𝑖'𝑚 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛' 𝑠𝑜 𝑙𝑒𝑡'𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑 𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 𝑛𝑜𝑤

Lee Minhyung đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. 


Lần thứ nhất. Khi mà người anh nổi tiếng với vẻ ngoài lãnh đạm và trang nghiêm như Sanghyeok hyung lại thấp thỏm đi đi lại lại giữa căn phòng đến hai mươi chín vòng quay, trong khi khuôn miệng nhỏ nhắn của anh lẩm nhẩm liên tục vài câu văn mà cậu cá chắc là chúng có nội dung giống hệt nhau. Không, đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Lee Sanghyeok bồn chồn và đầy bất an như thế này, chỉ vì dáng vẻ cao ngạo và khó gần bên ngoài của anh hay khiến người khác dè chừng thì không có nghĩa là Sanghyeok chưa từng biết lo lắng. Chỉ có điều, chính vì cái vỏ bọc lãnh đạm đến ngất trời đó của anh đã trở nên quá quen thuộc, không có một ai - kể cả như thành viên cùng nhóm như cậu, có thể dễ dàng làm quen với biểu cảm nôn nao và thiếu kiên nhẫn này của anh được. 

"Được rồi, hyung," Cậu nói, ngả người ra chiếc ghế bành, "Em sẽ lôi cổ thằng nhóc đó tới đây và tẩn cho nó một trận trước khi tuyên bố rằng người anh đáng kính của nó không muốn cho nó cầm Nidalee."

"Ý của anh không phải như vậy, Minhyung." Sanghyeok nghiêm giọng, nhưng thành thật mà nói thì nó không ăn khớp với khuôn mặt đầy lo âu và ủ rũ kia một chút nào hết. "Anh chỉ hơi... hồi hộp một chút thôi vì... em biết đấy, việc tập thể dục hay gì đó... nó khá thân mật..." 

"Dào ôi, làm như trước đây anh và nó chưa từng ôm nhau bao giờ ấy." Minhyung gấp cuốn sách lại và đặt nó trên cạnh bàn. "Thế này nhé, kể cả như hai người có hôn nhau trong phòng tập thì cũng chả ai biết nổi đâu - nói thật với anh nha, ngoài Hyunjoon ra thì chẳng đứa nào thèm mò tới cái nơi khỉ ho cò gáy đấy làm gì cả." 

Sanghyeok cắn môi một cách ngần ngừ, "Anh không biết nữa Minhyung à... Nhưng anh không thể cảm thấy bình thường về chuyện này được..."

"Nội việc anh chọn nó làm người hướng dẫn trong khi nhà mình luôn thừa hàng tá huấn luyện viên đã là bất bình thường rồi đấy." Minhyung bĩu môi phán xét chỉ để nhận lại cái cau mày của người anh lớn, "Em vẫn không hiểu, anh cảm thấy lo lắng về chuyện quái gì cơ chứ?"

Sanghyeok buồn rầu cúi mắt xuống đất, những ngón tay gầy guộc của anh khẽ gõ lên mặt bàn, "Nếu như anh nói ra sự thật, em ấy sẽ cảm thấy khó xử mà ghét anh mất..."

Lần này thì thứ khiến anh giật mình không phải là nước xốt thịt nướng vị ngũ hương mà là tiếng trề môi đầy thất thanh của thằng nhóc cao lớn nhất nhì nhà đang ngồi ườn phía đối diện.

"MOON-HYUN-JOON, GHÉT LEE-SANG-HYEOK Á?! Hyung, em dám cược cả tỷ won rằng nó là đứa sẵn sàng xây cả điện thờ cho anh ở trong phòng." Minhyung quơ quơ tập sách trên tay. "Nếu thằng nhóc đó chậm tiêu tới mức không hiểu ra nổi tình cảm của anh, thì em sẽ mặc kệ mà đốp thẳng vào mặt nó luôn thay vì ngồi đây và cố gắng tiêu hóa cho hết đống tạp chí tư vấn tình cảm ngớ ngẩn mà anh rước về này." 

"Nói chuyện với em chán chết đi được." Sanghyeok nhăn mặt và vơ lấy chiếc áo khoác. "Giờ thì đến ca stream của anh rồi, khôn hồn thì em nên biết đường giữ mồm giữ miệng hoặc anh sẽ huỵch toẹt tất cả những bí mật của em ra với Minseok. Nhớ đấy." 

Minhyung bĩu môi một cách khinh khỉnh và ngả người ra chiếc ghế dài êm ái đặt cạnh giường, nỗ lực hết sức để hiểu cho mối quan hệ 50 - 50 đầy kỳ quặc hiện giờ giữa mình và người anh đáng kính khiến cậu buồn ngủ tới rũ cả mắt, nhưng hàng loạt suy nghĩ ngớ ngẩn cứ chạy liên tục trong đầu cậu cho tới khi nhóc Woojae đẩy cửa bước vào và hỏi cậu có muốn cùng nhóc ấy duo không. 

Ngày hôm ấy Woojae đã được Minhyung thuyết giáo bằng hàng loạt tác hại của việc yêu sớm.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip