22

Jeno đưa Jaemin lên phòng, phòng Jeno ở tầng 2 tuy đã lâu không ở nhưng vẫn được mẹ Lee nhờ cô giúp việc dọn dẹp thường xuyên, nên vẫn sạch sẽ gọn gàng
"nhà anh hồi đầu có phòng riêng cho khách, nhưng sau này chị anh dùng để làm thư viện của bà ấy luôn rồi, nên là..."

"không sao đâu, tôi nằm sofa cũng ngủ được"

"anh hông chịu đâu"

Jaemin quay đầu nhìn Jeno đang làm mặt buồn bã thầm nghĩ rõ là anh kéo tôi đến nhà anh, rồi giờ không chịu để tôi chung phòng, tồy
Jaemin theo chân Jeno vào phòng, phòng Jeno chỉ có màu sắc chủ đạo là trắng đen xám, thật sự là y như con người của Jeno không xám xịt thì cũng đen thui, nhưng phòng rất gọn gàng, bàn học còn dán rất nhiều giấy note từ vựng, còn có khung ảnh trong đó là hình Jeno chụp với anh Mark, cạnh bàn học được treo thêm mấy cái huy chương vàng bóng rổ cấp trường, cấp tỉnh
cấp ba của người này cũng có nhiều màu sắc thế cơ à, sao bây giờ anh ta chỉ có những màu đơn sắc thôi vậy

"sao mà ngắm nghía dữ vậy hử?"

"đang tìm hình của anh với bạn gái cũ"

Jeno ngồi trên ghế kéo tay Jaemin ngồi xuống trong lòng mình
"em đừng kiếm chi, vì anh là người không biết luỵ ai bao giờ, chia tay anh sẽ chẳng giữ bất cứ thứ gì của người cũ lại đâu"

"ra là kẻ tuyệt tình"

"anh không tuyệt tình, anh chỉ không muốn người yêu của anh sau này sẽ chỉ biết hiện tại anh yêu người ấy, còn mọi thứ thuộc về quá khứ đều không quan trọng"

"anh nói tôi nghe mấy chuyện này làm gì, tôi cũng có hỏi đến đâu"
Jaemin nói rồi đẩy Jeno ra, chuẩn bị đứng lên thì Jeno lại níu lại

"vì biết đâu em là người yêu tương lai của anh, anh muốn để em yên tâm"

Nói không có cảm xúc gì là nói dối, từ nhỏ đến lớn Jaemin chưa bao giờ có được cảm giác như vậy, được ai đó nói rằng họ muốn khiến mình cảm thấy an toàn khi ở cạnh, được ai đó nói rằng họ thương mình
"T-tôi muốn đi tắm"

Jeno nhoẻn miệng cười khi thấy sự lúng túng của Jaemin, rồi đưa Jaemin một chiếc áo thun trắng và quần short đen
"đồ của anh, em mặc thử, nếu không vừa ý thì anh dắt em đi mua"

Jaemin cầm lấy đồ rồi chạy nhanh vô phòng tắm, ngước mặt nhìn mình trong gương đã thấy 2 cái tai đỏ ửng, nhìn quần áo của Jeno trong tay tự nhiên lại bất giác đưa lên ngửi
đúng là mùi thơm của anh ta nè rồi tự rùng mình vì hành động vừa rồi của bản thân

Jaemin tắm xong đi ra đã thấy Jeno ngủ, nên phải nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đi kiếm máy sấy tóc
"máy sấy đâu rồi ta?"

"ở tủ quần áo ngăn cuối"

"oh cảm ơn nha, xin lỗi vì làm anh thức giấc"

"không sao đâu, em đưa máy sấy đây anh sấy tóc cho em"

"không cần đâu, tôi tự làm được"

"cho anh làm thay em được không?"
Jeno ngước mặt nhìn Jaemin, đôi mắt cười hiện ra
cũng không biết ai xui khiến Jaemin liền đưa máy sấy cho Jeno, rồi ngồi xuống giường để Jeno sấy tóc cho mình, từng ngón tay thay nhau đan vào tóc, chỉ có hành động nhỏ vậy thôi nhưng Jaemin lại cảm thấy người này đối với mình, khi chạm vào mình đều rất nhẹ nhàng, giống như Jaemin là một cây kẹo bông gòn nhưng chỉ cần gặp nước kẹo bông gòn sẽ tan chảy, như việc Jeno không muốn Jaemin phải ướt mưa, luôn cầm sẵn dù trên tay, chỉ cần thấy mây đen kéo đến đã bung dù, nghiêng về phía Jaemin

"áo rất hợp với em, mùi sữa tắm cũng hợp với em"

"ừa tôi cũng thấy áo mặc lên nhìn form áo đẹp ghê, mùi sữa tắm cũng dễ chịu"

"và..."

"và gì?"

"và anh cũng hợp với em á"
Tiếng máy sấy đã tắt, tóc cũng đã được sấy khô

"thôi đừng nói linh tinh nữa, anh cũng mau đi tắm đi"
Jaemin cầm lấy máy sấy từ tay Jeno, cất vào vị trí cũ rồi kéo tay Jeno đẩy Jeno vào phòng tắm
"rồi rồi, nhưng em phải để anh lấy đồ cái đã"

Jeno rất thích nói mấy câu sến sẩm cho Jaemin nghe, vì thích nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó, nhưng Jeno cũng mong rằng Jaemin sẽ hiểu đó là lời thật lòng, không phải chỉ là lời mây gió, ong bướm thoáng qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip