chương 5 : tụt phong độ - chào mừng doran.

Kể từ ngày Wooje rời đi, Hyeonjun vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng có gì đó không đúng.  Phong độ của Hyeonjun dường như trở nên thất thường. Trong các buổi tập luyện, có lúc anh chơi rất ổn, nhưng cũng có những lúc mất tập trung đến mức mắc phải những lỗi sơ đẳng. Ban huấn luyện nhận ra điều đó, nhưng không ai nói gì quá nhiều.

Những sai sót nhỏ nhặt liên tục xuất hiện trong các buổi luyện tập. Một pha kiểm soát rừng chậm hơn vài giây. Một lần dùng trừng phạt thiếu chính xác. Một pha call giao tranh hơi lệch nhịp. Ban đầu, mọi người không quá để ý, nhưng khi số lần sai sót tăng lên, HLV cuối cùng cũng lên tiếng :

— "Dạo này có chuyện gì sao ?" 

Anh thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản như không có gì xảy ra. Rồi chỉ lắc đầu.

— Không có gì ạ."

Chỉ riêng Minhyung là người hiểu rõ nhất. Không cần hỏi cũng biết Hyeonjun đang nghĩ gì.

Có những lúc giữa buổi train, khi cả đội nghỉ ngơi, Hyeonjun vô thức mở điện thoại, như thể chờ đợi một điều gì đó. Nhưng màn hình vẫn trống trơn, không có tin nhắn nào từ Wooje. Không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm. Cậu ấy đã thật sự rời đi rồi.

Hyeonjun cười nhạt, đặt điện thoại xuống, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên chiếc ghế trống mà Wooje từng ngồi.

Vài ngày sau, tin tức Choi Hyeonjoon gia nhập đội được công bố. T1 tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ để chào đón tuyển thủ mới.

Buổi tối hôm đó, cả đội có một bữa ăn cùng nhau để chào mừng thành viên mới — Choi Hyeonjun, hay còn được biết đến với cái tên Doran.

Haidilao.

Tất nhiên là do Sanghyeok chọn, và tất nhiên là chẳng ai phản đối. Tình yêu của anh dành cho lẩu cay đã chạm đến mức độ không thể cứu vãn, nhưng ít ra đồ ăn ở đây cũng ngon thật, nên không ai phàn nàn gì nhiều.

Bàn ăn vừa dọn ra, nước lẩu sôi ùng ục, hương thơm nồng nàn bốc lên. Minhyung nhanh tay gắp một đống topping bỏ vào nồi, Minseok ngồi chọn nước chấm cẩn thận, còn Doran thì nhìn mọi thứ với ánh mắt có chút ngạc nhiên.

— "Ủa Haidilao mà cũng đông vậy hả ?"

— "Anh nghĩ sao thế ? Ở đây là thánh địa đấy." Minhyung cười cười, liếc mắt về phía Sanghyeok đang chăm chú nhìn nồi lẩu. "Nhất là với người này."

Doran gật gù, trông có vẻ cũng dần hiểu ra.

Không khí bàn ăn khá vui vẻ, mọi người nói chuyện rôm rả, nhưng đến một lúc, Doran lại quay sang nhìn Oner, hỏi một câu đầy bất ngờ :

— "Ban đầu tôi tưởng Oner khó gần lắm."

Câu nói khiến Minseok bật cười. 

— "Nó khó gần thật mà anh."

Cả bàn ăn bật cười theo, còn Oner thì nhướn mày nhìn Doran. 

— "Gì đấy, tao dễ gần mà ?"

Doran lắc đầu tỉnh bơ. 

— "Không đâu."

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến mọi người lại phá lên cười. Oner bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười theo.

Bữa ăn tiếp tục trong không khí thoải mái, nhưng dù có cười đùa thế nào đi nữa, vẫn có một khoảnh khắc Hyeonjun vô thức nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình.

Một vị trí trống. Mọi thứ đã thay đổi rồi.

* Khúc nào có Doran - Oner mình để nghệ danh hă, mại iu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip