chương 13 : yêu em.
Từ khi bị đánh dấu vĩnh viễn, Wooje phát hiện ra một chuyện. Hyeonjun trở nên dính người hơn.
Không phải kiểu quấn quýt 24/7, nhưng mỗi khi Wooje ngồi xuống, kiểu gì cũng sẽ có một cánh tay vòng qua eo cậu. Lúc đi ngủ, Wooje không còn có cơ hội xoay người qua hướng khác, vì chỉ cần cậu nhích đi một chút, Hyeonjun sẽ lập tức kéo cậu lại.
Bây giờ cũng vậy.
Wooje ngồi trên ghế sô pha, cố gắng xem lại những trận đấu của mình và đội, nhưng sau lưng lại có một vật thể sống đang ôm cậu chặt cứng.
— "Anh làm gì vậy ..." Wooje lẩm bẩm, cố dịch người ra.
— "Ôm em." Hyeonjun thản nhiên đáp, đầu vẫn gác lên vai cậu.
— "Em đang xem —"
— "Ừm, xem đi."
— "Nhưng anh cứ ôm chặt vậy sao em xem được!"
Wooje có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Hyeonjun phả lên cổ mình, mang theo hương hổ phách trầm ấm lẫn chút cà phê espresso.
Cả người cậu nóng bừng.
— "Hyeonjun ..." Cậu rên rỉ, giọng có chút bất lực.
— "Anh thích ôm em."
Wooje sững lại. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tim cậu lại đập nhanh đến mức khó hiểu. Hyeonjun vốn không phải người nói những lời đường mật, nhưng nếu anh đã mở miệng, thì chắc chắn là nói thật.
— "Em có thấy phiền không ?" Hyeonjun khẽ hỏi, giọng nói mang theo chút dịu dàng.
Wooje mím môi. Cậu biết câu trả lời của mình là gì. Cậu không thấy phiền. Chỉ là có chút xấu hổ.
— "... Không." Cậu đáp khẽ.
Hyeonjun mỉm cười, siết chặt vòng tay.
— "Tốt."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại nhịp thở của hai người, hòa quyện cùng pheromone ngọt ngào. Một lát sau, Hyeonjun chậm rãi lên tiếng.
— "Wooje."
— "Dạ ?"
— "Anh yêu em."
Cậu giật mình. Lần này, không còn là một câu nói bâng quơ. Không phải lời trêu đùa, cũng không phải sự che giấu qua những hành động quan tâm.Mà là một lời yêu chân thành.
Wooje cứng đờ trong vài giây.
Hyeonjun không nói thêm gì, chỉ yên lặng chờ đợi phản ứng của cậu.
Tim Wooje đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng.Một cảm giác gì đó ấm áp len lỏi trong lồng ngực, khiến cậu không thể nào chối bỏ được.Cậu mấp máy môi, rồi chậm rãi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hyeonjun.Cậu không giỏi nói ra những lời này. Nhưng cậu biết mình cảm thấy thế nào.
— "... Em cũng vậy."
Hyeonjun ngây người trong một khoảnh khắc. Sau đó, khóe môi anh cong lên.
— "Ừm."
Không cần nhiều lời. Chỉ cần biết, họ yêu nhau. Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip