𝑏𝑢𝑡 𝐼 𝑐𝑎𝑛'𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛', "𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑦𝑒𝑡?"

Sanghyeok đang ngồi một mình giữa quán rượu.

Tại sao lại là quán rượu mà không phải là cà phê ấy à? Đơn giản thôi, bởi vì anh đang muốn xóa sổ sự tồn tại của chính bản thân mình trong cái thế giới đanh đá và đầy rẫy khắc nghiệt này trước khi nhảy bổ vào mặt Moon Hyunjoon và trả thù cậu ta bằng một trăm cú taekwondo - và không phải caffein, chỉ có chất cồn điên rồ say ngất kia mới có thể kích thích anh đến mức độ đó mà thôi.

"Này, cậu phục vụ, cho tôi thêm một ly nữa nhé."

Sanghyeok gà gật vẫy vẫy mấy ngón tay, gã bartender đang đứng ngay trước mặt anh và hai người còn chẳng cách nhau đủ xa để hắn ta có thể nghe trượt bất cứ câu thầm thì nào hết, nhưng hắn không đáp mà chỉ điềm nhiên rời chỗ để chưng về bàn thêm vài thứ nguyên liệu lặt vặt khác, trong khi Sanghyeok lại gật gù cúi mặt xuống chiếc điện thoại sáng trưng một lần nữa - à, phải rồi, hình nền màn hình chờ của anh là Hyunjoon trong trang phục thi đấu võ cổ truyền.

Võ cổ truyền cái quái gì cơ, dẹp mẹ đi. Sanghyeok bực dọc hẩy chiếc điện thoại sang một bên. Nguồn cơn của đống hổ lốn rắc rối này đều bắt nguồn từ mớ động tác rởm đời này mà ra. Thật lố lăng, Sanghyeok nghĩ, rằng chắc hẳn thằng nhóc trời đánh kia có thể dễ tàng tán gục bất kỳ cô gái xinh đẹp nào trong trường chỉ bằng vài động tác vung chân múa tay ngờ nghệch đó - nhưng đó là trước khi anh cay đắng nhận ra rằng bản thân mình cũng chẳng khác gì những người mà anh đang gay gắt chỉ trích cả - cái mẹ gì chứ, nếu như trên đời này thực sự tồn tại một ai đó có khả năng từ chối mấy múi bụng rắn rỏi và cơ bắp săn chắc của Moon Hyunjoon đi, Sanghyeok xin thề, rõ ràng những người đó không phải là anh. Anh thuộc về cộng đồng say đắm Moon-Hyunjoon-sáu-múi-nóng-bỏng cho tới chết, mà có khi anh chính là hiện thân của trưởng ban không biết chừng.

"Mời anh."

Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn gã bartender, rồi đưa mắt săm soi vào trong thành cốc màu xanh thẫm. Nơi anh đang ngồi là một quán pub khá yên tĩnh và vắng người, vậy nên nếu hiện giờ anh có làm một màn rapdiss về tên crush tồi tệ rù quyến kia và khóc ngay giữa cái bàn này thì cũng chả có ma nào thèm quan tâm. Dù rằng mọi thứ xem chừng như thật nực cười, vì mới chỉ vài tiếng đồng hồ về trước, anh đã dồn hết tất cả lòng can đảm để chuẩn bị nhảy đến chắn đường Hyunjoon và sẵn sàng phơi bày cả cõi lòng thầm kín dành cho cậu mà anh đã lặng lẽ nuôi dưỡng một cách đầy trân trọng - thì trớ trêu thay, cậu ta lại vui vẻ hú hí với dăm ba tốp người chết dẫm nào đó mà anh không muốn nhớ mặt đặt tên - ngay trước khi anh định xin lỗi. Ôi, thôi nào, đừng lụy tình dễ dàng như thế Lee Sanghyeok ơi, anh giễu cợt, dù gì thì hôm nay cũng là ngày hai mươi ba rồi và chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là tới sinh nhật của tên đầu gỗ ấy, và anh mong chờ điều gì khi chính bản thân mình đã tự tiện bày cái mặt lạnh ra với cậu ta trong suốt thời gian vừa qua cơ chứ? Tại sao cậu ta phải để dành ngày sinh nhật quý giá của mình ở bên cái người đã tỏ vẻ khó chịu và lảng tránh cậu suốt như thế chứ? Tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại đi Lee Sanghyeok, mày không thể tự mình huyễn hoặc ra những viễn cảnh hoang đường ấy được nữa đâu.

Sanghyeok đặt ly rượu còn đầy xuống mặt bàn và thở dài. Những hạt tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ vẫn lất phất tung bay như hàng nghìn con bướm bàng bạc vỗ cánh trên nền trời đen thẫm.



Trong trí nhớ của Sanghyeok lúc ấy, những bông tuyết trắng ngà vẫn phất phơ uốn lượn theo từng nhịp chuông leng keng gióng lên liên hồi từ những xe chở hàng, cũng như tiếng cười nói hào sảng ồn ã vang lên từ tốp người phụ xe đang vội vã khênh những thùng đồ nặng trĩu phía bên kia đường. Seoul về cuối năm vẫn là một thành phố tấp nập và bận bịu giống như thế, những bước chân gấp gáp đến lằn cả rãnh tuyết của đám bộ hành khiến con người ta có cảm giác gì đó thật náo nhiệt và tươi vui, nhưng Sanghyeok lại chẳng cảm nhận được bất kỳ niềm vui nhỏ nhặt nào hết cả. Anh không thích cảm giác ấy, cái cảm giác như thủ đô vẫn xô bồ sầm uất chẳng khác gì ngày thường, và người qua đường vẫn tất tả ngược xuôi với ty tỷ thứ đồ lỉnh kỉnh ở trong tay - một hình ảnh chẳng có gì khác biệt so với những lúc thường nhật khác, có nghĩa là mọi thứ vẫn y hệt như thế, duy chỉ có anh là phải hứng chịu hoàn cảnh éo le này mà thôi. Anh và Hyunjoon đã chơi trò đánh trận giả đến ngày thứ mười hai trong một tháng rồi, và hiển nhiên là anh thừa sức để tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này chứ, NHƯNG chết tiệt ngày mai là sinh nhật Hyunjoon và anh không nỡ lòng nào tệ bạc đến cái mức tuyệt giao với đứa em trai yêu quý nhất trong sinh thần của nó được. Tồi tệ làm sao, Sanghyeok nghĩ, khi anh đã họa ra cả một bầu trời tai ương đầy quý báu dành cho cậu và nếu Giáng Sinh năm nay anh chẳng thể gửi cho cậu một lời chúc, thì thật tai hại, có phải là cậu sẽ từ mặt anh đến cuối đời hay không? 

Nhưng đấy chỉ là vài dòng suy nghĩ ẩm ương của anh trước khi nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn và dễ ghét của Hyunjoon với đám người đông đúc đang hồ hởi bao vây lấy cậu mà thôi - cái gì cơ, sao anh có thể quên mất cái khả năng bạn bè của Hyunjoon sẽ í ới kéo nhau tới chúc cậu hàng loạt như thế này chứ - và bực bội làm sao, khi anh cay đắng nhận ra những khuôn mặt quen thuộc đến phiền phức y chang như buổi tối ngày hôm đó, ôi không, vậy là anh đã nhớ mặt họ mất tiêu. Sanghyeok gượng gạo cong lại một đốt ngón tay. Đôi găng bằng vải bông mượt như nhung mà Hyunjoon tặng cho anh năm ngoái đã bị anh bỏ quên ở nhà, và thời tiết bức bối như cái giá rét ngoài hai địa cực khiến bàn tay gầy guộc của anh co rúm lại, nhưng cái lạnh thực sự mà Sanghyeok cảm thấy chỉ là một cảm giác trống hoác khoét sâu ở trong hốc tim rỗng tuếch kia mà thôi.

Mặc dù tiềm thức của Sanghyeok chưa từng có đủ can đảm để phủ nhận điều này bất cứ một lần nào, nhưng thực sự là anh đã luôn yêu Hyunjoon nhiều và rất nhiều. 



"Một ly nữa nhé?"

Sanghyeok bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, hai kẽ mắt ửng đỏ của anh chớp lia chớp lịa vì mỏi cho tới tận khi định hình được tiêu cự, và anh nhíu mày lại để ngước mặt lên, đối mắt với chủ nhân của lời mời gọi không tên đầy hấp dẫn đó. Là gã bartender lúc nãy - người đã dày công pha chế một công thức khó nhằn suốt mười lăm phút dành cho bữa tối linh đình lúc vừa nãy của anh - phải rồi, Sanghyeok còn chẳng thèm ăn tối nữa cơ mà, tên võ sĩ chết tiệt kia đã hại anh một thân một mình lê lết tới quán pub này trong tình trạng sầu nẫu ruột chỉ để quên đi nụ cười phát ngốc đến đáng ghét đó. 

"Cảm ơn lời đề nghị của cậu, nhưng thứ lỗi cho tôi, lát nữa tôi còn phải lái xe." Sanghyeok dẩu môi đáp lại với vẻ cường điệu, thân hình mảnh dẻ của anh dường như là quá nhỏ so với chiếc khoác lông dày sụ mà anh treo tạm trên thành ghế phía sau, và có vẻ điều đó đã khiến cho gã bartender ẩn ý nở một nụ cười. 

"Đừng lo, ly này tôi mời." Gã nhếch mày lên, và đôi môi hình trái tim bặm lại một chút trước khi giương ra, nhưng Sanghyeok không cảm thấy ở hắn có vẻ gì là đểu cáng hay xấu xa độc địa cả - có lẽ là vì hai chiếc răng nanh nhòn nhọn đầy duyên dáng kia chăng? "Mà trông anh hiện giờ không giống một người nên cầm tay lái đâu." 

Sanghyeok ném cho gã một cái lườm sắc lẹm như để cảnh báo rằng cậu thì biết cái quái gì, nhưng lạ lùng thay là gã chỉ đưa tay lên lắc lắc chiếc ly sóng sánh màu xanh thủy và bật cười khúc khích. "Tin tôi đi, chỉ một ly này thôi và anh sẽ quên sạch bách tất cả mọi thứ về tên người yêu tồi tệ quỷ tha ma bắt thứ võ sĩ chết tiệt lố lăng - nếu như đấy là cách mà anh gọi hắn."

Nụ cười châm chọc và có phần thích thú trên khuôn mặt điển trai của gã khiến Sanghyeok dấy lên một cảm giác dễ chịu kỳ quặc, và anh quyết định tống hết tất cả những dằn vặt khó nuốt phía bên trong ổ bụng để hai tai của gã có dịp dỏng lên cao mà nghe - dù gì thì, sau này cũng đâu có gặp lại mà, người dưng thì sợ cái gì cơ chứ. 

"Vậy là tên tồi tệ quỷ tha ma bắt thứ võ sĩ chết tiệt lố lăng đó đã công khai thiên vị anh trước mặt mọi người nhưng vẫn vô tư chơi đùa cùng người khác sao? Chà," Gã bartender nhún vai và đảo mắt với vẻ đăm chiêu.

"Tôi nói rồi, không phải tên tồi tệ quỷ tha ma bắt thứ võ sĩ chết tiệt lố lăng, em ấy có tên riêng là Hyunjoon, Hyunjoon mà." Sanghyeok đỏ mặt, nhưng anh không chắc là vì mình đang xấu hổ, hay là vì rượu. 

"Nghe giống như một người tôi quen." Gã bật cười, và hơi ngó qua màn hình điện thoại để ngỏ của Sanghyeok trước khi hai cái răng nanh nhọn hoắt có dịp phô ra. "Một chàng trai may mắn," Hắn nhận xét, nhanh chóng đảo mắt quanh vẻ mặt xinh đẹp đến mơ màng của người ngồi phía đối diện. "Chắc hẳn là cậu ta cũng đẹp trai lắm đây."

"Còn phải nói," Sanghyeok vênh mặt với vẻ tự hào, và chưa kịp để gã buông ra câu tiếp theo, anh đã cao hứng trải ra một trào văn tràng giang đại hải về việc Moon Hyunjoon đẹp trai và phong độ đến nhường nào: áo cổ lọ màu gì cũng đẹp, hoodie mấy lớp cũng đẹp, âu phục chưa là phẳng cũng đẹp, đồ cổ trang khó diện cũng đẹp, đồ ngủ thường nhật cũng đẹp,... chỉ cần là Moon Hyunjoon thì tất cả lụa là gấm vóc cũng hóa thành vật làm nền, bla, bla...

"Quần tây xám đen mà cũng ngầu sao?"

"Phải, cực kỳ nam tính."

"Áo cổ lọ màu ghi mà cũng đẹp sao?"

"Phải, cực kỳ dễ thương."

"Khăn quàng cổ hình caro thôi mà cũng đáng yêu sao?"

"Phải, cực kỳ hòa hợp."

"Để tôi đoán nhé, cậu ta có chiếc khoác lông y hệt như cái anh đang treo ở đằng sau đúng không?"

"Tất nhiên rồi, vì đây là áo của Hyunjoon mà." Sanghyeok nhướng mày lên với vẻ hiển nhiên, dù chắc chắn là gã không thể nào biết trước được chuyện đó, nhưng thay vì quan tâm tới câu trả lời đầy thách thức của anh, gã chỉ thoáng bày ra vẻ mặt khó hiểu và bấm bấm mấy ngón tay trên kẽ môi lấp ló răng nanh của mình trong vài giây, rồi hướng ngón trỏ về ngay phía bên trái. 

"Để tôi đoán tiếp nhé, vị này đây chính là tên tồi tệ quỷ tha ma bắt thứ võ sĩ chết tiệt lố lăng mà anh nhắc tới đúng không?"

Sanghyeok nhăn mặt vì không hiểu rõ đại ý mà gã đang nhắc tới ở đây là gì, anh khẽ rướn người về phía gã hòng để yêu cầu gã nhắc lại một lần nữa cho rõ, nhưng trước khi khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì rượu của anh có cơ hội để nghiêng mình, một bàn tay rắn như đá đã chộp mạnh lấy cánh tay gầy gò mỏng manh của anh để kéo lại. 

Sanghyeok bực dọc ngước mặt lên để chửi thề, nhưng cổ họng của anh đột ngột đóng băng khi ánh mắt đầy giận dữ và phẫn nộ của người đứng trước mặt lạnh lẽo chiếu thẳng vào hai gò má nóng hầm hập đến phát điên lên của anh lúc này. 

"H-Hyunjoonie?"


"LEE-SANG-HYEOK, VỀ-NHÀ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip