01
"Trò chơi số 10: Không ai sống sót." Trong căn biệt thự chỉ có duy nhất một chiếc máy tính để bàn đã cũ đang âm thầm hoạt động, trên đó hiện lên tên trò chơi mà mười người của T1 và GenG bắt buộc phải tham gia.
Giọng nữ của chiếc radio vang lên khắp biệt thự, thông báo các quy tắc của trò chơi này.
Quy tắc thứ nhất, những người tham gia trò chơi này sẽ được chia thành「Thẩm phán」và「Người trốn tội」người chiến thắng sẽ có thể sống sót rời khỏi nơi đây.「Thẩm phán」chỉ có một người duy nhất, không cần điều kiện để chiến thắng, còn điều kiện chiến thắng của「Người trốn tội」là phải có hơn một nửa số người vẫn còn sống để tìm ra「Thẩm phán」và giết chết hắn.
Quy tắc thứ hai, mỗi ngày phải có một người trong số những người còn sống chết đi với tư cách là「Tội phạm」
Quy tắc thứ ba, trước khi trò chơi bắt đầu,「Thẩm phán」sẽ chỉ định vũ khí cho từng người, và tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng vũ khí của mình để giết người.
Nếu bất kỳ ai vi phạm các quy tắc trên, Game Over.
Những người tham gia: Choi Wooje, Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun, Han Wangho, Lee Sang-hyeok, Jeong Jihoon, Lee Minhyung, Kim Soohwan, Ryu Minseok, Yoo Hwanjung. Chào mừng các bạn, trò chơi bắt đầu.
Màn hình của chiếc máy tính được đặt giữa phòng khách đã chuyển thành một chiếc đồng hồ đếm ngược 24 giờ, nhưng toàn bộ thành viên của T1 và GenG đều dường như không quan tâm đến điều này.
Han Wangho và Lee Sanghyeok mỗi người đứng ở một góc biệt thự, gần như cùng lúc lên tiếng: "Tại sao chúng ta lại không nói về lý do mà mình có mặt ở đây nhỉ?"
Nghe được lời đề nghị của đối phương, sự đề phòng trong mắt hai người dần giảm bớt, thay vào đó là sự hoang mang. Dưới sự dẫn dắt của hai người anh lớn trong đội, mười tuyển thủ cùng nhau ngồi xuống hai chiếc ghế sofa lớn, bắt đầu trao đổi những thông tin vô cùng khan hiếm vào lúc này.
Người mở lời trước là Lee Sanghyeok: "Tôi đã được mời đến đây bằng một lá thư có ký tên Han Wangho. Khi thấy những người khác cũng đến, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì trong số người đến có cả đồng đội của tôi, cho nên tôi đã không rời đi ngay lập tức."
"Em thì hoàn toàn ngược lại, em được mời đến đây bởi thư mời của anh Sanghyeok. Tuy nhiên, lúc đó em đã nghĩ rằng những người khác cũng được anh Sanghyeok mời đến." Han Wangho nói tiếp, nhưng sau khi nghe được lời này, những thành viên còn lại của GenG đều lắc đầu, cho thấy hoàn cảnh của bọn họ không giống với anh.
"Em nghĩ rằng những người còn lại của GenG đều được gọi đến đây dưới danh nghĩa của anh Wangho." Jeong Jihoon dựa trên tình huống của mình đưa ra phỏng đoán, ấy thế mà lại nhận được sự đồng tình của ba người còn lại.
"T1, chắc là anh rồi đúng không?" Lee Sanghyeok nhìn về phía mấy đứa em của mình.
Không ai thu được manh mối gì từ những bức thư mời, ngay lúc ấy, Choi Wooje, một trong hai nhóc út đã đề nghị: "Không phải quy tắc vừa nói rằng mỗi người đều được phân phát vũ khí sao, vậy tại sao chúng ta không nói ra những gì mình đã nhận? Biết đâu lại có thể tìm thấy manh mối liên quan đến「Thẩm phán」từ việc phân phát này."
Ngay khi lời đề nghị này được đưa ra, ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên tránh né, bầu không khí vừa mới yên bình được vài phút lại lập tức trở nên căng thẳng. Rõ ràng không có ai muốn chia sẻ thứ được coi là "át chủ bài" của mình.
Mà lúc này, ngay cả Choi Wooje, người vừa mới đưa ra lời đề nghị, cũng nhận ra rằng mình đã lỡ lời. Niềm tin vốn đã mong manh giữa mọi người nay lại càng trở nên dễ vỡ hơn, chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi cũng có thể khiến nó sụp đổ ngay lập tức.
Ryu Minseok, người thường ngày vẫn rất thân thiết với Choi Wooje, vội vàng lên tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng của em, đồng thời cũng xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa mọi người: "Từ khi lên đảo, chúng ta vẫn chưa ăn gì. Sao chúng ta không cùng nhau đi tìm xem có gì ăn được trong căn biệt thự này không?"
Đúng vậy, căn biệt thự này nằm trên một hòn đảo hoang, trên hòn đảo này, ngoại trừ căn biệt thự ra thì không còn dấu hiệu nào khác cho thấy việc đã từng có con người sống ở đây, ngay cả điện thoại di động cũng không thể nhận được tín hiệu, cách duy nhất để có thể rời khỏi nơi này chính là đi thuyền, đây cũng là lý do tại sao không ai trong số mười người họ đề cập đến việc tìm cách rời đi.
Tất cả mọi người đều đồng ý với đề nghị của Ryu Minseok. Thời gian đếm ngược vẫn còn 23 giờ nữa, thay vì ngồi không và nghi ngờ lẫn nhau, thà rằng lấp đầy những chiếc bụng đang đói cồn cào còn thực tế hơn.
May mắn là biệt thự này có một nguồn điện dự trữ rất dồi dào, đủ để chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách, không hề có cảm giác bị cản trở tầm nhìn. Sau khi cùng nhau tìm kiếm một vòng, mọi người đã phát hiện ra trong căn phòng nhỏ ở góc bên phải của tầng một có rất nhiều thực phẩm như đồ hộp, bánh mì để lấp đầy cơn đói, và những thùng nước đóng chai còn chưa bóc nhãn, cũng như vài túi hạt cà phê chưa mở và mấy chai rượu vang vẫn còn niêm phong.
"May ghê, còn có cả hạt cà phê nữa này!" Không giống những người khác im lặng lấy đồ hộp và bánh mì, Yoo Hwanjung ngay lập tức hào hứng cầm lấy những túi hạt cà phê. "Có ai muốn uống cà phê không? Em nhớ là lúc chúng ta tìm đồ trong bếp có thấy thiết bị pha cà phê."
"Cho anh một cốc nhé." Jeong Jihoon vừa nói vừa cầm một túi bánh mì nhỏ trong tay. "Tối nay có lẽ không phải là đêm thích hợp để ngủ rồi."
"Anh Hwanjung, em cũng muốn uống cà phê." Choi Wooje giống như đã quên hết căng thẳng trước đó, mỉm cười xin một phần cà phê.
Những người khác không mấy hứng thú với cà phê, hơn nữa hiện giờ cũng đã gần tối, và bọn họ cho rằng việc này không thích hợp vì bản thân còn cần nghỉ ngơi vào ban đêm.
Sau khi mọi người lựa chọn xong bữa tối của mình, ngoài Yoo Hwanjung đi pha cà phê và Choi Wooje chủ động đề nghị giúp anh, những người còn lại đều quay lại phòng khách. Chỉ là lần này bọn họ không ngồi theo đội trên hai chiếc ghế sofa như trước nữa. Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa, Han Wangho đứng một mình ở nơi có ngọn đèn tường, Kim Suhwan sau khi do dự một hồi cũng ngồi xuống sofa cùng với Jeong Jihoon. Choi Hyeonjun đứng ở cửa phòng khách nhìn về phía nhà bếp, Lee Minhyung nắm tay Ryu Minseok ngồi trên một chiếc ghế sofa khác. Lee Sanghyeok đứng trước cửa sổ, nhìn về phía ánh sáng dần biến mất, còn Moon Hyeonjun thì đứng cách anh một khoảng, khoanh tay nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun bằng một ánh mắt chết người.
Trong nỗi sợ hãi trước một tương lai vô định, mỗi người đều lặng lẽ ăn thức ăn của mình. Mặc dù hương thơm của thức ăn vẫn lan tỏa xung quanh, nhưng bọn họ đều biết rằng bầu không khí vui đùa như trước đây đã không còn nữa rồi.
"Anh Sanghyeok, anh nghĩ ai sẽ là người đầu tiên ra tay?" Moon Hyeonjun bước vài bước đến gần Lee Sanghyeok, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt trên người của Choi Hyeonjun. Hắn hạ thấp giọng khi hỏi, và vì không gian của phòng khách rất rộng nên không ai ngoài Lee Sanghyeok nghe được câu hỏi này.
"Anh không biết." Lee Sanghyeok, người vẫn luôn nổi tiếng với sự lý trí và thông minh, chỉ nhìn chằm chằm về phía bầu trời trước mắt một cách vô định. Anh mím môi rồi trả lời với âm lượng chỉ đủ để Moon Hyeonjun nghe thấy, "Bất kỳ ai ở nơi này cũng có thể ra tay, thậm chí là ra tay với chính đồng đội của mình."
Phán đoán của Lee Sanghyeok dường như chưa bao giờ sai, vì vậy sau khi do dự một lúc, Moon Hyeonjun nói: "Anh Sanghyeok, tối nay có lẽ mọi người sẽ ở phòng riêng, anh nhớ để cửa cho em nhé. Em sẽ nói cho anh biết em được phát thứ gì. Em hy vọng rằng ít nhất thì năm người chúng ta cũng sẽ sống sót trở về."
Ngắm nhìn người em trai vốn vẫn luôn thoải mái giờ lại trở nên lưỡng lự, Lee Sanghyeok biết rằng thứ hắn nhận được khác với những gì mà mình có. Có lẽ điều này sẽ trở thành cách giải quyết vấn đề, Lee Sanghyeok nghĩ đến đây thì liền gật đầu đồng ý với lời đề nghị gặp riêng của Moon Hyeonjun.
"Cà phê đến rồi đây!" Hương thơm của cà phê cùng với giọng nói vui vẻ của Choi Wooje đã phá vỡ bầu không khí im lặng. Chỉ thấy em ta bưng hai cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút bước tới, còn Yoo Hwanjung thì cầm một cốc còn lại của cậu ta, vừa đi vừa uống. Choi Wooje đặt hai cốc cà phê lên chiếc bàn nhỏ nằm ở giữa hai chiếc ghế sofa cho Jeong Jihoon chọn trước. Dù sao thì người này cũng không tham gia pha cà phê, nếu anh ta chết vì điều này thì chắc chắn Yoo Hwanjung và Choi Wooje chạy không thoát tội.
Jeong Jihoon có chút do dự, cuối cùng quyết định bỏ qua chiếc ly ở gần mình mà chọn chiếc ở xa hơn. Choi Wooje sau đó cũng rất vui vẻ cầm lấy ly còn lại nhấp từng ngụm nhỏ.
Moon Hyeonjun vừa trông thấy Choi Wooje quay lại liền muốn tới bên đồng đội của mình, nhưng ngay khi hắn vừa chạm tay lên vai của đối phương, cơ thể em ta đột nhiên run rẩy dữ dội, cốc cà phê trên tay cũng rơi xuống thảm. Ngay sau đó, Choi Wooje nôn ra từng ngụm máu lớn rồi chết đi trong vòng tay của Moon Hyeonjun.
Ngay khi hơi thở của em vừa cạn, giọng nữ trên chiếc radio lại một lần nữa vang khắp biệt thự: "Mười chú lính nhỏ, ra ngoài ăn tiệc; không may nghẹn họng, mười còn lại chín."
Trong lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng lại, Moon Hyeonjun đặt Choi Wooje tựa vào bên mép ghế sofa rồi thô bạo túm lấy cổ áo của Jeong Jihoon. Cốc cà phê trong tay hắn ta lung lay không vững, khiến cho chỗ cà phê còn lại bắn hết lên áo của Kim Soohwan, nhưng một Moon Hyeonjun đang tức giận hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện lặt vặt này mà trực tiếp hỏi thẳng: "Là anh đúng không? Là anh đã giết Wooje đúng không?"
Jeong Jihoon biết mình không mạnh bằng Moon Hyeonjun nên cũng chẳng buồn phản kháng, chỉ thản nhiên hỏi ngược lại: "Rồi sao? Ở đây ai mà không biết cậu và em ấy thân thiết, tôi giết em ấy để bị cậu giết à? Nói cho cùng, cậu có dám chắc rằng đồ đạc trong căn biệt thự này không có độc không? Có thể chiếc cốc mà Wooje lấy đã bị bôi độc sẵn, còn tôi là do may mắn nên mới không lấy phải mà thôi."
"Cậu ta nói đúng đó, Hyeonjun à, đừng vội kết luận." Lee Sanghyeok lên tiếng ngăn Moon Hyeonjun đang bốc đồng.
"Cốc là do em và Wooje lấy ra từ tủ bếp, bởi vì nhìn nó khá sạch sẽ nên bọn em đã không rửa." Yoo Hwanjung cũng bổ sung thêm về tình hình của căn bếp.
Lee Minhyung và Ryu Minseok, sau những hoảng loạn ban đầu khi trông thấy Choi Wooje đột ngột ngã xuống đã dần lấy lại được sự bình tĩnh, căng thẳng quan sát cảnh tượng căng thẳng trước mắt. Han Wangho thì âm thầm chuyển tới một nơi có thể dễ dàng quan sát phản ứng của mọi người hơn.
Tuy rằng Moon Hyeonjun đang vô cùng tức giận, nhưng những lời khuyên của mọi người đã phần nào giúp hắn khôi phục được lý trí của mình. Hắn từ từ buông Jeong Jihoon ra, ngay lúc này lại có một bàn tay đưa tới một chiếc khăn ướt vẫn còn hơi ấm, là Choi Hyeonjun.
"Cậu lau mặt cho em ấy đi." Choi Wooje khẽ nói.
Moon Hyeonjun nhẹ giọng cảm ơn anh, nhận lấy chiếc khăn rồi chậm rãi lau sạch vết máu trên mặt Choi Wooje. Ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của em, chẳng khác gì khi đang ngủ, một giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên chiếc khăn.
Người chết đầu tiên đã xuất hiện, trong khi bốn thành viên còn lại của T1 vẫn ổn, thì năm người của GenG lại bắt đầu có dấu hiệu chia rẽ. Xét cho cùng, người có khả năng giết Choi Wooje, ngoài「Thẩm phán」chưa biết có ra tay hay không, thì chỉ có Yoo Hwanjung và Jeong Jihoon, những người đã uống cà phê, là bị nghi ngờ.
"Hôm nay đến đây thôi, mọi người lên lầu đi, như đã thống nhất từ đầu, năm người các cậu sẽ ở mấy phòng phía Đông, còn chúng tôi sẽ ở phía Tây." Nếu cứ để không khí nghi ngờ này tiếp tục, e rằng chẳng cần đến「Thẩm phán」ra tay, những người còn lại đã tự động tàn sát lẫn nhau. Lee Sanghyeok có thể nhìn ra điều này, cho nên anh đã phải sử dụng đến cái uy của mình để yêu cầu mọi người lên lầu.
"Hyeonjun à, Wooje em ấy ......" Sau khi những người khác lần lượt rời khỏi hiện trường, Lee Sanghyeok quay đầu nhìn về phía Moon Hyeonjun vẫn đang ôm chặt cơ thể của Choi Wooje mãi không chịu di chuyển, bất lực lên tiếng.
"Em xin lỗi, anh Sanghyeok." Moon Hyeonjun ôm Choi Wooje đứng dậy, khổ sở nhìn anh, "Em không giúp được anh rồi."
"Anh hiểu." Sau cái chết bất ngờ của Choi Wooje, Lee Sanghyeok đã nhận ra việc anh sẽ không thể nhận được sự trợ giúp từ Moon Hyeonjun, nhưng anh cũng không ngăn cản Moon Hyeonjun. Suy cho cùng, một kẻ hèn nhát từng bỏ chạy trước tình yêu như anh không có tư cách ngăn cản người khác đâm đầu vào tình yêu.
"Anh mong rằng em sẽ có được thứ em muốn, Hyeonjunie."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip