chương 14 : nỗi oan ức.

Wooje không rõ mình đã thức từ bao giờ. Cậu chỉ nằm đó, mắt mở hờ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cơ thể. Một cánh tay rắn chắc vắt ngang eo cậu, giữ cậu trong vòng tay như thể sợ cậu lại biến mất lần nữa.

Tim cậu khẽ siết lại. Lẽ ra, cậu không nên ở đây. Nhưng đồng thời, cũng chẳng nơi nào khác có thể là nhà nếu thiếu đi hơi ấm này.

Wooje lặng lẽ cựa quậy, nhưng động tác nhỏ ấy cũng đủ khiến Hyeonjun tỉnh giấc. Cánh tay vòng qua eo cậu siết chặt hơn một chút. Một hơi thở trầm khàn vang lên sau gáy, mang theo chút lười biếng của buổi sáng sớm.

— "Dậy sớm vậy ?"

Zeus khựng lại một giây, rồi lắc đầu.

— "Không có, chỉ là ... không ngủ nữa thôi."

Hyeonjun không nói gì ngay. Cậu dụi mặt vào mái tóc mềm của Wooje, rồi khẽ thở dài.

— "Là vì em vẫn còn nghĩ nhiều phải không ?"

Zeus mím môi. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp.

— "... Ừm."

Wooje chưa bao giờ lên tiếng. Cậu im lặng trước mọi lời chỉ trích, im lặng trước những ánh mắt nghi ngờ, im lặng khi tất cả lỗi lầm bị đổ lên vai mình. Cậu không phải không muốn nói, chỉ là ... nói ra thì có ai tin không ?

Người ta đã tin vào những gì họ muốn tin. Đã ghét cậu rồi thì dù có giải thích thế nào, họ cũng chẳng thèm nghe. Nên Wooje chọn cách im lặng. Im lặng để rồi chịu đựng một mình.

Hyeonjun ghét cái cách Wooje cứ gồng mình chịu đựng như vậy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Hyeonjun đã biết Wooje không phải kiểu người dễ mở lòng. Em ấy trầm lặng, ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình. Nhưng dù có kín đáo đến đâu, Wooje vẫn là con người, vẫn có cảm xúc.

Chỉ là em ấy giấu nó đi quá giỏi. Giấu đến mức ai cũng nghĩ em ổn. Nhưng Hyeonjun thì không bị đánh lừa. Những ngày Wooje mỉm cười trên sân khấu nhưng lại ngồi lặng lẽ một mình sau cánh gà. Những lúc em ấy nói "Không sao đâu" nhưng ánh mắt lại đỏ hoe vì ấm ức. Những khoảnh khắc tưởng như nhỏ nhặt đó, tất cả đều bị Hyeonjun ghi nhớ.

Anh muốn làm gì đó. Muốn nói gì đó. Nhưng Wooje chỉ lắc đầu, cười nhạt. Cười như thể chuyện này chẳng là gì cả. Như thể em đã quen rồi. Như thể em chẳng cần ai bảo vệ mình.

Wooje đã tự nhủ rằng mình không sao. Tự nhủ rằng mình ổn. Tự nhủ rằng mình đã quên hết rồi. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một lời nói dối. Một lời nói dối mà ngay cả chính bản thân em cũng không thể tin nổi.

 — "Wooje."

Tiếng gọi trầm thấp kéo Wooje trở về thực tại. Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Hyeonjun. Anh đang nhìn cậu rất nghiêm túc.

— "Đừng giả vờ nữa."

Wooje sững lại.

Hyeonjun vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Wooje, siết nhẹ.

— "Anh biết em không ổn."

Câu nói đơn giản ấy lại như một mũi dao nhỏ, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Wooje. Cậu mím môi, định phản bác, nhưng ánh mắt của Hyeonjun quá kiên định. Rồi như một phản xạ, Wooje bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, nhưng không mang chút vui vẻ nào.

— "Em ổn mà."

— "Không, em không ổn."

Hyeonjun chặn lại ngay.

— "Wooje, không ai có thể chịu đựng mãi được." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nếu em cứ ôm tất cả vào lòng, em sẽ tự giày vò chính mình."

Wooje bỗng thấy khó chịu. Cậu không muốn nghe những lời này. Không phải vì cậu không hiểu. Mà là ... Nếu cậu thừa nhận mình không ổn, cậu sợ bản thân sẽ sụp đổ mất. Nhưng Hyeonjun không để cậu trốn tránh nữa. Anh kéo Wooje vào lòng, vòng tay siết chặt.

— "Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc."

Hơi ấm của Hyeonjun bao quanh lấy Wooje. Đồng thời pheromone được thả, như một sự trấn an cho Wooje.

Không còn là những lời động viên sáo rỗng, cũng không phải là sự thương hại. Chỉ đơn giản là một cái ôm. Một cái ôm để nói rằng—

Em không cần chịu đựng một mình nữa. Choi Wooje không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, vì ở đây còn có Moon Hyeojun che chở cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip