câu chuyện về ngoại lệ
14.
"anh ơi, hyeonjoonie, moon hyeonjoon."
"ngoan, đừng nhiễu, đợi anh một lát nhé."
"...em chán."
"ừ anh thương, cúi xuống đây anh thơm một cái rồi em ra ngoài nghịch cũng được, hôm nay anh không làm xong cái này là anh sanghyeok bắn lủng người anh đấy. em bé ngoan nhé."
choi wooje bĩu môi rồi miễn cưỡng cúi xuống để hắn hôn chụt một cái, hai chân đung đưa khi đang ngồi trên bàn làm việc của hyeonjoon. hôm nay hai đứa jeonghyeon và siwoo bị ryu minseok bếch đi hỗ trợ nó làm nhiệm vụ ở tít tận hòn đảo nào đó cơ, vì không yên tâm nên sát thủ họ moon đã 'nài nỉ' em người yêu đóng cửa hàng và đến trụ sở sát đoàn với hắn để trông em cho dễ.
đúng là sát thủ cấp cao có khác, một mình moon hyeonjoon có một phòng làm việc riêng, trông cũng sáng sủa (ngoại trừ việc nếu lỡ ấn bừa cái nút nào đó thì đột nhiên sẽ hiện ra cả kho vũ khí chẳng hạn). bình thường chỉ có hắn đơn độc ở đây, dù bên trong có rộng rãi, hắn cũng chỉ cần một bàn một ghế để làm việc vậy nên hôm nay choi wooje đến đây không hề nằm trong dự tính trước kia của hắn.
nếu là ở nhà và không có việc gì quan trọng thì em yêu có ngồi cọ tới có lui trên đùi hắn cũng chẳng sao, hắn lại thích quá ấy chứ. choi wooje rất mềm, vừa thơm mùi sữa lại ngát hương hoa, moon hyeonjoon ôm ấp gần gũi bao nhiêu cũng không thấy đủ. thế nhưng hôm nay thực sự có việc quan trọng cần phải làm, hồ sơ và tài liệu cần đọc đã chất đống vì hắn nghỉ làm cả tuần trước để tới tiệm hoa phụ người yêu rồi. lee sanghyeok nói sẽ cắt nửa lương nếu moon hyeonjoon còn không chịu bắt tay vào làm việc.
không được, còn phải để tiền cho em yêu tiêu.
thế là hyeonjoon đã lết thân đến trụ sở sát đoàn sau khi nghỉ làm không phép hơn một tuần liền. còn em yêu hắn chỉ việc ngồi trên bàn như đoá hoa xinh đẹp cho hắn ngắm thôi.
15.
cửa bật mở, choi wooje ngoài đầu lại nhìn.
em biết người này, hình như tên là lee minhyung. jeonghyeon từng kể cho em rằng ở học viện, khoá của moon hyeonjoon là khoá xuất sắc nhất trong xuyên suốt lịch sử từ trước đến nay. khoa ám sát năm ấy được đứng đầu bởi bộ ba "tam giác quỷ": hắn, ryu minseok và lee minhyung.
moon hyeonjoon nói với em rằng có thể miễn cưỡng coi hai tên kia là bạn thân của hắn (dù hở ra là choi wooje sẽ thấy hắn đòi giết hai đứa còn lại).
khác với minseok, minhyung có gì đó điềm tĩnh hơn rất nhiều. anh chưa từng có phản ứng gì với việc hyeonjoon có người yêu, cũng chưa bao giờ ghé tiệm hoa của wooje. trong số ba người, anh ta có vẻ là người nghiêm túc và chăm chỉ "đi làm" nhất. có thể cũng là vì minhyung là cháu ruột của chủ tịch sanghyeok, kì vọng nhiều trách nhiệm nhiều, đương nhiên không thể lông bông tự do như moon hyeonjoon hay ryu minseok.
choi wooje cứ thế âm thầm đánh giá 'người bạn thân' thứ hai của hyeonjoon mà không để ý rằng anh ta cũng đang đánh mắt về phía em. chỉ tới khi vô tình bắt gặp ánh mắt sắc như băng của lee minhyung, choi wooje mới hơi giật mình mà quay người về phía trước, không muốn tiếp tục bầu không khí căng thẳng này. em ước anh ta sẽ bắt đầu nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là lặng thinh.
"lee minhyung, có gì nói nhanh đi."
tiếng của moon hyeonjoon giúp em thả lỏng được đôi chút, nhưng lại phải lập tức căng cứng người khi nghe thấy tiếng lạch cạch của khẩu súng lên nòng phía sau lưng:
"minhyung, bỏ súng xuống."
"mày biết nguyên tắc làm việc của chúng ta mà? người ngoài ở đây là không được đâu."
hyeonjoon đang khó chịu rồi. dẫu có vậy, hắn vẫn đủ bình tĩnh để từ từ gỡ bàn tay đang bấu chặt mép bàn đến trắng cả năm đầu ngón tay của wooje và đan tay mình với tay em, nhẹ nhàng xoa nắn giúp em thả lỏng.
"em ấy không phải người ngoài, cứ báo cáo đi."
"mày có gì để đảm bảo?"
"nếu có bất kì sai sót gì, cứ trực tiếp giết tao là được. đừng nhắm vào em ấy."
16.
choi wooje ngẩn ngơ đi dọc hành lang vắng lặng, ngắm nhìn thế giới phía bên ngoài cửa sổ kính sát đất.
từ tầng 20 nhìn xuống, mọi thứ vẫn nhộn nhịp như vậy, giống như những đám kiến nhỏ luân chuyển liên tục để bận rộn việc của mình. vị thế của moon hyeonjoon và choi wooje trong giới sát thủ, có lẽ cũng giống với vị trí ở tầng thứ 20 của em ngay lúc này - cảm giác như có thể giẫm bẹp bất kì ai. đâu phải ai cũng có thể sánh đôi với hắn ta, đúng không? quyền lực, địa vị, sự bảo vệ đến tận cùng; choi wooje có đủ cả, hắn luôn để em ngang hàng với mình.
nhưng trèo cao, ngã ắt đau.
choi wooje vốn chỉ định ra ngoài ngắm nghía một chút, lại tình cờ nghe được cuộc hội thoại:
"cậu nhìn thấy chưa? người yêu của oner ấy."
"tôi cứ tưởng là truyền thuyết đô thị, hoá ra anh ta có thật. tôi bất ngờ vì anh ta còn sống đấy."
"còn tôi ước gì anh ta chết đi cho rồi. nếu không phải vì anh ta, sếp cũng sẽ không bị truy lùng một cách gắt gao như thế. vốn dĩ làm cái nghề này đã chẳng vui vẻ gì rồi, cậu không thấy vậy sao? tôi cũng biết sếp không thể dễ dàng chết được, nhưng phải bao bọc thêm một người, đã mệt lại càng mệt thêm."
"cậu coi oner như tín ngưỡng ấy nhỉ? điên thật."
"tôi thích sự lạnh lùng và tàn nhẫn của nơi này, sếp cũng từng là một người như thế, anh ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi. nếu có thể, tôi sẵn sàng giết người yêu anh ấy để đem oner tôi từng biết trở về."
"đừng có dại. cơ mà dù sao thì, anh ta trèo cao ắt ngã đau. thú thực thì tôi cũng chẳng thấy anh ta có ích gì cho oner, ngoài việc làm mọi thứ trở nên tệ đi. đằng nào thì con người cũng chết đi, sớm hay muộn thôi, thế thì cố chấp làm gì chứ?"
thì ra là vậy.
cái điều mà đã làm em cảm thấy lòng dạ bứt dứt mấy tuần nay mà chẳng thể gọi tên.
có phải đoá hồng đang làm nặng báng súng không?
17.
moon hyeonjoon không bao giờ kể những chuyện xảy ra ở ngoài với em, hắn đang nỗ lực bảo vệ em khỏi thế giới tàn nhẫn này.
còn em thì sao? em đã làm được gì cho hyeonjoon ư?
đột nhiên, choi wooje cảm thấy ghét việc cả đời này chỉ biết cắm những bông hoa. cắm hoa có giúp em cứu hyeonjoon khỏi đám người đang treo thưởng cái đầu của hắn không? cắm hoa có giúp em bao bọc hay chở che hyeonjoon khi hắn gặp nguy hiểm không? cắm hoa có khiến hyeonjoon trở nên bớt nặng nề và mệt mỏi, lo âu vì luôn phải để ý đến em hay không?
là mình phiền, là mình hại anh ấy.
sát thủ huyền thoại moon hyeonjoon đã từng bất khả chiến bại, không có điểm yếu, không điều gì có thể đe doạ hắn.
và vào một ngày đẹp trời, choi wooje xuất hiện, trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.
choi wooje cảm thấy bản thân chỉ là một cục đá trĩu nặng, vô tri vô giác, nhưng lại ương bướng muốn dính chặt lấy moon hyeonjoon không buông, để hắn phải gánh thay cả phần của mình.
nếu lỡ có một ngày moon hyeonjoon thực sự vì em mà từ bỏ mạng sống; nếu giống như họ nói, điểm cuối cùng chờ đón vốn dĩ chỉ vỏn vẹn là cái chết; thì rốt cuộc những ngày tháng qua còn có ý nghĩa gì?
choi wooje tìm cho mình một góc tối nho nhỏ, để những suy nghĩ bủa vây rồi cứ vậy ngồi thu mình mà thút thít khóc. chỉ biết rằng em đã khóc rất nhiều, khóc rất lâu, khóc đến mức mà tới cả khi moon hyeonjoon đã tìm đến và ôm em vào lòng rồi, choi wooje vẫn cứ như vậy mà uất ức trong vòng tay hắn.
18.
"em bé ngoan, em bé nhớ tiệm hoa à? giờ chúng mình về nhé, để em bé uỷ khuất là lỗi của anh. không khóc nữa nhé, wooje ah."
"hu...hức ư, không...không về tiệm hoa đâu. ghét cắm hoa rồi."
"sao lại ghét cắm hoa rồi? đám mẫu đơn ở nhà biết em nói như vậy sẽ ủ rũ mà ra đi mất thôi, nói anh nghe, sao wooje lại ghét cắm hoa rồi?"
"tại vì...hức, tại vì em có cắm hoa cả đời, cũng không bảo vệ được hyeonjoon. hyeonjoon đang nguy hiểm như thế, tại sao không nói với em? lỡ hyeonjoon chết rồi, em cắm hoa cũng không ai ngắm, không ai khen thơm. em không bảo vệ được hyeonjoon, em không thèm cắm hoa nữa, hức hức..."
có tên điên nào đó nói linh tinh cái gì khiến em bé của hắn nghe thấy rồi. moon hyeonjoon thoáng nhíu mày, rồi lại dịu dàng cúi xuông hôn lên khắp mặt đầm đìa nước của choi wooje:
"wooje à, anh thực sự không sao. em phải tin anh, nhé? anh yêu những lúc được ngắm wooje cắm hoa, wooje của anh còn đẹp hơn cả hoa nữa. cắm hoa là việc wooje yêu nhất trên đời mà, sao lại ghét được? nên wooje phải tiếp tục yêu hoa, phải tiếp tục cắm hoa cho anh còn ngắm chứ."
"hong phải mà...hong yêu cắm hoa nhất trên đời, chỉ yêu, hức, thứ hai thôi...hyeonjoon là thứ nhất mà..."
"nếu yêu anh nhất thì nín khóc cười xinh, chúng mình về tiệm hoa xem đám mẫu đơn nở tới đâu rồi, được không?"
choi wooje gật gật đầu, vẫn chỉ có người yêu em mới dỗ được em nhanh thế này thôi. dù em có mè nheo, nhõng nhẽo, hay đôi khi cáu nhặng lên một cách vô lý; moon hyeonjoon cũng chưa bao giờ tốn quá 10 phút để vỗ về cho con vịt xù bông trở lại trạng thái ôn hoà ban đầu. bình thướng hắn cũng thao túng tâm lý mấy tên sát thủ thế này à? (moon hyeonjoon bảo là không, hắn làm gì có thời gian, hắn trực tiếp giết luôn).
"hyeonjoonie, có thấy em phiền không?...hức..."
"wooje ah, wooje là ngoại lệ của anh mà, đúng không? cho dù mai này có chết đi, điều đó cũng không quan trọng. anh sống là để được nhìn thấy em, ở bên cạnh em, trải qua xuân hạ thu đông cùng em; vậy là đủ. và bởi sau cùng chúng ta đều sẽ kết thúc cuộc đời này ở một điểm giới hạn nào đó, nên chẳng phải sẽ càng phải trân quý những khoảnh khắc này hơn sao? thế nên wooje đừng khóc, cũng đừng lo cho anh, phải tin anh, nhé."
_________________________
quà valentine muộn 1 chút, hì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip