𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛' 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑔𝑜𝑒𝑠 𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑟 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢'𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑎 ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

Sanghyeok quyết định tránh mặt Hyunjoon.

Ban đầu, bộ não của anh đã nhanh chóng đề xuất rằng đây là giải pháp tốt nhất để làm tiêu tan đi cái cảm giác bức bối khó chịu mà tim anh đang phải cố gắng gồng gánh suốt từ lúc đó cho tới giờ, nhưng cuối cùng anh biết rằng mình đã lầm - không được gần gũi và thân mật với Hyunjoon mới là điều kinh khủng nhất.

"Sanghyeok hyung? Em vào nhé?"

Sanghyeok nhợt nhạt cuộn mình trong chăn, bần thần đếm nhịp của mấy ngón tay đang miết đi miết lại trên chiếc ga giường nhăn nhúm, và căng mạnh cả hai bên tai khi anh nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi khe khẽ vọng lên trên sàn gỗ lạnh cóng.

Và tiếng thở dài thật khẽ của Hyunjoon, tựa như một âm thanh váng vất rung nhè nhẹ trong khoảng không tĩnh mịch của căn phòng, nó mỏng manh và kiềm nén đến đau đớn, nhưng đồng thời cũng nặng nề và trầm mặc như đang ẩn chứa hàng vạn lời muốn nói, và ý nghĩ đó khiến tim anh run rẩy đến phát điên.

"Hyung này, nếu như anh chưa ngủ, mình có thể nói chuyện với nhau một lát được không?"

Sanghyeok nghĩ rằng sự yên ắng đến vô tận của căn phòng chính là câu trả lời.


Chờ cho tới khi cánh cửa kẽo kẹt ngân một điệu dài phía sau lưng, Sanghyeok mới lồm cồm bò người dậy. Một khoảng lặng tồi tệ, và chết dẫm. Anh hiểu Hyunjoon đang cố gắng làm gì. Anh hiểu cảm xúc của bản thân mình là gì. Anh hiểu cả hai đang cố gắng tuyên chiến với nhau về việc gì, và cái kết mà anh đã lường trước cho mớ hỗn độn ngổn ngang này là gì. Anh hiểu, anh hiểu hết.

Nhưng cảm xúc của Moon Hyunjoon với anh là gì, thì anh không rõ.

Sanghyeok bất thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng yếu ớt len mình qua những đám mây xốp dày, và màn mưa tuyết trắng xóa lờ nhờ tát vào bậu cửa ướt sũng. Anh đã ngắm bầu trời mùa đông từ ô cửa sổ này không biết bao nhiêu lần - một việc mà anh vô thức thực hiện trong những tháng ngày không có cậu em trai ngốc nghếch mà mình đã phải lòng hiện giờ, Sanghyeok của khoảng thời gian ấy căm ghét mùa đông đến thậm tệ, nhưng việc anh thường làm nhất mỗi ngày lại là phiền não ngắm nhìn tuyết phủ trắng cả bầu trời giá rét ấy. Khung cảnh này đáng lẽ phải thật thân quen với anh hiện giờ, nếu như ngày đó Moon Hyunjoon không bước vào và xáo trộn tất cả. Anh nhớ cậu, nhớ những cái ôm quen thuộc và nồng nàn hương thơm của cậu, nhớ thân nhiệt ấm áp và lồng ngực rộn ràng dội lên từng nhịp tim của cậu, thình thịch và đều đặn như sóng biển vỗ vào bờ, và cái cách cậu dịu dàng lướt những ngón tay thanh mảnh của mình và chầm chậm vuốt ve mái tóc rối bù của anh.

Lee Sanghyeok, đừng khóc.





Một tuần chơi trò đánh trận giả với người mình thương không phải là một trải nghiệm gì dễ chịu cho cam, bức tường căng thẳng đến kỳ quặc mà anh và Hyunjoon dựng ra dù không ảnh hưởng quá nhiều tới bầu không khí của cả đội, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng có chuyện gì đó không ổn giữa hai thành viên mà theo nhận xét của nhóc Woojae thông thái trước đó - là họ dính như sam. Sanghyeok vẫn luôn rất giỏi trong việc giả vờ, ngoài mặt có thể bày ra dáng vẻ vô hại và giao tiếp bình thường với cậu trong mỗi ván đấu, nhưng Hyunjoon thì không. Không ít hơn mười lăm đến hai mươi lần cậu liếc mắt sang nhìn anh, mọi lúc và mọi nơi, kể cả khi anh đang chăm chú chuyên tâm vào một việc gì đó (hoặc là anh đang cố giả vờ như thế) hay là lúc anh lơ đãng xoay ngang ngó dọc và vô tình bắt gặp ánh mắt trầm tư và đầy tâm sự của cậu chiếu thẳng vào mình. Và cũng không ít lần cậu cố gắng mở lời, nhưng Sanghyeok lại chỉ là một chú mèo nhát gan và nhỏ bé như que diêm trong chuyện tình cảm mà thôi - anh sợ nếu như mình đối mặt với cậu, mọi cảm xúc mà anh cố gắng gìn giữ bằng hàng dài đêm thức trắng đó sẽ đột ngột phun trào như một quả núi lửa cháy rực trước mắt cậu, và rằng, anh sẽ đánh mất cậu mãi mãi.

Sanghyeok cảm thấy thật tội lỗi, nhưng anh không thể làm bất cứ điều gì khác.

Tức quá, thật sự là tức quá. Đáng lẽ cậu ta phải đùng đùng nổi giận với anh, gay gắt chỉ trích anh và to tiếng cãi cọ với anh một trận thật ra trò, rồi anh sẽ nhảy đến đấm vào mặt cậu ta một cái, giận dữ gào thét bằng tất cả mọi ngôn ngữ mà anh có, cho tới khi sự phẫn nộ của cả hai là đủ kinh hoàng để hóa thành ngọn lửa thiêu rụi căn nhà này.

Chứ không phải là dịu dàng nói chuyện với anh, và chậm rãi xát muối vào nỗi đau của anh bằng ánh mắt hiền hòa và buồn bã đến sâu thẳm đó. 

Giờ thì Sanghyeok mới nhận ra, rằng anh ghét Hyunjoon vô cùng, vô cùng nhiều. 





"Sanghyeok hyung, đã quá nửa đêm rồi đấy."

Sanghyeok lười biếng vươn vai, chán nản vòng tay sang nắn nắn lấy bả vai mỏi nhừ vì ngồi mãi trên một tư thế chẳng ngay ngắn gì cho cam, phải rồi, Hyunjoon vẫn thường lải nhải suốt bên tai anh về chuyện ngồi cho nghiêm chỉnh trong mỗi giờ stream, dù tất nhiên là đời nào anh chịu nghe - nhưng xét theo một góc độ nào đó thì lời nhắc nhở ấy thực sự có hiệu lực, còn giờ thì, ừm, đã trôi qua mất hai tuần rồi và anh chẳng nhớ lần cuối cùng hai đứa nói chuyện với nhau là về chủ đề gì nữa. 

"Sanghyeok hyung."

"Biết rồi biết rồi." Sanghyeok thờ ơ bĩu môi, tiện mình vươn vai và ngáp dài như một con mèo lớn, Minhyung đang cau mày đứng quan sát anh như một vị cảnh sát chuẩn bị rước tù nhân vào ngục giam, trên tay của cậu còn giữ nguyên một cốc sữa đang bốc khói nghi ngút.

"Anh thật sự nên ngủ sớm hơn nữa đi."

"Pfffff, em quản được à?" Sanghyeok cong môi đáp trả và Minhyung xin thề, nếu như cái người đang đứng trước mặt cậu đây thật sự là một con mèo như cái cách mà mấy đứa bạn đồng niên của cậu vẫn thường lôi ra đùa, thì chắc chắn trên đầu anh hiện giờ là một đôi tai vung vẩy cực kỳ ngang bướng. 

Sanghyeok điềm nhiên tiếp nhận cốc sữa ấm từ bàn tay khổ lớn của người xạ thủ, anh mấp máy môi thầm thì câu gì đó như là cảm ơn giữa những tiếng nuốt, còn Minhyung thì bần thần cúi mặt xuống sàn nhà lạnh ngắt, chậm rãi nhả từng dòng chữ như thể cổ họng của cậu đang bị một ngụm nước nghẹt thật chặt. 

"Đừng hỏi em. Mấy cái này là thằng nhóc đó bảo em đưa cho anh, nó biết anh khó ngủ khi trời lạnh, nhưng anh cứ tránh mặt nó mãi nên nó không đường hoàng ra vẻ ta đây như hồi trước được."

Minhyung thở ra một tiếng dài sườn sượt, vòng cái chăn mỏng lên bả vai gầy guộc bất động của người anh lớn và rầm rì. "Nghe này, em biết anh và Hyunjoon đang có chút chuyện không vui, nhưng em không thể làm con cú đưa thư mãi cho hai người như thế này được, anh trốn nó được hai ba buổi rồi, vậy anh có chắc là mình có thể tránh mặt nó cả đời được không? Gặp nó và đá thẳng cẳng tất cả những thứ khiến cho anh cảm thấy buồn phiền đi, anh đấm nó cũng được, hét vào mặt nó cũng được, thủ tiêu nó cũng được, chỉ cần một cuộc nói chuyện đường hoàng nho nhỏ thôi và mớ bòng bong khó chịu này sẽ chấm dứt, được không? Nhé, Sanghyeok hyung? Nghe em một lần thôi, nhé?"

Những đợt tuyết trắng xóa bao trùm lên toàn bộ cánh cửa khuất phía sau lưng của Minhyung, nhưng tất cả những gì Sanghyeok nhìn thấy chỉ là vài giọt nước mắt ngắn ngủi của anh đang rơi tõm xuống thành cốc nghi ngút khói. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip