𝐝𝐚𝐲 𝐟𝐨𝐮𝐫𝐭𝐞𝐞𝐧 - 𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭
ngày mười bốn - bật mí một bí mật
Sicheng chậm rãi mở mắt, thoát khỏi màn đen tối kịt là lồng ngực ấm áp của ai đó. Cả người cậu được hai lớp bảo vệ khỏi thời tiết âm độ của mùa đông, một là lớp chăn, hai là lớp Yuta. Xúc cảm mềm mại, dễ chịu khiến Sicheng mỉm cười, vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực Yuta, dụi dụi vài cái.
"Còn sớm, em ngủ tiếp đi." Yuta đã tỉnh dậy từ lâu, tay cầm máy tính bảng làm nốt công việc. Nhìn anh tràn trề năng lực vào sáng sớm khiến Sicheng ghen tỵ. Trong khi Yuta thì hoàn toàn đầy năng lượng bắt đầu một ngày mới thì Sicheng lại phải hứng chịu những cơn đau nhức từ cơ thể, đặc biệt là vùng eo với mông. Cơ mà chịu đau một chút rồi được anh người yêu cưng chiều hết cỡ cũng không lỗ chút nào, Sicheng nghĩ ngợi rồi tựa đầu vào cánh tay của Yuta. Yuta khẽ xoay đầu Sicheng, đặt máy tính bảng sang một bên, dồn sự chú ý của mình vào cậu rồi vòng tay ôm chặt vào lòng.
Sicheng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ lần nữa thì đột nhiên cậu phát hiện ra trên lồng ngực của Yuta có vết sẹo. Trong giây lát, Sicheng lập tức tỉnh táo, ngồi bật hẳn lên rồi dùng tay đè vai Yuta xuống. Ngay sau đó, cậu hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy một vết sẹo lớn ở giữa bụng của Yuta, bên hông cùng trước ngực thì là những vết sẹo nhỏ, khá mờ và gần như là sắp biến mất. Đôi mắt mở lớn của Sicheng nhìn những vết sẹo đấy rồi lại ngẩng lên nhìn Yuta, miệng mở nhưng những ngôn từ lại bị cổ họng chặn lại. Tại sao cậu lại không nhìn ra chúng? Đặc biệt là vết sẹo lớn ở bụng kia. Làm sao cậu lại không nhận ra?
Yuta bị Sicheng đè vai chưa kịp phản ứng thì đã nhận được gương mặt đầy sửng sốt của Sicheng. Anh nương theo ánh mắt cậu nhìn xuống thì mới biết những vết sẹo trên cơ thể của mình là thứ khiến cậu bàng hoàng như vậy. Anh đưa tay lên chạm vào cánh tay đang dùng lực đè lên vai anh, thầm an ủi cậu bình tĩnh lại.
"Yuta. . Tại sao. . Những vết sẹo này—" Sicheng cuối cùng cũng có thể cất nên lời, giọng cậu run run.
Yuta ngồi dậy sau khi Sicheng bỏ tay ra khỏi vai anh, lấy chăn quàng lên người cậu. Rồi bình tĩnh trả lời.
"Không có bí mật nào là giữ được đến hết cuối đời nhỉ?" Yuta đưa tay xoa cổ, nở một nụ cười trừ.
"Anh nói gì vậy?" Sicheng khá bất ngờ trước phản ứng của Yuta. "Bí mật? Anh nói đi, những vết sẹo này từ đâu ra? Lại còn lớn như này. ."
"Sicheng." Yuta đổi tông giọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sicheng. Một màu lo lắng đã nhuốm đôi mắt đẹp đẽ khiến anh thực sự không muốn nói ra. "Em thực sự muốn biết sao?"
"Tất nhiên rồi— Em. . Anh không muốn cho em biết sao?"
"Tại vì chuyện này. . Có liên quan đến gia đình của anh." Yuta thấp giọng, sau đó anh hít một hơi sâu rồi thở ra. "Được rồi, nhưng đừng. . ghét họ.''
.
Yuta là du học sinh, ban đầu mới chỉ có mục tiêu là học tập bên Hàn rồi về nước, chuyện sau đó sẽ tính sau. Nhưng cuối cùng Yuta lại định cư hẳn ở bên Hàn, một phần là vì Sicheng, hai là vì gia đình phản đối.
Trong khi mẹ và hai chị em gái của Yuta là người rất thoải mái về vấn đề yêu đồng giới thì bố của Yuta lại ngược lại. Ông vốn được nuôi dạy trong một gia đình hà khắc từ nhỏ, đi theo truyền thống gia đình nên hơi cứng nhắc về suy nghĩ, nhưng ông vẫn luôn tiếp nhận những điều mới mẻ của thế giới hiện đại. Ông không kì thị tình yêu đồng giới, chỉ là có chút không thích ứng được nhưng khi gặp những người đó, ông đều đối xử với họ bình thường. Tuy vậy, ông kiên quyết không để cho con cái của mình như vậy. Yuta đã không hề biết cho đến kì nghỉ đông của đầu năm anh bước vào tuổi hai ba, vừa tốt nghiệp.
Vì đã tốt nghiệp nên gia đình Yuta gọi anh về Nhật Bản, gặp gỡ cũng như lắng nghe kế hoạch tương lai của anh. Những ngày ấy Yuta vẫn còn đang theo đuổi Sicheng nên trong lòng có chút nhớ nhung cậu, ở nhà mà cứ nghĩ đến đất nước Hàn Quốc xa xôi. Với tấm bằng tốt nghiệp hạng giỏi cùng khả năng giao tiếp hai ngôn ngữ thành thạo thì công việc đấy với Yuta không hề khó khăn, anh có thể chọn làm việc ở Nhật hoặc ở Hàn đều được. Nhưng dường như gia đình anh ủng hộ việc về Nhật hơn là sang Hàn làm việc tiếp. Lý do ủng hộ thì có rất nhiều chẳng hạn như Nhật Bản là nơi anh sinh ra thì dễ dàng hơn trong nhiều thứ, được ở với gia đình, bạn bè thân thích hoặc có thể dùng mối quan hệ của bố mẹ để xin vào những vị trí làm việc thuận tiện hơn. Nhưng mà Yuta nhất quyết từ chối. Vậy nên thời gian trở về nước lúc ấy của Yuta có chút lạnh lẽo và căng thẳng.
Tốt nghiệp xong cũng là lúc mùa hè đến, Sicheng cũng nhanh nhanh vội vội dọn hành lí vào trở về Trung Quốc, vì hấp tấp nên cậu đã để quên tai nghe của mình ở căn hộ thuê ở Hàn. Yuta mỉm cười qua điện thoại, tưởng tượng vẻ mặt phụng phịu của cậu khi đang nhắn tin cho anh.
"Em có thể mua cái mới mà." Yuta nhắn, hai chân đung đưa.
"Em chỉ thích cái đấy thôi." Rất nhanh Sicheng nhắn lại.
"Vì sao vậy? Nó đắt à?"
"Không, cái đấy là cái tai nghe anh tặng cho em. Nhớ chứ?"
Yuta lặng người trước tin nhắn của Sicheng, bình thường cậu chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mình dành cho anh hay nói mấy thứ sến súa, tình cảm cả. Tim Yuta đập nhanh hơn, cả người cũng nóng bừng lên, suýt nữa thiếu điều là hét loạn lên thôi. Cảm giác tình cảm bỗng chốc được đáp lại khiến Yuta không biết phản ứng sao, cứ để tin nhắn đã xem suốt mấy phút. Cuối cùng, anh cũng kiểm soát được đôi bàn tay run rẩy của mình và nhắn lại.
"Anh nhớ. Và anh sẽ nhớ luôn rằng Sicheng thích anh ^^"
"Em nói vậy hồi nào? !"
"Cơ mà anh định quay lại Hàn chứ?"
"Ý em là, anh đã tốt nghiệp rồi nên không có lý do để quay về Hàn hay gì. ."
"Anh sẽ quay về Hàn."
"Hàn có Sicheng mà, anh nhớ Sicheng lắm."
Vì gia đình gọi về Nhật ngay lập tức nên Yuta không thể ở lại Hàn cùng Sicheng. Hai tuần sau khi kì thi kết thúc, Sicheng mới phải bay về nước. Đáng lẽ trong hai tuần đó, anh và cậu đã có thể đi chơi cùng nhau và khả năng rất cao, nhất là sau khi Sicheng nhắn thế kia, hai người đã thực sự thành một đôi. Nghĩ đến chuyện đó, Yuta không nhịn được mà mỉm cười, còn phấn khích gửi cho Sicheng một đoạn ghi âm rằng anh nhớ cậu như nào bằng cái giọng nũng nịu. Sicheng gửi icon nổi da gà, sau đó hỏi anh khi nào về Hàn để cậu đặt vé cùng.
Yuta nhắn cậu cứ ở cạnh gia đình hết mùa hè đi, anh chắc chưa biết chính xác được. Đặc biệt là trong khi nhà Yuta đang có chuyện như này, anh cũng không chắc bản thân có thể quay về Hàn được. Chuyện gia đình Yuta không hay kể nhiều nên anh không nhắn cho Sicheng biết hiện tại như thế nào, chỉ nhắn một câu.
"Đợi anh."
Sau tin nhắn đó cũng là lúc đến giờ ăn cơm tối của nhà Nakamoto. Yuta tắt máy và đi xuống tầng để phụ mẹ dọn cơm. Mẹ và chị vẫn mỉm cười trêu chọc Yuta, chỉ có bố hơi im lặng, Yuta cũng biết lý do vì sao ông chẳng nói năng gì nhưng anh kiên quyết không từ bỏ ý định từ chối ở lại Nhật làm việc. Yuta mong ý chí của mình sẽ giúp bố hiểu ra và để anh sống cuộc sống của anh theo ý bản thân.
"Yuta, con có bạn gái ở Hàn à?" Ông Nakamoto đột nhiên hỏi, không khí đột nhiên căng thẳng hơn.
"Sao bố hỏi vậy?" Yuta hỏi, không để tâm lắm gắp cho mẹ một miếng cá.
"Nếu con cương quyết quay lại Hàn như vậy, chỉ có lý do thế thôi." Ông phớt lờ ánh nhìn của bà Nakamoto.
"Hừm," Yuta giả bộ suy nghĩ sau đó mỉm cười nói. "Đúng một phần ba thôi bố à."
"Yuta, nghiêm túc đi." Ông Nakamoto đặt đũa xuống, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.
"Mình à, để ăn xong rồi nói chuyện sau." Bà Nakamoto nhẹ giọng khuyên nhủ, chị Yuta cũng gật đầu tán thành.
"Có hàng đống lý do mà con muốn quay lại Hàn, điều thứ nhất." Yuta nói, sự khó chịu vì suốt ngày bị bố của mình nói như thể ông biết tất cả về anh nhưng thực ra là không trong người trỗi dậy, thúc đẩy suy nghĩ phải kết thúc chuyện này lại. Không khí trong nhà từ hôm anh cãi nhau với bố về chuyện ở lại Nhật đã luôn căng thẳng và không hề thoải mái, điều đó ảnh hưởng tới mọi thứ và ai cũng biết nên giải quyết nhưng chẳng ai chịu bước tiếp. Giờ thì Yuta có cơ hội và anh sẽ giải quyết tận ngọn. "Bố nói đúng, điều thứ hai, con có người thương ở Hàn và cuối cùng, người thương chứ không phải bạn gái."
"Yuta-" Chị gái của anh hoảng hốt mở lớn mắt, cả bố và mẹ đều như vậy, chỉ là họ quá sốc để nói thành lời.
"Con biết mọi người đủ thông minh để hiểu ý con nói," Yuta nói rất bình tĩnh nhưng thực tế, hai tay để dưới bàn đều đang run rẩy đến lợi hại. "Con thích con trai."
.
"Em không tin vẻ mặt của họ lúc ấy đâu, Sicheng à." Yuta đột ngột cười lớn, diễn tả lại một cách thái quá vẻ mặt ngạc nhiên. "Kiểu như này này."
"Yuta, anh không nghiêm túc lại và kể tiếp, em sẽ giết anh." Sicheng xoa mi tâm. "Thực sự đấy."
"Thì cũng có gì đâu, họ đã vô cùng tức giận, thật ra chỉ có bố anh tức giận." Yuta nhún vai. "Bữa cơm hôm đó thực sự là một mớ hỗn độn, nhưng anh vui vì nhờ có hôm đó, anh mới có thể ở bên cạnh Sicheng."
"Nó chẳng có lý gì cả, vậy những vết sẹo này ở đâu ra?" Ánh mắt lo lắng của Sicheng hạ xuống phần ngực và bụng của người thương, nhẹ nhàng chạm vào.
"Và cũng vì hôm đó, bố đã đưa anh tới trại cải thiện giới tính, nếu anh không nhầm." Yuta nói, né tránh ánh mắt sững sỡ của Sicheng. "Căn bản bố anh nghĩ đồng tính là một loại bệnh và có thể chữa, anh ở trong đó suốt hai tháng, những vết sẹo nhỏ là do họ làm ra."
"Đó là lý do suốt hai tháng ấy, anh đã biến mất." Sicheng ôm mặt, nhớ lại những kí ức. Cậu không thể tin được Yuta phải trải qua những chuyện như này, trải qua một mình, và đến tận vài năm sau Sicheng mới biết. "Ôi trời, Yuta. . Em. . Thế còn nó? Không phải do họ sao?" Sicheng ám chỉ vết sẹo lớn ở bụng anh.
"Cái đó là do anh, anh đã tự đâm bản thân để bố có thể hiểu được, rằng nếu ông tiếp tục làm vậy, chẳng khác gì thuê người móc tim anh ra cả."
.
"Yuta," Ông Nakamoto hét lớn, đôi mắt với dấu chân chim ở đuôi biểu hiện cho tuổi già đang chứa đầy sự sợ hãi nhìn đứa con của mình ở cuối hành lang và cầm con dao. "Dừng lại đi, con chỉ đang bị ảnh hưởng thôi. Con sẽ bình thường trở—"
"Bình thường? Ý bố là, con đang bị điên, bị thần kinh khi yêu một ai đó? Con cũng giống như bao người khác, biết yêu, chỉ là em ấy có cùng giới tính với con và giờ con lại là kẻ bất thường sao? ! Việc bố phản đối tình yêu của con, nó chỉ là một phần thôi, việc bố đem con gửi vào cái trại này, nói con bị bệnh, nó tệ gấp trăm lần ấy." Yuta ôm mặt cười lớn. Đúng, ở trong chỗ này thực sự làm thay đổi bản thân anh, làm anh điên dại hơn, làm anh suy nghĩ tiêu cực đến nỗi tự cầm dao chuẩn bị đâm mình. "Bố là người sinh ra con, nuôi con từng ngày nhưng chẳng thể hiểu con một chút nào. Được rồi, con không cần sự đồng cảm của bố, nhưng bố không thể cắt bỏ tự do của con như vậy. Bố nhốt con ở đây cho đến khi khỏi, bệnh, thì thôi? ! Con đã nghĩ, chịu đựng suốt hai tháng sẽ làm bố hiểu ra, rằng con không hề bị bệnh, con chỉ là đang yêu. . Chuyện đấy còn chẳng ảnh hưởng gì, vậy tại sao, con lại là kẻ khác thường, lại còn là trong mắt bố mình, trong mắt người mà con luôn ngưỡng mộ? Mất đi sự tin tưởng từ chính gia đình, rời xa người con thương, nó không khác gì chết là bao."
Những gì diễn tiếp sau đó là tiếng la hét ồn ào, đau nhói ở vùng bụng, và ánh sáng lập loè, tầm nhìn mờ ảo.
Sau hai tháng ròng rã, thứ duy nhất ấm áp mà Yuta cảm nhận được là máu từ vết đâm chảy đầy khắp tay.
.
Những kí ức vẫn như cuộn băng chiếu lại trong đầu Yuta, vẫn rất rõ nét, như thể mới xảy ra từ hôm qua. Nhưng anh không kể cho Sicheng, không kể cho ai vì nó là phần tồi tệ của gia đình anh, chẳng ai có dũng khí đi kể điều đó cho người khác. Vì nhìn ánh mắt sững sờ của Sicheng, Yuta biết quyết định của mình không hề sai.
"Nghe này, Sicheng." Yuta thở dài, cầm tay Sicheng lên và nắm chặt lấy nó. "Những năm tháng ấy là những năm tháng không khác gì địa ngục là bao, đối với anh. Anh không muốn nhắc lại nó chút nào, anh đã trải qua điều đó để đến với em và anh đã làm được. Vậy nên anh không nói những chuyện này với em, anh chỉ muốn biết rằng anh đã đến được với em, cùng em sống nốt quãng đời còn lại vì nó mới là điều quan trọng. Nhưng mà nếu em không cảm thấy thoải mái vì anh đã giấu chuyện đó suốt mấy năm qua thì anh xin lỗi, Sicheng."
"Em hiểu," Sicheng gật đầu, cậu mở lòng bàn tay ra và luồn những ngón tay của mình vào tay anh, mười ngón đan chặt. Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn anh. "Em hiểu, Yuta."
"Còn về phần gia đình anh, ừ anh có ghét họ, nhưng họ vẫn là gia đình của anh. Đó có thể là mặt tệ nhất của họ nhưng vẫn có những mặt tốt. Anh chỉ mong em có thể đừng hận họ, vì. . Em là gia đình của anh và họ cũng vậy." Yuta cảm nhận được hơi ấm được truyền sang ở bàn tay, lần nữa, làm anh cất những kí ức đen tối đó vào một góc và tập trung vào đôi mắt tràn ngập tình yêu của Sicheng trước mặt.
"Em tin anh," Sicheng mỉm cười, một giọt nước mắt trào qua khoé mi và rơi xuống. Cậu lúng búng dùng tay còn lại lau đi, đầu tựa vào lồng ngực của Yuta. "Nhưng sẽ không còn bí mật nữa nhé, đặc biệt nếu nó to đến mức này."
"Ừ, không còn bí mật nữa."
Sicheng nghe tiếng tim đập bên tai, những vết sẹo chẳng hề biến mất, những tổn thương mà Yuta chịu đựng vẫn còn đó nhưng cậu biết, cậu có thể giúp anh quên nó đi, xoa dịu nó. Sicheng có thể không ở bên Yuta lúc ấy nhưng giờ cậu đã có thể bên anh cả đời.
"Em tin anh."
fanfic cũng chỉ là fanfic, mong mọi người đừng xem fanfic thật sự nghiêm túc như là đời thực. cuộc sống luôn có mặt tối và mặt sáng, mình hy vọng mình có thể truyền đạt được ước nguyện của mình qua chiếc fic nhỏ này, rằng tình yêu là tình yêu, không phân biệt giới tính. và ừ, chương này soán ngôi chương dài nhất rồi =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip