iii


hình như đây không phải mơ

người đang đứng ngay trước mặt na jaemin đây chính là lee jeno - người yêu cũ đã chia tay được 2 năm của cậu

na jaemin sửng sốt, hai mắt mở to hết cỡ. cậu còn chưa kịp định thần thì cửa phòng bệnh mở ra khiến cậu giật mình. renjun bước vào, một tay xách túi đồ dùng, một tay cầm cặp lồng đựng đồ ăn.

"mày muốn hưởng dương sớm hả na jaemin?"

nó đặt túi đồ xuống bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu chằm chằm. jaemin chớp chớp mắt, mặt đầy ngơ ngác. renjun thở dài, đúng là muốn mắng cũng không mắng được.

"cả ngày qua mày không ăn gì đúng không? đã vậy còn rủ tao đi uống rượu. bị dạ dày rồi mà không biết ăn uống gì hết vậy!"

jaemin ngớ người. đúng là dạ dày cậu vốn không tốt vì khối lượng công việc nhiều khiến cậu ăn uống không điều độ, bữa bỏ bữa không. gần đây cậu lại thường xuyên thức khuya, đến hôm qua vì chuyện bị phản bội mà cậu chán không muốn vào bếp nên để bụng đói uống rượu. cậu gãi gãi đầu, nở nụ cười với mong muốn xoa dịu tình hình.

đúng lúc đó, cửa phòng lại mở ra.

một giọng nói quen thuộc vang lên:

"có vẻ tình hình sức khoẻ của bệnh nhân na tốt dần lên rồi nhỉ"

na jaemin giật mình nhìn lên.

có vẻ như cậu đã suýt quên mất việc thắc mắc tại sao lee jeno lại ở đây.

jaemin sững người mất vài giây. cậu theo phản xạ nhìn qua renjun. nhưng renjun chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội, môi bặm lại cố nhịn cười.

jeno nhìn cậu, chậm rãi mở bệnh án.

"tôi đã xem xét tình trạng của em. bị loét dạ dày nhẹ, lại uống rượu lúc bụng rỗng nên gây co thắt mạnh, có thể đau quá nên ngất xỉu. không quá nghiêm trọng nhưng em vẫn cần ở lại để truyền dịch và theo dõi thêm."

"tôi nhớ rồi." cậu khẽ đáp, biểu cảm có vẻ như đang ấm ức điều gì đó

lee jeno mỉm cười. anh nói tiếp:

"để hạn chế tình trạng này xảy ra lần nữa thì em nên chú ý việc sinh hoạt điều độ hơn. ăn uống đủ bữa, đúng giờ, hạn chế đồ quá cay hoặc quá mặn. làm việc cũng nên có mức độ thôi, đừng cố thức khuya quá. à còn nữa, trong thời gian này cũng không nên sử dụng bia rượu, nhớ nhé."

renjun huých nhẹ vào tay jaemin đang bần thần. jaemin vẫn cúi mặt xuống, gật gật đầu vài cái cho có lệ

"lát nữa tôi sẽ quay lại để kiểm tra, trong lúc này nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

cánh cửa đóng lại vang lên tiếng "cạch"

lúc này na jaemin mới quay sang nhìn bạn mình, vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa khó hiểu. renjun cười trừ. nó gãi gãi đầu, mắt đảo xung quanh:

"thì người ta có câu tình cũ không rủ cũng tới đó." dứt lời, nó bỗng cảm nhận được cái lườm trìu mến từ jaemin, cuối cùng vẫn phải nghiêm túc lại. "thôi được rồi, chuyện là lúc tao đưa mày vào viện thì đúng ca trực của jeno, mày cũng đang ngất nữa nên là, vậy đó"

nói xong renjun còn liếc nhẹ sang phía jaemin để xem xét phản ứng của cậu. jaemin không nói gì, cậu thở dài rồi nằm phịch xuống giường. sao trên đời lại có chuyện dở khóc dở cười như vậy chứ? vừa bị người yêu cũ này cắm sừng đi uống rượu giải sầu, ai ngờ lại bị đau rồi lại được người yêu cũ khác khám cho. na jaemin vừa nghĩ vừa lắc đầu, không lẽ nào đây là hình phạt cho việc cậu chửi tên sếp là đầu hói đáng ghét sao?

renjun nhẹ nhàng vỗ vai an ủi người đang nằm quay lưng về phía mình:

"không sao đâu mà, lee jeno đâu có nghĩ gì nhiều đâu chứ."

"mày không biết thôi, tên jeno đó nếu biết chuyện chắc chắn sẽ cười tao thối mũi cho xem, trời ơi đau khổ quá" jaemin quay người sang, phụng phịu nói

renjun bỗng nhớ ra cặp lồng cháo nó đem tới. hơi nóng từ cháo bốc lên, mang theo mùi hương nhàn nhạt. nó múc thử một thìa, thổi nhẹ rồi đặt trước mặt jaemin.

"giờ tao phải đi có việc. nhớ ăn hết đấy nhá, lát tao về mà thấy còn nguyên là liệu hồn đấy biết chưa"

jaemin nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, cũng chẳng buồn phản kháng. cậu uể oải gật đầu.

renjun nhìn cậu đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng không nói gì thêm, cầm điện thoại lên rồi rời khỏi phòng.

renjun vừa đi, cậu cũng nghe theo mà gượng người ngồi dậy, cúi xuống nhìn chén cháo. cậu múc thử một thìa, đưa lên miệng.

"ủ ôi nhạt kinh"

cậu thở dài, đặt thìa xuống. ăn thế này thì còn gì là khẩu vị nữa. cảm giác khó chịu trong lòng càng tăng lên, jaemin lười biếng tiếp tục ngả người xuống giường.

khoảng mười phút sau, cửa phòng bệnh lại mở ra.

cậu tưởng renjun nên quay người lại, nhưng khi ngước mắt lên, cậu sững người.

lee jeno.

na jaemin bật hẳn người dậy, nhíu mày:

"sao anh quay lại sớm vậy?"

lee jeno chậm rãi bước đến, nhìn lướt qua chén cháo vẫn còn đầy nguyên.

"bạn em nhờ tôi kiểm tra xem em có ăn hết không."

jaemin: "..."

cậu không biết nên vui hay nên buồn khi bạn mình lại chu đáo đến vậy nữa.

"ais thật là, tôi là người bệnh đó, làm sao ăn hết nhanh vậy được chứ"

"thì tôi có trách gì em đâu, em cứ ăn tiếp đi"

thấy jeno ngồi xuống ở ghế đối diện nhìn mình, cậu không nhịn được mà liếc anh một cái, sau đó liếc sang bát cháo nhạt nhẽo.

không được. cậu thực sự không muốn ăn.

nhưng nếu không ăn, tên bác sĩ này sẽ nhìn chằm chằm cậu như vậy mãi sao?

đúng lúc đó, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cậu.

cậu ngả lưng ra giường làm bộ yếu ớt, than thở:

"nhưng mà tôi còn mệt lắm..." cậu chớp mắt nhìn jeno. "không có người đút cho nên cũng không ăn tiếp được."

na jaemin vốn nghĩ rằng khi cậu nói vậy, jeno sẽ thấy ngại rồi rời đi, trả lại cho cậu không gian riêng tư.

nhưng, cậu đã lầm.

bác sĩ lee mặt tỉnh bơ tiến lại gần giường bệnh của cậu. anh bất ngờ cầm thìa lên, xúc một miếng cháo, thổi nhẹ và đưa đến trước miệng jaemin.

"há miệng nào."

jaemin: "..."

chuyện gì đang xảy ra thế này?

mặt cậu nóng bừng, tỏ rõ vẻ bối rối. nhưng bị ánh mắt của jeno nhìn chằm chằm, cậu vẫn phải há miệng, chấp nhận thìa cháo.

khoảng khắc đó, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ.

jaemin vừa nuốt xong miếng đầu tiên, cả người như bị sốc nhiệt, hai má nóng bừng lên.

cậu vội vã lấy lại chiếc thìa từ tay đối phương, lắp bắp:

"t-thôi tôi hết mệt rồi... anh đi làm việc của mình đi"

jeno chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên như đang nhịn cười. anh đã quá hiểu rõ những trò này của cậu rồi

anh chậm rãi đứng dậy.

"vậy thì nhớ ăn đi đấy."

nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng.

jaemin ngồi đó, cậu cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của anh, giờ mới ngẩng lên, cảm giác nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm bớt.

cậu cúi xuống nhìn chiếc thìa đang cầm trên tay
...
vậy là gậy ông đập lưng ông luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip