâu, chưa tới năm giây, Yuta lùi lại.

Anh thực sự rất muốn đè cậu thiếu niên trước mặt mà hôn ôm cho tới khi bản thân thoả mãn. Nhìn kìa, khuôn mặt đỏ lựng chứa đầy sự đáng yêu như kia, ai mà lại không muốn hôn lên chứ?

Đôi mắt nâu đựng những vì sao tinh tú trên bầu trời khiến anh không chịu được mà nghiện đôi mắt ấy, nhìn sâu vào.

Nồi lẩu sôi sùng sục khiến hai người vội vàng vặn nhỏ bếp rồi gắp đồ ăn vào. Cái không khí lãng mạn vừa nãy bị phá huỷ hoàn toàn.

Chẳng hẹn trước, cả hai đồng bộ phì cười.

.

Jungwoo à, anh hẹn hò rồi.

Vẻ mặt của thiếu niên trước mặt làm Sicheng hơi bất ngờ. Đáng lẽ người bất ngờ phải là Jungwoo chứ không phải cậu. Vậy mà Jungwoo tỏ ra rất bình thường, không mấy ngạc nhiên.

Là con trai. Anh hẹn hò với một người con trai.

Sicheng nghĩ chắc chắn nghe điều này Jungwoo sẽ ngạc nhiên. Nhưng mà không. Mặt y vẫn giữ vẻ mặt hiền hoà, chỉ gật đầu.

Em không ngạc nhiên sao?

"Hả? Anh hẹn hò sao? Trời ơi!" Jungwoo giả vờ tỏ ra ngạc nhiên và nhận được cú đập nhẹ vào đầu. Hai má cũng bị cậu tức giận véo véo. "Haha, thực ra em biết từ lâu rồi."

Đến lượt Sicheng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jungwoo. Cậu với Yuta lộ liễu đến thế sao?

Hể, em biết từ lâu rồi?

"Anh hẹn hò với anh Yuta đúng không? Hai người chim chuột trước mặt em suốt, không biết mới lạ." Y cười cười, chụm hai bàn tay với nhau, làm động tác hôn. "Em còn nhìn thấy hai người hôn nhau ở góc thư viện cơ. Ai ya ai ya."

Sicheng đỏ mặt, hai bên tai phì cả ra khói. Cậu thực sự muốn đào một cái lỗ xuống và trốn ở đó mãi mãi. Bị đàn em nhìn thấy, lại còn ở nơi công cộng. Tại Yuta! Hôm đó, cậu đi tìm sách và anh lẽo đẽo đi sau. Chưa kịp chọn sách thì đã bị anh đè lên giá sách và hôn tới tấp. Nếu cậu không cản, có khi hai người đã làm chuyện không mấy trong sáng ở đó.

"Em chỉ tình cờ đi qua thôi, thấy tiếng động lạ nên thử ngó xem. Ai ngờ đôi chim cu." Jungwoo cười khúc khích, lôi cả điện thoại ra để doạ Sicheng. "Em còn chụp ảnh này."

Xoá ngay cho anh!!

Đúng lúc đấy, Yuta đến nơi hẹn của ba người. Thấy Sicheng đang với với, cố lấy điện thoại của Jungwoo, anh tò mò chạy đến hỏi.

"Sicheng, em làm gì thế?"

"A! Sao em cắn anh?! Jungwoo, cứuu!!"

.

Sau khi xác nhận tấm ảnh Jungwoo chụp là giả, Sicheng phụng phịu ngồi xuống, cầm cốc cà phê lên uống. Yuta thì khóc không ra nước mắt, xoa xoa vết cắn trên tay. Có mỗi Jungwoo cười khúc khích thoả mãn.

"Thế Jungwoo, em có người yêu chưa?" Yuta hỏi, tay vẫn xoa lên đùi Sicheng, dỗ cậu.

"Em có rồi." Jungwoo mỉm cười, gật nhẹ. "Em cũng hẹn hò với một người con trai nên khi nghe tin của anh Sicheng, em không mấy ngạc nhiên lắm."

"Ồ, có thể nói tên của cậu ấy cho bọn anh biết không? Có gì buổi sau, em dẫn cậu ấy đi chơi với bọn anh luôn."

"Vâng." Jungwoo lướt thư mục ảnh, giơ ra trước mặt hai người kia. Trong máy là ảnh y cùng với một người con trai với mái tóc đen mượt, khá tuấn tú và có phần nhìn giống thỏ. "Anh ấy tên là Doyoung ạ."

.

Mấy tháng sau

Âm thanh đóng cửa nhỏ vang lên giữa căn nhà trống, Sicheng vươn tay lên và chạm vào công tác điện. Xỏ đôi dép đi trong nhà màu đỏ rượu, cậu đặt đồ hoạ lên bàn rồi bắt đầu đi vào bếp. Tiếng cạch cạch của lưỡi dao khi chạm vào thớt, tiếng nước sôi rít qua mấy cái lỗ nhỏ trên nồi cùng tiếng nhạc không lời du dương mà cậu mới bật lên. Tất cả, đều khiến cậu mỉm cười.

Đồng hồ báo hiệu đã sáu rưỡi tối và đồng thời cánh cửa cũng được mở ra. Yuta trong bộ vest sang trọng bước vào, khuôn mặt anh có chút mệt mỏi, đưa tay tháo cà vạt ra. Đưa mắt nhìn thấy bóng dáng người thương nhỏ bé trong bếp, anh vứt cặp tài liệu sang một bên, giày cũng đá văng ra, chạy vào ôm từ sau lưng. Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng anh sôi ùng ục. Cằm Yuta tì nhẹ lên vai của cậu, tay anh cũng yên vị trên vòng eo mảnh khảnh.

"Sicheng à."

Môi anh mân mê vành tai nhỏ của cậu, điều đó làm Sicheng hơi rùng mình. Cậu đánh nhẹ vào tay anh.

Em đang nấu ăn đấy.

Yuta lờ đi, trực tiếp rướn môi lên, áp vào môi cậu. Đè gáy cậu để nụ hôn thêm sâu hơn, anh cắn bờ môi đã bắt đầu sưng tấy lên. Cậu đánh vào lồng ngực của anh, khuôn mặt bị đầu lưỡi anh càn quét điên cuồng. Đôi bàn tay hư hỏng mơn mớn vào trong áo, xoa nhẹ làn da trắng nõn mềm mại.

Cậu cầm cái muỗng gỗ đập vào đầu anh, thành công dứt khỏi nụ hôn cùng nguy cơ bị thịt của anh. Yuta ôm đầu kêu oai oái.

Ra ngoài!

.

"Anh Yuta!" Doyoung bực bội đẩy cửa đi vào, nhìn thấy con người đang mặc bộ vest đen đầy sang trọng, tóc được style lại nhìn rất hợp với khuôn mặt tuấn mĩ của người nọ. Nghe thấy tiếng động, Yuta quay lại, và đằng sau anh là Jungwoo đang ôm đầu. "Sắp tới giờ lễ rồi, anh chuẩn bị nhanh lên. Và đừng bắt nạt Jungwoo nữa!"

Yuta đi ra trước gương, chỉnh lại bông hoa cài trên ngực. Anh đang rất hồi hộp, trái tim cứ đập thình thịch. Vài phút nữa thôi, khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời anh sẽ diễn ra. Anh phải chuẩn bị thật tốt. Hôm qua đi tiệc độc thân cũng không quên đứng trước gương tập luyện.

Doyoung và Jungwoo nhìn vẻ lo lắng cùng căng thẳng đang hiện càng ngày càng rõ trên mặt Yuta liền phì cười, đi tới cạnh anh an ủi. Sau một hồi, Yuta cũng có thể bình tĩnh hơn, da mặt cũng đã bớt căng ra.

"Anh đấy, đừng căng thẳng quá. Nếu anh nhìn cậu ấy với vẻ mặt vừa rồi, chắc cậu ấy sẽ chạy mất dép đấy."

"Em thiếu đòn hả Doyoung?"

.

Anh đứng trên bục cùng vị cha sứ. Dưới là gia đình hai bên. Tất cả đang cùng đợi một người, người quan trọng nhất đời anh.

Cánh cửa gỗ to lớn cuối cùng mở ra, không gian im lặng, tiếng đàn du dương vang lên. Mọi người đều hướng mắt nhìn vào cậu. Hôm nay cậu thật xinh đẹp, trong bộ vest cưới màu trắng cùng bông hoa nhỏ trên ngực. Ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc khi nhìn thấy Yuta đang mỉm cười trên bục, chờ cậu. Từng bước từng bước, Sicheng tiến gần tới Yuta.

Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cậu, hai người nhìn vào mắt nhau và cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Vị cha sứ già bắt đầu thực hiện nghi thức của lễ cưới. Bên dưới, ai ai cũng bắt đầu ứa nước mắt, cảm động nhìn anh và cậu.

"Nakamoto Yuta, con có đồng ý lấy Dong Sicheng làm vợ mình, bạn đời của mình dù có gặp bão tố hay khó khăn trong cuộc đời không?"

"Con đồng ý."

"Dong Sicheng, con có đồng ý lấy Nakamoto Yuta làm chồng mình, bạn đời của mình dù có gặp bão tố hay khó khăn trong cuộc đời không?"

Con đồng ý.

"Bây giờ, Yuta, con có thể hôn 'chú dâu' của mình."

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, bên dưới như vỡ oà, ồn ào vỗ tay hô lớn chúc mừng hai người. Anh nhấc tay cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Cậu cũng làm điều tương tự. Hai bàn tay lồng vào nhau, mười ngón tay đan xen nhau, nắm chặt. Đôi nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

"Anh biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo. Nhưng khi anh làm chồng và là người bạn đời của em, anh hứa sẽ luôn yêu thương và che chở em trong mọi hoàn cảnh. Anh xin hứa tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh sẽ là người bạn bên em những lúc vui, buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn". Nói xong, Yuta nhấc bổng Sicheng lên và áp môi cậu vào môi anh.

Yuta như kẻ mù đâm đầu vào sự quyến rũ vô hình của Sicheng. Suốt năm năm qua, họ trải qua rất nhiều giông tố, bão bùng. Từ ngăn cản của gia đình, đến sự cố hiểu lầm. Nhưng Yuta vẫn kiên cường đuổi theo Sicheng. Đôi lúc bế tắc của cuộc đời đẩy anh vào bóng tối đáng sợ, nhưng anh vẫn cảm nhận Sicheng ở cuối con đường. Không cần lời nói, tình yêu của anh đã dẫn anh tới chỗ cậu. Anh là kẻ mù trong tình yêu, cậu là người câm trong cuộc đời. Dù như vậy, họ vẫn tìm thấy nhau.

Vì Nakamoto Yuta yêu Dong Sicheng và Dong Sicheng yêu Nakamoto Yuta.

END.






Thực sự lúc đầu định để là BE, nhưng nhớ YuWin quá nhiều nên không nỡ để BE :((.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip