06
"mày khai đi nhóc con"
"mày đổ ẻm rồi chứ gì"
"em không biết"
"dù sao đó giờ em cũng có để ý thằng con trai nào đâu"
"ừ, để tao xem"
Lee Jeno và Mark tuy đôi khi có cấu xé và sẵn sàng tấp nhau mọi lúc mọi nơi nhưng Mark luôn xem Jeno như em trai nhỏ, lần đầu thấy Jeno là ở quán club mà cậu và tụi bạn thường lui đến vào mỗi ngày nghỉ, Mark vẫn nhớ Jeno năm đó như mùa đông, lạnh và buốt giá, họ quen nhau, kể nhau nghe những điều khiến họ đau khổ, khiến họ hạnh phúc
Và Jeno cũng thế, Mark như người thân duy nhất của cậu người kéo cậu ra những lúc cậu đi quá giới hạn và Jeno biết chứ, cậu không thể cứ mãi mãi đi theo Mark, cậu cũng phải tìm ra "nhà", nơi cậu muốn về những lúc mà mệt mỏi nhất
Và có lẽ cậu sẽ tìm được sớm thôi
Jeno ngồi trên sân thượng trường và cũng cùng với điếu thuốc, dòng suy nghĩ lan man bắt đầu rồi chợt tắt khi ai đó cầm lấy điếu thuốc trên tay cậu, Jeno chưa kịp giành lại thì người kia đã dập điếu thuốc của cậu đi
"đừng có hút nữa"
"và bỏ cả thuốc lá điện tử nữa"
Jaemin đạp đạp điếu thuốc rồi nói
Đối với Jeno nếu ai đó tự nhiên giật lấy điếu thuốc của cậu, thì cậu đã tấp người đó vài cái hoặc nhẹ hơn là mắng chửi rồi nhưng bây giờ Jeno lại cảm thấy rất vui vẻ
"em đang lo cho anh đó hả?"
"không có, ngày xưa bạn trai anh tôi cũng hút thuốc và anh tôi đã can ngăn ông ấy rất nhiều, vậy nên giờ tôi cũng thế"
"ý là em xem anh như bạn trai của em"
"k-không, vì anh là bạn bè của tôi, nên tôi cũng phải làm thế..."
"đồ ngốc"
"nhưng đáng yêu"
"ăn đi và im lặng"
Jaemin ngồi xuống kế bên, tay cầm 2 cái bánh và thảy một cái cho Jeno
"sao em lại lên đây"
"vì tôi muốn hít thở không khí thôi, với lại bạn bè tôi tách nhau ra hết rồi"
" Donghyuck với Mark thì đi ăn chung, Renjun thì bận việc ở clb và yeah, tôi một mình"
"oh vậy hả, anh cứ tưởng em đến tìm anh chứ"
"mơ đi"
Sau khi chén xong cái bánh cùng với làn gió hiu hiu Jaemin lại bắt đầu va vào cơn buồn ngủ, cậu nhỏ gục lên gục xuống và điều đó đập vào tầm mắt của Jeno, cậu duỗi thẳng chân ra và kéo Jaemin nằm xuống chân mình, điều đó là Jaemin giật mình và cậu định ngồi dậy thì Jeno giữ cậu lại
"nghỉ ngơi một chút đi, nhé"
Và Jaemin cứ nằm im rồi lại chìm vào giấc ngủ, làn gió đầu mùa cùng với tia nắng chiếu vào mái tóc hồng của Jaemin, đôi má không hiểu vì sao lại ẩn hồng, trời xanh mây trắng và một quả dâu ngọt ngào nào đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn cả khi hút vài ba điếu thuốc
Jeno đắm chìm vào đường nét trên khuông mặt nhỏ của Jaemin, cho đến khi Jaemin tỉnh giấc sau 30 phút chìm vào cơn mộng mơ
"tại sao cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi ngại đó"
Jaemin lấy tay che mặt lại, Jeno liền cầm lấy bàn tay cậu
"có ai nói là em đẹp đến mê người chưa?"
"khiếpp lại thả thính"
"đó là lời thật lòng đó nhóc con"
Jeno đưa bàn tay vuốt nhẹ mái của cậu nhỏ
"Anh là đồ đáng ghét và khó chịu"
"nhưng anh cũng đẹp trai lắm"
Jaemin đưa tay lên dùng ngón trỏ lướt nhẹ một đường ở gò má của Jeno
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip