chương 10 : mùi sữa.
Wooje mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như vừa được ngủ một giấc dài nhất từ trước đến giờ. Mí mắt cậu hơi nặng, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, nhưng hơi ấm bao quanh lấy cơ thể khiến Wooje không muốn động đậy.
Ấm áp thật.
Cậu khẽ cựa quậy, nhưng ngay khi vừa nhích người một chút, một cánh tay mạnh mẽ lập tức siết chặt eo cậu, kéo cậu sát lại hơn.
— "Ngủ tiếp đi."
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai.
Wooje chớp mắt vài cái, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Hyeonjun. Ký ức đêm qua thoáng chốc ùa về, khiến gương mặt cậu nóng lên.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Hyeonjun ngay bên cạnh. Quá gần. Gần đến mức Wooje có thể ngửi thấy mùi hổ phách nồng đậm xen lẫn chút cà phê espresso từ anh.
Hơi thở của cậu khựng lại. Không phải chỉ có mùi của Hyeonjun. Còn có một mùi hương khác.
Wooje vô thức ngửi thử. Một mùi hương ấm áp, dịu nhẹ, ngọt ngào như một ly sữa nóng vừa pha xong, lẫn thêm chút vani và hạnh nhân.
Mùi sữa ?
Wooje hơi ngẩn người. Trong phòng không có sữa. Hơn nữa, mùi này rất gần, như thể ...
Cậu nhìn xuống, rồi lại đưa tay lên áo mình ngửi thử.
Khoan đã. Hình như ... là từ cậu ?
"..."
Bộ não Wooje lag mất vài giây.
— "Pheromone của em đó."
Giọng Hyeonjun vang lên ngay bên tai, kéo Wooje trở lại thực tại.
Cậu lập tức quay đầu sang, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hyeonjun. Anh đang chống tay nằm nghiêng, nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một tia thích thú.
— "Hả ... ?" Wooje chớp mắt.
— "Pheromone của em." Hyeonjun lặp lại, khóe môi hơi nhếch lên. "Hương sữa, vani, và hạnh nhân."
"..."
Wooje im lặng. Thật lâu sau, cậu mới lắp bắp.
— "Không, không phải ... từ trước đến giờ em —"
— "Ừ, trước đây em có mùi rất nhẹ, thoang thoảng tuyết tùng và bạc hà." Hyeonjun ngắt lời cậu. "Nhưng đó là khi em chưa phân hóa."
Wooje mím môi, rõ ràng vẫn chưa thể tin được. Cậu cứ nghĩ rằng, nếu mình phân hóa, pheromone chắc cũng sẽ là một mùi gì đó mát mẻ, thanh thanh giống như trước kia.
Nhưng bây giờ ...
Mùi sữa ? Thật á ?
Cậu lại cúi xuống ngửi áo mình lần nữa. Vẫn là cái mùi đó.
— "Em không tin hả ?" Hyeonjun nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của Wooje, vừa buồn cười vừa bất lực.
— "Không phải không tin ... chỉ là ..." Wooje lúng túng. "Không ngờ nó lại như vậy."
Hyeonjun im lặng một chút, rồi bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ Wooje, hít một hơi thật sâu.
— "Ơ — !!" Wooje giật bắn người. "Anh làm gì vậy ?!"
— "Thơm thật." Hyeonjun lầm bầm.
Cả người Wooje cứng đờ.
Hyeonjun còn chưa chịu dừng lại. Anh cứ thế rúc vào cổ cậu, như thể đang bị pheromone này hấp dẫn đến mức không rời ra được.
— "Này !!" Wooje đỏ mặt, đưa tay định đẩy Hyeonjun ra.
Nhưng chưa kịp làm gì, anh đã ôm chặt lấy cậu, nhấn cậu sâu hơn vào vòng tay mình.
— "Ngoan, để anh ôm chút."
— "..."
Wooje đơ ra.
Trong lòng Hyeonjun đang ngập tràn một loại cảm xúc khó tả. Pheromone của Wooje, mùi sữa này, không chỉ dễ chịu, mà còn mang đến cho anh một cảm giác rất đặc biệt.
Ấm áp. Thân thuộc. Như thể đã quen thuộc với nó từ rất lâu rồi. Mà không, đúng là như vậy thật.
Từ rất lâu, anh đã quen với Wooje. Quen với sự hiện diện của cậu, quen với việc đứng cạnh cậu, quen với cả mùi hương của cậu.
Bây giờ, khi Wooje phân hóa, mùi hương này trở nên rõ ràng hơn. Không còn nhàn nhạt thoang thoảng như trước, mà là một sự ngọt ngào khiến anh chỉ muốn ôm chặt cậu trong lòng.
Hyeonjun khẽ siết tay, ghé sát bên tai Wooje, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười.
— "Từ giờ anh sẽ bị nghiện mất thôi."
— "!!"
Mặt Wooje lập tức đỏ bừng.
— "Anh, anh đừng nói mấy câu kỳ lạ như vậy nữa !!"
— "Anh nói thật."
— "Không được !!"
Hyeonjun bật cười, nhưng không tranh cãi nữa. Anh chỉ ôm chặt Wooje hơn, để pheromone của cả hai quấn lấy nhau trong không gian ấm áp của buổi sáng.
Một mùi hương nồng đậm của hổ phách và cà phê espresso. Một mùi hương dịu ngọt của sữa tươi, vani và hạnh nhân.
Hòa quyện.
Tựa như chính hai người họ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip