我们分开的第一百八十天
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ngày lại nối ngày
Sao có thể để tháng năm xa cách
Nhiều hơn cả tháng ngày bên nhau?
-
Thời tiết dạo gần đây thật sự rất nóng.
Bất kể là khi hai lòng bàn tay chạm nhau hay là khi cầm nắm thứ gì đó, một lớp mồ hôi dính dấp cũng sẽ nhanh chóng được hình thành.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa các tán lá rồi rơi xuống băng ghế dài, vài đốm sáng len lỏi chiếu lên ống quần của Choi Wooje.
Hiện tại vẫn còn sớm hơn thời gian hẹn với Moon Hyeonjun tận nửa tiếng, Yoo Hwanjung xuống uống nước thấy em ngồi trên sofa ngẩn ngơ nhìn đồng hồ thì giật cả mình.
Trong lúc thay đồ, Choi Wooje đã hỏi Yoo Hwanjung có muốn đi ăn cùng không, nhưng cậu ấy lại lập tức xua tay từ chối, kiên quyết không làm bóng đèn thêm lần nào nữa.
Trông thấy vẻ mặt bối rối của Choi Wooje, Yoo Hwanjung biết rằng thằng nhóc này vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.
Bảo cậu giống con sâu cơ bắp thì cũng thôi đi, mắc gì giây sau đã quay ra nói chúc ngủ ngon ngọt ngào với Choi Wooje, đến lượt cậu thì lại là "mau cút đi", đã thế còn gọi cậu là "Jung béo". Đi ăn thì phải mang cả cậu lẫn Ryu Minseok theo, đến lúc chơi Đấu Hồn còn ghen bóng ghen gió, tuy cuối cùng vẫn là hỗ trợ giúp đỡ nhau, cậu và Ryu Minseok cũng đã hợp tác chơi game rất vui, nhưng điều đó không có nghĩa là tâm hồn bé bỏng yếu ớt của cậu không bị tổn thương.
Tuy nhiên Yoo Hwanjung cũng cho biết, nếu như Moon Hyeonjun không mời cậu ăn thêm vài bữa nữa, thì cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cặp đôi Moon Hyeonjun – Choi Wooje này đâu. Tất nhiên, hôm nay cậu vẫn sẽ không đi. Ai mà muốn làm bóng đèn 500W vào ngày nghỉ chứ!
Choi Wooje chẳng thể nào biết được mấy cái suy nghĩ vòng vo này đã chạy trong đầu Yoo Hwanjung được vài phút rồi, cứ như vậy mà bị anh trai đẩy ra ngoài.
Chỗ râm mát dần bị ánh nắng chiếm lấy, Choi Wooje dời sang băng ghế bên dưới gốc cây để chờ Moon Hyeonjun tới đón. Không biết là ai đã làm rơi vụn bánh quy trên mặt đất, thu hút một bày kiến đi tới để khiêng từng mẩu thức ăn ấy về tổ.
Vài đốm sáng rơi xuống trên người cậu, ít nhiều cũng khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên, miệng xinh vô thức bĩu ra, còn chưa kịp lấy điện thoại ra xem giờ thì đã bị một lon Coca lạnh áp vào má làm cho giật mình.
"Sao anh đến mà không nói gì, cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân." Choi Wooje lấy lon Coca từ bên má xuống, cằn nhằn.
"Vừa mới tới thôi, thấy em cứ cúi đầu hoài, đột nhiên muốn hù em một trận."
"Anh trẻ con quá rồi đấy." Choi Wooje bật nắp lon, khẽ thở dài.
"Ya, Choi Wooje, em đừng có giả vờ chững chạc nữa coi."
"Hết cách rồi, không phải trên diễn đàn vẫn luôn nói rằng trong các cặp đôi nhất định phải có một người chín chắn và ổn định sao, mà anh thì lại trẻ con thế này, nên người đó chỉ có thể là em thôi."
"Ah, cái thằng nhóc này..."
"Anh, mình đi thôi, ngoài này nóng quá."
Điều hòa trong xe được mở ở mức thấp nhất, tiếng gió rít vang lên đều đều bên tai.
Choi Wooje từ tốn nhấp từng ngụm Coca mát lạnh, Moon Hyeonjun thấy vậy thì cuống quít dặn em cẩn thận đừng làm đổ nước ngọt ra xe.
"Biết rồi biết rồi, cả hai tai đều nghe rõ rồi. Bảo sao anh Minseok không chịu ngồi xe anh, nhất quyết đòi đi xe anh Sanghyeok."
"Này nha, em nói cái gì vậy, đâu phải vì lý do đó! Với lại, kỹ thuật lái xe của anh thế nào em còn không biết sao, sao có thể giống như cậu ta nói được chứ!"
"Ừm ừm ừm." Choi Wooje đáp lấy lệ vài câu, rồi lục tìm gói khoai tây chiên lần trước còn chưa ăn hết, vẫn còn giòn, có lẽ là vì lần gần nhất bọn họ gặp nhau cũng chưa lâu lắm.
Yoo Hwanjung nói Choi Wooje có chút "dính người", không chỉ ngày nào cũng gọi điện mà còn phải gửi ảnh chụp liên tục.
Em nghe tới đó thì lập tức cãi lại ngay, nói rằng Moon Hyeonjun mới là tên dính người – ngày nào cũng nhắn tin hỏi: "Wooje à~ em đang làm gì đó?", "Wooje à~ em ăn gì chưa?"
Nhưng rồi vẫn không thay đổi được lập trường của Yoo Hwanjung: "Hai chúng mày chả đứa nào thua đứa nào, đều dính người như nhau, tao là người phải chứng kiến từ đầu tới giờ đây này."
Cứ nghĩ đến điều này là Choi Wooje lại thở dài. Moon Hyeonjun quay qua nhìn em một cái rồi nói: "Đừng ăn vặt nhiều quá, lát còn phải đi ăn cơm đấy."
"Biết rồi biết rồi."
Trưa hôm ấy, bọn họ đến một nhà hàng mà cả hai đã muốn thử từ lâu. Chỉ là, hương vị lại không ngon như tưởng tượng. Có lẽ là vì kỳ vọng quá cao, cộng thêm việc lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ dài để đi ăn, nên khi thực tế không được như mong đợi thì cảm giác thất vọng là điều khó tránh.
Moon Hyeonjun hỏi rằng chiều nay có còn muốn đi đâu chơi nữa không, Choi Wooje chỉ uể oải đáp rằng mình có chút buồn ngủ.
Về tới khách sạn, em lập tức quăng mình lên giường, trùm chăn ngủ mất. Không biết đã ngủ bao lâu, tới khi tỉnh dậy thì cả căn phòng đã tối om, rèm cửa được kéo kín đến mức không có một chút ánh sáng nào lọt vào.
"Hyeonjun ơi..." – Choi Wooje xoa xoa mái tóc rối bời của mình rồi cất giọng về phía bóng tối. Trong căn phòng trống ấy, không có ai trả lời.
Em gọi điện, chỉ thấy màn hình điện thoại của Moon Hyeonjun sáng lên ở một góc phòng.
Choi Wooje chân trần bước xuống đất, đi về phía chiếc điện thoại. Không biết Moon Hyeonjun đã đi đâu mà đến cả điện thoại cũng không mang theo.
Thành thật mà nói, thời gian gần đây Moon Hyeonjun có chút kỳ lạ.
Thỉnh thoảng sẽ rơi vào lơ đãng, phải gọi mấy lần mới có phản ứng, giống như đang giấu chuyện gì đó.
.
.
Trong khoảnh khắc ý nghĩ ấy lóe lên, Choi Wooje chợt nhớ đến bữa ăn lần trước với mấy người bạn thân. Có lẽ là vì lâu ngày không gặp nên mọi người uống hơi nhiều.
Không biết là ai trong lúc nói chuyện đã lỡ miệng nói: "Hai cậu cũng đã rất lâu rồi không cùng nhau thi đấu, tuy rằng không còn trong cùng một đội nhưng tình cảm vẫn tốt như xưa, chẳng khác gì cả."
Người ngồi cạnh còn đùa dỡn hùa theo: "Tất nhiên rồi, đó chính là giá trị của bốn chữ 'thanh mai trúc mã' đấy."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Moon Hyeonjun vốn là người có phần nhạy cảm.
Khi ấy, Choi Wooje vẫn cười tít mắt đáp lại "ừ đúng vậy", nhưng Moon Hyeonjun ở bên cạnh lại chỉ im lặng chống cằm, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ, mọi nỗi lòng đều nên được giấu kín trong tim.
Thời điểm Choi Wooje tắm xong bước ra, liền thấy Moon Hyeonjun đang đứng một mình ngoài ban công. Em gọi hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người kia trả lời, phải tới khi em gõ nhẹ vào cửa ngăn giữa phòng ngủ và ban công, Moon Hyeonjun mới mỉm cười quay lại rồi lấy quần áo vào phòng tắm.
Tối hôm đó, Choi Wooje vì nóng mà tỉnh giấc – Moon Hyeonjun ôm em rất chặt, thật sự là rất chặt.
Hai người bọn họ đã ở bên nhau đủ lâu để để có thể hiểu rõ đối phương.
Mặc dù Choi Wooje cũng không rõ lời nói khi ấy của bạn bè đã chạm đến điều gì trong lòng Moon Hyeonjun, nhưng trực giác của em mách bảo – chắc chắn là chuyện đó.
.
.
Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, Choi Wooje chân trần đứng trên nền nhà, đối mặt với Moon Hyeonjun vừa mới mở cửa bước vào.
Bởi vì đã ở trong bóng tối quá lâu, cho nên khi đèn bất ngờ bật sáng, cậu không chịu được sự chói lóa, theo phản xạ mà nhíu mày.
"Này, Choi Wooje, vừa mới tỉnh dậy mà sao không mang dép vào hả, đi chân trần thế này mấy nữa lại cảm lạnh cho coi." Moon Hyeonjun cứ cằn nhà cằn nhằn, đặt đống đồ vừa mới mua lên bàn.
"Thì ra là anh đi mua đồ à."
"Ừ, anh nghĩ chắc tối nay cũng không ra ngoài nữa, nên đi xem gần đây có gì ăn được rồi mua về luôn. Thôi nào, đừng đi chân đất nữa, mau mang dép vào rồi rửa tay ăn cơm."
"Vâng."
.
.
Hình như đã lâu lắm rồi chưa cùng Wooje đi xem phim, Moon Hyeonjun nằm trên giường, mím môi lướt điện thoại, vừa xem vừa suy nghĩ kế hoạch cho ngày mai.
Cho đến khi Choi Wooje dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của anh, "Gì vậy, Choi Wooje, em đang làm nũng à?"
"Em có làm nũng hay không, anh còn không rõ sao?" Choi Wooje lí nhí đáp.
"Sao hôm nay lại bám người dữ vậy?"
"Vì em rất thích anh mà, với lại, chẳng phải ngày nào anh cũng vậy sao."
Đôi mắt lấp lánh của Choi Wooje nhìn về phía Moon Hyeonjun, như thể đang mời gọi anh làm những việc "buổi tối nên làm".
Sau khi vệ sinh xong xuôi, cả hai quay trở về giường nằm.
Choi Wooje rúc người vào lòng Moon Hyeonjun, chưa xem điện thoại được bao lâu đã dụi mắt, cọ cọ mái tóc mềm xù của mình vào cằm anh, "Anh ngủ ngon nha."
"Ngủ ngon."
.
.
Câu nói buột miệng tưởng như vô tình ấy, lại thật sự lọt vào lòng người kia.
Là người lớn tuổi hơn, nhưng Moon Hyeonjun dường như mới là người thiếu cảm giác an toàn hơn trong hai người. Dẫu vậy, anh lại luôn tỏ ra thản nhiên và rộng lượng hơn bất kỳ ai.
Thật ra anh hiểu rõ, không ai có thể ở bên ai suốt cả đời.
Chỉ là, trong lòng anh luôn tồn tại một tia hy vọng — "nếu như".
Anh tìm đến Ryu Minseok để giãi bày, kể về sự bất ổn trong thời gian gần đây của mình.
Rõ ràng khi ấy anh còn an ủi Choi Wooje rằng họ chẳng sợ hết chuyện để nói. Nhưng gần đây anh lại nhận ra, bản thân mình không thể bình thản đối mặt với chuyện "chia xa" như những gì mình vẫn thể hiện.
Ryu Minseok hỏi anh, cảm giác đó bắt đầu từ khi nào.
"Chắc mới gần đây thôi, mấy hôm nay."
"Thế thì mày mắc chứng sợ chia ly hơi muộn đấy, cũng gần nửa năm rồi còn gì."
"Từ việc ngày nào cũng gặp nhau, chuyển thành chỉ có thể gặp vào những ngày nghỉ. Nhưng hình như câu nói kia cũng đúng — tình cảm của tao và Wooje ngược lại lại càng sâu đậm hơn. Có lẽ thỉnh thoảng xa nhau một chút cũng là cách khiến tình yêu thêm nồng nhiệt?"
"Đủ rồi đấy, tao đến đây để nghe mày than phiền giải tỏa nỗi lòng, không phải đến để ăn 'cơm chó' của hai đứa chúng mày."
Ryu Minseok không chịu nổi nữa, thực sự rất muốn đấm cho Moon Hyeonjun một phát.
"Mày thật sự không sợ có một ngày nào đó, số ngày mà mày và Wooje xa nhau sẽ nhiều hơn cả những ngày bên nhau sao?"
"Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thời gian bọn tao ở bên nhau cũng tăng lên từng ngày, làm sao có thể để cho số ngày xa cách nhiều hơn được chứ."
"Với lại, cho dù là 180 ngày, hay 1800 ngày, hay thậm chí lâu hơn nữa... thật ra cũng chẳng có gì khác biệt cả."
Bởi vì...
Không có cách nào đảm bảo bọn họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Cũng không có cách nào đảm bảo bọn họ chỉ "chia xa" một lần này.
Khoảng thời gian xa cách ấy, hình như chẳng dài lắm, mà cũng như đã rất dài.
Nhưng may mắn thay... ngay từ khoảnh khắc bọn họ gặp nhau, câu chuyện tình yêu thuộc về riêng hai người đã chính thức được bắt đầu.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip