chương 6 : đối thủ.

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Sau bao vòng đấu căng thẳng, cuối cùng T1 và HLE chạm mặt nhau trong trận đấu quan trọng. Đối với fan hâm mộ, đây là một trận thư hùng đầy kịch tính. Nhưng đối với những người trong cuộc, nhất là với Moon Hyeonjun và Choi Wooje, đây còn hơn cả một trận đấu bình thường.

Trước trận đấu, bầu không khí trong phòng chờ của cả hai đội đều nặng nề.

Trong phòng T1, không ai nhắc đến chuyện Wooje từng ở đây. Nhưng rõ ràng là tất cả đều hiểu, trận đấu hôm nay không chỉ đơn giản là một cuộc đối đầu thông thường. Khi huấn luyện viên đưa ra chiến thuật, Oner im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức dừng lại trên cái tên "Zeus" xuất hiện trên màn hình.

— "Hôm nay chúng ta phải thắng."

Sanghyeok nói, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong mắt anh có chút sắc bén hơn thường ngày.

— "Vâng." Hyeonjun trả lời ngắn gọn, tay siết chặt con chuột.

Ở phía bên kia, trong phòng chờ của HLE, Wooje cũng đang chuẩn bị. 

— "Ổn chứ ?" Wangho, ngồi bên cạnh, hỏi.

Wooje hít một hơi sâu rồi gật đầu.

— "Dạ."

Cậu không chắc liệu mình có thực sự ổn hay không. Nhưng cậu biết, hôm nay cậu phải thắng.

Trận đấu bắt đầu.

Cả hai đội bước ra sân khấu, ánh đèn chói lóa chiếu xuống. Khi Wooje đứng vào vị trí của mình, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm cái tên "Oner".

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một giây. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian dường như ngưng đọng.

Không có lời nào được thốt ra. Chỉ là một ánh nhìn, rồi cả hai quay đi, tập trung vào trận đấu trước mắt.

Ingame.

Game 1. Một ván đấu căng thẳng. HLE có lợi thế đầu trận, nhưng T1 dần lấy lại kiểm soát. Pha giao tranh quyết định xảy ra ở hang Baron. Wooje lao vào giữa đội hình địch, nhưng Oner phản ứng cực nhanh, dùng trừng phạt hoàn hảo cướp Baron ngay trước mặt cậu.

— "Oner cướp Baron!!! T1 lật kèo!!!"

Bình luận viên hét lên. Wooje cắn chặt răng, tay nắm chặt chuột. Sai lầm nhỏ này đã khiến HLE mất ván đấu đầu tiên.

Game 2. Lần này, Wooje không để mắc sai lầm nữa. Cậu kiểm soát tốt khu vực đường trên, dẫn trước người đi đường trên của T1, tạo khoảng trống cho đội. Ở phút 28, HLE bắt được Oner trong rừng, Wooje là người kết liễu anh.

— "Zeus hạ gục Oner! HLE đang có lợi thế lớn!"

T1 mất người, mất Rồng, mất cả ván đấu.

Tỷ số là 1-1.

[...]

Game 5. Đây là ván đấu quyết định. Cả hai đội đều chơi thận trọng. Wooje và Hyeonjun đều đã quen thuộc với phong cách của nhau, nhưng cũng chính điều đó làm trận đấu trở nên khó đoán.

Khi T1 tiến vào trụ nhà chính, tưởng chừng như HLE đã hết cơ hội thì "một con Amumu không có bất kỳ tác dụng nào" của Wangho từng bước cản đường T1, khiến họ phải lui ra.

* Không có coi lại trận đó, nên mình có gì viết đó ha =)).

Tiếng hò reo từ khán giả vang vọng khắp nhà thi đấu. Trên màn hình lớn, dòng chữ "VICTORY" sáng rực Hanwha Life Esports đã giành chiến thắng.

Hyeonjun tháo tai nghe, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt mình. Trận đấu đã kết thúc. Wooje và đồng đội của cậu đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Không hề có sự may mắn nào ở đây, chỉ đơn thuần là HLE mạnh hơn.

Tay anh siết chặt chuột một chút trước khi thả lỏng. Đứng dậy. Hít sâu. Đến lúc bắt tay rồi.

Từng tuyển thủ xếp thành một hàng dài. Wooje bước về phía trước, lần lượt cụng tay với từng người. Nụ cười của những người anh vẫn luôn nở trên môi, đặc biệt là Minseok còn khen cậu chơi giỏi. Khi đến gần hơn, Hyeonjun cảm thấy tim mình khẽ đập mạnh một nhịp. Cậu ấy đã thực sự đứng bên kia chiến tuyến rồi.

Wooje dừng lại trước mặt anh. Một thoáng im lặng. Ánh mắt họ giao nhau. Không có nụ cười, không có lời nào được nói ra. Cả hai giơ tay, chạm nhẹ vào nhau rồi lướt qua.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức nếu không chú ý, có lẽ Hyeonjun đã nghĩ rằng mình tưởng tượng ra. Nhưng sự thật vẫn ở đó, Wooje không còn là đồng đội của anh nữa.

Một giây. Hai giây. Wooje tiếp tục bước đi. Hyeonjun cũng không quay đầu lại.

Từng là đồng đội, từng là những người thân thuộc nhất. Nhưng bây giờ, chỉ đơn thuần là hai tuyển thủ trên hai chiến tuyến khác nhau.

Sau khi rời khỏi sân khấu, cả đội T1 trở lại phòng chờ. Bầu không khí yên lặng một cách lạ thường. Không ai nói gì, chỉ có tiếng xé vỏ bánh, tiếng chai nước mở ra lách cách.

Hyeonjun ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Vẫn là cảm giác quen thuộc sau mỗi trận thua – một chút tiếc nuối, một chút bực bội. Nhưng lần này, còn có cả một cảm giác khác.

Hình ảnh Wooje đứng ở phía đối diện hiện lên trong đầu anh, ánh mắt của cậu ấy khi nhìn anh, cái chạm tay nhẹ như thể chưa từng có gì xảy ra giữa họ. Hyeonjun siết chặt nắm tay, rồi thở ra một hơi dài.

— "Ổn chứ ?" Minhyung hỏi, giọng không quá to nhưng đủ để anh nghe thấy.

Hyeonjun gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.

— "Ổn mà."

Nhưng trong lòng, anh biết mình đang nghĩ gì.

Wooje thật sự đã rời đi rồi. Không chỉ khỏi T1. Mà còn khỏi thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip