'𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑤𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑦 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑠𝑒𝑡

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là tới Giáng Sinh. 

Không, thực tế là còn hẳn một ngày trời đẹp đẽ nữa mới tới khoảnh khắc chúc tụng nhiệt liệt của các tín đồ bận bịu trang hoàng hàng tỷ thứ phía trong dãy nhà thờ, và đối với Sanghyeok mà nói, Giáng Sinh cũng chỉ đơn giản là một ngày lễ bình thường như bao thời khắc khác trong năm mà thôi - cho tới khi anh biết sinh nhật của Hyunjoon cũng trùng vào đêm trước ngày Chúa Jesus ra đời. Tầm giờ này năm ngoái, một người thờ ơ và dường như lãnh cảm với hầu hết các dịp hội hè như Sanghyeok lại kích động tới mức bất chấp cả những ván bài bạc hấp dẫn của hội anh em bạn dì chỉ để canh đồng hồ điểm đúng mười hai giờ - và ngại ngùng gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Hyunjoon trong khi vẫn phổng mũi tự hào vì mình đã nghiễm nhiên là người đầu tiên làm điều đó. Đáp lại dòng tin nhắn vui vẻ bằng đủ các thứ tiếng đáng yêu của anh là món quà Giáng Sinh đầu tiên trong năm mà Sanghyeok được nhận từ người khác: Hyunjoon cười híp mắt và đeo đôi găng vải sợi màu nâu trầm mới tinh vào bàn tay lạnh cóng vì gió thốc của anh, thầm thì những câu cảm ơn mà Sanghyeok chẳng thể nghe rõ, anh đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lồng ngực đang đập liên hồi của cậu và gầm gừ đáp trả rằng đừng có ra vẻ ta đây nữa, nhưng Hyunjoon chỉ phá lên ha hả như một đứa ngốc và rốt cuộc thì Minseok đã dập tắt tràng cười không dứt ấy của cả hai bằng cách trề môi khinh bỉ rằng em mới là đứa chọn quà hộ cho nó. 

Càng về cuối năm, thời tiết càng trở nên dễ chịu và ôn hòa hơn nhiều, vài vệt nắng mỏng mảnh đã bắt đầu treo mình ngược trên những cành cây phủ đầy tuyết, và đường phố dường như luôn sáng bừng lên vì ánh đèn chùm giăng đầy trên những cành cổ thụ khẳng khiu màu nâu thẫm. Giáng Sinh về hầu hết, là dịp để mọi người trong công ty có cơ hội về thăm gia đình và bè bạn nhiều hơn, dù cũng có những người thất bại vì deadline dí mông quá nhiều - dàn staff cật lực của họ không bao giờ quên mất sinh nhật của tuyển thủ cả, còn mấy đứa trẻ thừa mứa năng lượng trong đội của anh không phá cả cái nhà này lên thì chắc chắn ngày mai trong thành phố sẽ đổ bão. Giáng Sinh năm ngoái cũng y hệt như thế, mặc dù tiệc sinh nhật của Hyunjoon đã tàn từ mấy tiếng đồng hồ về trước, thì vẫn là đám nhóc ồn ào và náo loạn muốn lật tung từng ngõ ngách trong công ty lên để bày trò, vẫn là Seongwoong lắc đầu cười bất lực với mớ hỗn độn không thể dọn trong một lần của lũ học trò, và Sanghyeok thì lại bất ngờ bỏ xa kèo lẩu thơm phức của mấy tên đồng niên ranh ma chỉ để nối tiếp hàng trăm câu chuyện tầm phơ tầm phào với Hyunjoon. Thay vì hú hét trong phòng karaoke và quậy nát bưng trên bàn tiệc như mấy nhóc khác, cậu chỉ ngồi trầm ngâm bên cạnh anh và thầm thì vài câu chuyện gì đó anh không rõ. Suốt cả tối hôm đó chỉ có như vậy, cậu và anh im lặng đưa mắt lên cây thông lấp lánh ánh đèn treo ở trong góc phòng, cảm tưởng như thế giới xung quanh đã dựng lên một không gian riêng thật ấm cúng dành cho họ, và khi những quả châu tròn trịa khẽ rung rinh và tiếng pháo hoa nổ rầm rộ ở phía ngoài cửa sổ, Hyunjoon đã nhìn anh cười thật hiền và thầm thì lời cảm ơn. 

Nhưng hỡi ôi, đó là câu chuyện cổ tích từ một năm về trước mất tiêu rồi - đã gần hai tuần anh và cậu chẳng hề mở miệng nói với nhau một câu chứ đừng nói là ngồi ba xàm suốt mấy tiếng đồng hồ như tầm này năm ngoái. Sanghyeok đã thành công tiến hóa thành một con mèo mặt quạu và Hyunjoon - cũng chẳng kém là bao - cậu luôn biết là mình sẽ chẳng bao giờ thắng anh trên phương diện lì lợm và cứng đầu. Tất cả những gì đang thực sự diễn ra hiện giờ chỉ là tròng mắt đảo lia lịa vì chán ngán của tên xạ thủ bất lực mà thôi, nếu như hai người này cứ giữ rịt mọi tâm tư ở trong lòng và quyết định chôn sống chúng như thế này, thì người đầu tiên chết ngạt là cậu và hai nhóc còn lại chứ không phải hai tên đầu têu kia đâu. Nhưng Minhyung có thể làm gì cơ chứ? Trao đổi thư từ và lời nhắn đã là việc hết sức lố bịch với cậu rồi, mấy tuần liền và tâm trí của cậu cứ như chết trôi vì bản tính ương bướng của hai người ngốc nghếch kia, Giáng Sinh năm ngoái vui bao nhiêu thì năm nay có nguy cơ ảm đạm bấy nhiêu. Rốt cuộc mèo béo chỉ có thể khuyên Sanghyeok tự tìm cho mình vài chỗ có thể vui chơi thả ga trong dịp lễ trọng đại này, chứ khuyên nhủ giảng hòa cậu cũng đã cố hết sức rồi mà họ vẫn không chịu nữa thì thôi, trước mắt tách nhau ra một chút cũng được. Dù sao thì đây cũng là kinh nghiệm xương máu của Minhyung trong chuyện tình cảm mà: hai người đã yêu nhau mà thử xa nhau một lát xem, có trời mới chịu được, mà không chịu được thì phải giảng hòa thôi.

Hoặc chí ít thì đấy là điều mà cậu nghĩ lúc này. 

Minhyung thở dài, mùa đông năm nay thật chẳng ấm cúng như cái cách mà cậu vẫn thường nhớ. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip