câu chuyện về lời cầu hôn
19.
"hyeonjoonie ơi..."
"ơi, anh đây, em bé tỉnh rồi à?"
choi wooje dụi dụi hai mắt sưng húp rồi theo thói quen mà vươn hai tay ra tìm kiếm hơi ấm người yêu. dù đã dỗ cho em nín khóc một lần ở trụ sở, trên đường lái xe về nhà vì muốn wooje yên tâm nên hyeonjoon có trấn an em thêm một chút, ai ngờ choi wooje cảm động rồi lại khóc nhè sụt sịt cả một quãng đường dài, tới khi về đến nhà thì đã ngủ say tít vì quá mệt. moon hyeonjoon không nỡ để em một mình đành đem hết đống tài liệu sang phòng ngủ, vừa vuốt ve đầu bông của em yêu vừa đọc nốt tài liệu, đến âu phục đi làm cũng chưa thèm thay.
"...anh tưới nước cho đám mẫu đơn chưa?"
"anh tưới rồi, thấy anh giỏi không?"
"giỏi ạ."
"thế mà bảo yêu anh nhất, mới tỉnh đã hỏi mẫu đơn rồi, có quan tâm gì anh đâu."
choi wooje bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy, dụi dụi vào hõm cổ moon hyeonjoon lấy lòng:
"không phải mà...không được trêu em..."
"ừ ừ không trêu, thế đi tắm rồi ra xem hoa đợi anh nấu ăn nhé?"
"anh chưa tắm ạ?"
không biết tên sát thủ nghĩ gì trong đầu, chỉ biết hắn cười một cái thật nhẹ, bàn tay ấm nóng đã bắt đầu lần mò vào trong áo phông lỏng lẻo của em yêu, nhẹ nhàng xoa bóp eo mềm khiến wooje thả lỏng người dính sát vào hắn. miệng nhỏ của wooje cứ ưm a kêu thoải mái, có lẽ là vì nằm ngủ một tư thế quá lâu khiến em mỏi nhừ nên bây giờ được xoa xoa thì thích lắm; moon hyeonjoon cũng thích, nhưng có vẻ là mồ hôi loáng thoáng rịn trên trán hắn rồi.
"tắm chung nhé?"
"ư..ừm...đỡ em đứng dậy đi, chúng mình đi tắm."
moon hyeonjoon đúng là đỡ choi wooje đứng dậy thật, nhưng có vẻ là tay hắn không được ngoan cho lắm khi rất tự giác tìm đường tách mở cạp quần thun của em nhỏ rồi cẩn thận lần mò xuống nắn bóp đào mềm, nâng niu như vật quý giá trong lòng tay. người đẹp trong lòng hắn thì giật nảy cả mình, chắc cũng theo quán tính mà vòng tay câu lấy cổ đối phương, thanh quản phát ra những tiếng ngọt ngào nịnh tai. hắn thoả mãn đến cười khúc khích, cắn cắn mấy cái vào cần cổ trắng hồng để lưu lại dấu vết rồi mới bế thốc em lên, để hai đùi tơ non mơn mởn quấn chặt lấy hông mình:
"đi tắm thôi nào, anh không chờ được nữa rồi."
20.
"có đau chỗ nào không?"
"không đau, thoải mái lắm. tối nay ăn gì thế?"
"làm thịt lợn xào cay cho em bé ăn bù sức nhé, chịu không?"
nghe tới đồ ăn ngon là mắt của vịt xinh sáng bừng ngay tức khắc, cười hì hì áp tay vào hai má của anh người yêu rồi kéo xuống thơm chụt chụt mấy cái liền. moon hyeonjoon dù là sát thủ nhưng có vẻ cũng biết chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân lắm, lần trước wooje kêu rằng dù có cạo râu thì mấy cọng lún phún trên cằm hắn vẫn đâm vào da em rát chết đi được. ngày hôm sau liền có người xin nghỉ làm đi spa triệt lông laser, bây giờ mặt nhẵn bóng đẹp trai sờ thích ơi là thích.
thực ra hồi trước moon hyeonjoon tới đong gạo nấu cơm còn chẳng biết, chứ đừng nói là làm thịt lợn xào cay hay mấy món mà choi wooje thích. kể lại về lần đầu tiên ngủ lại nhà người yêu của wooje, ừm, cái lần mà có tên đá vỡ cửa kính căn hộ của hắn ấy, chính cái lần đó; thực ra lí do không được đứng đắn cho lắm. họ vừa mới kết thúc buổi làm tình thôi, vạ vật đưa nhau đi tắm sạch sẽ thơm tho rồi về giường đang định ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau thì có tên phá đám, là vậy đấy. cơ mà cũng nhờ có tên ấy mà trong lúc chờ moon hyeonjoon làm việc nốt với dân công, choi wooje đã tranh thủ đi lại xung quanh nhà và phát hiện ra căn bếp của hắn không có một thứ gì ngoài một cái nồi gang từ đời nhà Tống.
vậy nên sau khi quyết định sống chung, em đã gom góp tất cả số tiền kiếm được trong một tháng ở tiệm hoa để lấp đầy căn bếp của hyeonjoon với tất cả những dụng cụ cần thiết, coi như là quà tân gia. moon hyeonjoon biết thì nhất quyết đòi đưa choi wooje đi mua cái khác để bù lại (cụ thể là đi mua một căn biệt thự mặt tiền hướng biển vì em yêu hắn thích biển) làm cho wooje phát hoảng. nói ngon nói ngọt thế nào hắn cũng đòi đi mua biệt thự, người đẹp liền tuỳ tiện nói ra một câu:
"em không cần biệt thự, thà anh học nấu ăn cho em và cho chính mình bằng những thứ em mua thì em còn thấy biết ơn hơn nhiều ấy!"
vậy là chúng ta có một tay sát thủ đảm đang của hiện tại.
dẫu nó bắt đầu với những mùi cháy xém, đáy nồi đen kịt, cùng những bát canh mặn nhạt khó tả; nhưng với choi wooje, tất cả những thứ ấy, đều là tình yêu.
nếu không yêu em, moon hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ bỏ thời gian quý giá của mình để học nấu ăn - thứ mà hắn từng cho rằng vô bổ. nếu không yêu hắn, choi wooje sẽ chẳng bao giờ kiên nhẫn ăn hết bát canh rong biển đầu tiên mà người yêu nấu cho em vào sinh nhật năm ngoái và gọi nó là bát canh rong biển ngon nhất mà em từng được ăn, dù hắn quên bỏ muối.
họ luôn nói yêu, và tất cả những điều họ làm cũng đều là yêu.
21.
choi wooje đang ngâm nga vừa hát vừa ngắm những bông mẫu đơn trân quý thì lập tức cứng người khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà vang lên, vừa quay đầu lại phía sau đã thấy moon hyeonjoon đeo tạp dề ra dấu im lặng. em chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi ngồi im bên cạnh những khóm hoa.
mọi thứ xảy ra tại căn nhà của moon hyeonjoon, dù tưởng chừng như bình thường nhất, cũng có thể trở thành bất thường nhất. mặc cho địa chỉ nhà chính xác của sát thủ luôn được giữ bí mật, đương nhiên vẫn không thể tránh khỏi việc bị kẻ khác tới quấy rầy do thông tin rò rỉ từ tên này tới tên khác. tuy nhiên sẽ chỉ có số ít tên dùng cách 'đàng hoàng' đi vào từ cửa nhà chính, còn lại thì thường phá cửa sổ. moon hyeonjoon đã lăn lộn đủ lâu để biết rằng mọi khả thể đều có thể xảy ra, dù có là hoang đường nhất. hắn cẩn thận tắt toàn bộ đèn trong căn hộ, trước khi tiến về phía cửa còn dịu dàng hôn lên trán wooje, thì thầm "không sao đâu, đợi anh." để trấn an người yêu.
khi cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, choi wooje nhắm tịt mắt.
"ơ, anh-"
"thả dao xuống, định giết ai?"
là giọng của một người đàn ông.
wooje từ từ hé mắt nhìn, chỉ thấy lờ mờ trong bóng tối bóng dáng chủ nhân của giọng nói phía bên cạnh moon hyeonjoon, đang chậm rãi tiến vào trong nhà. hyeonjoon đứng ở sau cẩn thận rà soát một lượt phía ngoài rồi mới khép cửa, mở đèn làm cho cho choi wooje nhất thời không làm quen được với ánh sáng đột ngột.
tới lúc tầm nhìn trở lại, em mới lần đầu nhìn rõ bóng dáng lờ mờ kia. y chắc hẳn cũng là người của sát đoàn, thậm chí là cấp cao, một thân ăn vận chỉn chu, mọi thứ đều đạt tới mức hoàn hảo khiến con người ta có phần choáng ngợp, nhưng cũng vì thế mà đem lại cảm giác lạnh lùng cứng nhắc, không hợp với choi wooje chút nào. y đảo mắt một vòng quanh nhà rồi dừng lại ở em nhỏ mềm mại đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh đám hoa mẫu đơn.
"em là choi wooje?"
"dạ? à vâng là em ạ..."
"anh không đến tìm tên này, anh đến tìm em. tìm chỗ nào đó riêng tư nói chuyện một chút được không?"
trong lúc choi wooje còn chưa kịp hiểu chuyện gì, moon hyeonjoon đã nhanh chân đứng chắn trước mặt người kia, che khuất tầm nhìn của y khỏi em:
"không được, có gì nói ở đây đi."
"ồ? giờ em không tin anh à?"
"anh sanghyeok, anh biết mà. không được là không được."
"không ăn thịt người đẹp của em, cũng không ngăn cản. cho anh 10 phút thôi."
"em nói rồi, em kh-"
"không sao ạ, hyeonjoonie cho chúng em mượn thư phòng nhé?"
wooje tiến đến bên cạnh người yêu, giật giật gấu áo ra hiệu. hoá ra người này chính là lee sanghyeok, chủ tịch của sát đoàn. hyeonjoon luôn kể với em rằng y là người ngoài lạnh trong nóng, khẩu xà tâm phật, đôi khi còn có chút hơi vô tri. đối với hắn, ryu minseok và lee minhyung thì lee sanghyeok cũng giống như người nhà, là anh trai, là người luôn sẵn sàng che chắn cho bọn họ nhưng cũng là người nghiêm khắc nhất. mà đã là người nhà của moon hyeonjoon, thì chắc chắn sẽ không phải là người xấu.
dù sao thì em cũng chính là người nhà của moon hyeonjoon mà, không phải sau cùng họ đều là người thân với nhau hay sao?
"em có chắc không? nếu cần thì anh ở đó cũng không sao mà-"
"em chắc mà. hyeonjoonie đừng lo, không sao đâu. anh nấu dư ra nhé, anh sanghyeok ở lại ăn cùng."
22.
"anh có gì muốn hỏi em ạ...?"
"thực ra không có gì, chỉ là muốn đến xem cả hai thế nào thôi."
lee sanghyeok trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, wooje cảm giác như y đang phải gồng gánh quá nhiều phiền muộn. em tự hỏi rằng sanghyeok có thực sự tự nguyện dấn thân vào con đường này hay không? có thực sự thoả mãn khi trở thành người quyền lực nhất trong giới sát thủ hay không? wooje không biết, vì đó là cuộc đời của riêng y.
thế nhưng có điều gì đó ở lee sanghyeok làm em liên tưởng đến bông hồng đỏ rực tuyệt đẹp nhưng cả đời chỉ khoe sắc trong chiếc lồng kính lạnh lẽo kín đáo.
"anh không muốn hyeonjoon giống anh."
"...dạ?"
"anh không muốn nó phải sống vì anh, vì sát đoàn. anh đã rất vui khi biết nó sống vì em."
"nhưng anh không thể đảm bảo cho tính mạng của nó được. em sẽ sống thế nào khi nó chết đi chứ, wooje? phải làm sao anh mới có thể bảo vệ cả hai đứa nhỉ? anh cứ suy nghĩ về việc đó, nó khiến anh bất an."
"vậy nên chỉ muốn đến đây, đơn giản là nhìn hai đứa sống tốt, để anh tạm quên đi thôi."
kể cả khi nói những lời thật lòng nhất, giọng nói của y vẫn chỉ đều đều, êm tai, rì rầm như suối chảy; chẳng có một chút dao động. choi wooje cố gắng nhìn thấu, nhưng rốt cuộc ánh mắt y vẫn phẳng lặng như tờ, dường như đã quá chai mòn rồi.
wooje đột nhiên cảm thấy đau xót.
"hyeonjoonie bảo, phải tin anh ấy. nếu anh ấy chết, anh để em đi theo là được. còn sau này, chuyện đầu tiên mà em nghĩ tới bây giờ, là anh tới nhà bọn em ăn cơm nhiều hơn nhé...?"
lee sanghyeok thoáng sững người, rồi mỉm cười. à, hoá ra người như y, cũng có thể mỉm cười. lee sanghyeok, moon hyeonjoon, ryu minseok hay lee minhyung; dẫu có bị coi như những con quái vật vô cảm, sau cùng thì vẫn chỉ là một con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố như choi wooje mà thôi.
"anh phải làm sao đây...? nếu em chết sớm thì anh cũng sẽ buồn mất."
"không cần phải buồn, còn lâu em mới chết."
moon hyeonjoon đột ngột đẩy cửa phòng bước vào, ngang nhiên chen vào giữa cuộc trò chuyện:
"và em cũng thông báo luôn, hết việc lần này anh giao cho em, em nộp đơn từ chức nghỉ hưu. em với wooje sẽ kết hôn."
23.
choi wooje điếng người, tưởng rằng moon hyeonjoon suy nghĩ không thấu đáo còn nói xằng nói bậy, liền hốt hoảng đánh một cái vào vai hắn:
"anh nói cái gì thế? hâm à? sao lại nghỉ làm-"
"anh nói thật, anh không làm nữa. anh sống quá nửa đời mình với những thứ này rồi. nửa đời sau, anh chỉ muốn được ở cạnh em, anh muốn kết hôn, anh muốn chúng ta sống mà không phải lo nghĩ."
choi wooje chỉ nghe thấy tiếng lee sanghyeok cười rất khẽ, rồi tiến về phía moon hyeonjoon đập đập hai cái vào vai hắn:
"anh về rồi thì cầu hôn lại cho cẩn thận. giờ thì xuống ăn cơm thôi, anh đói rồi."
wooje thì vẫn đang sững sờ chẳng kịp hiểu chuyện gì cả.
vậy là hyeonjoon cầu hôn em?
vậy là anh sanghyeok phê duyệt mong ước bỏ nghề cưới vợ của người yêu em?
vậy là cả hai sắp làm đám cưới?
vậy là choi wooje sắp thành vợ moon hyeonjoon?
em không biết nữa, nhưng hình như đúng là thế rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip