chương 9 : pheromone (?)
Ánh sáng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng ngập trong hơi ấm. Hyeonjun chậm rãi mở mắt, cảm giác có một vật nhỏ mềm mại đang vùi vào lòng mình.
Wooje.
Cậu vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp hít thở. Làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh sáng ban mai, có vài vệt đỏ mờ ẩn hiện nơi cần cổ, là dấu vết tối qua để lại.
Hyeonjun nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Ngay khi vừa rời khỏi hơi ấm từ cơ thể Wooje, anh chợt nhận ra trong không khí vẫn còn quẩn quanh một mùi hương quen thuộc.
Pheromone.
Hyeonjun hít nhẹ một hơi, ban đầu không quá để ý. Nhưng khi mùi hương len lỏi vào từng giác quan, anh bỗng khựng lại.
Mùi hương này ...
Hương sữa tươi, pha lẫn chút vani và hạnh nhân.
Hyeonjun nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Không phải trước đây Wooje có mùi rất nhẹ sao? Thoang thoảng như tuyết tùng hòa cùng bạc hà, mang theo chút lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác thanh mát.
Anh đã nghĩ rằng, sau khi phân hóa, pheromone của Wooje cũng sẽ mang chút gì đó tương tự — một thứ hương thanh thanh, mát dịu. Nhưng không.
Giờ đây, khi Wooje thực sự phân hóa, pheromone của cậu lại là một mùi hương ấm áp, ngọt dịu đến mức khiến người ta muốn chìm sâu vào nó.
Là sữa tươi. Là vani. Là hạnh nhân. Là một mùi hương không thể nào nhầm lẫn.
Hyeonjun lặng lẽ cúi xuống, khoảng cách giữa anh và Wooje chỉ còn một gang tay. Pheromone của cả hai vẫn còn hòa quyện trong không khí — hổ phách ấm nồng pha chút cà phê espresso, quấn lấy hương sữa ngọt dịu.
Lạ thật.
Hyeonjun không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Một chút bất ngờ, một chút thích thú, và còn có gì đó không thể gọi tên.
Anh nhìn Wooje vẫn đang ngủ say, vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.
— "Ngốc quá."
Anh khẽ thì thầm, không phải trách móc mà chỉ là một câu cảm thán.
Không hiểu sao, khi nhận ra pheromone của Wooje là hương sữa, trong lòng Hyeonjun lại có một cảm giác kỳ lạ như thể anh đã quen thuộc với mùi hương này từ rất lâu rồi.
Không phải chỉ là pheromone. Mà chính là Wooje. Là cậu. Là người đang nằm yên trong vòng tay anh lúc này.
Hyeonjun khẽ thở dài, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Wooje. Cậu khẽ cựa quậy, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Ừm, cứ ngủ đi.
Hyeonjun nằm xuống lại, kéo chăn lên, để hơi ấm bao bọc cả hai lần nữa. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Không cần phải vội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip