Chương 5

Tầng thượng trụ sở công ty được thiết kế thành dạng lồng kính, bên trong trồng rất nhiều loại cây cảnh khác nhau, còn có hệ thống làm mát tự động. Vào giờ nghỉ trưa, một số nhân viên sẽ lên đây để dùng cơm hoặc gọi điện thoại, tận hưởng ưu đãi mà tư bản dành cho họ.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống, dựa lưng vào ghế gỗ, tìm một tư thế thoải mái nhất. Lee Minhyung đứng đối diện mặt vẫn còn xám xịt, mới giỡn có xíu mà Hyeonjoon đã chơi lại hắn một vố đau rồi.

"Vậy là cậu mời được người ta đi ăn, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ à?"

Hyeonjoon gật đầu, "Nếu tới nhà hàng cao cấp thì sợ cậu ấy thấy không thoải mái, nhưng tôi cũng không muốn bữa hẹn đầu lại đi tới những chỗ bình thường quá."

Cho nên anh quyết định hỏi ý kiến Lee Minhyung, dù sao hắn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Moon Hyeonjoon đã dùng mười năm chăn đơn gối chiếc của mình để nhìn bạn thân đổi hơn sáu người yêu cũ.

Moon Hyeonjoon thở dài, thầm mắng bản thân ngu ngốc không chịu ra ngoài nhiều hơn, để hiện tại những nơi anh biết chắc chỉ có mấy quán nhậu với Lee Minhyung và vài ba cái nhà hàng sang trọng mỗi dịp tiếp khách hàng.

"Chỗ ăn uống thì tôi biết nhiều lắm, để tối nay về soạn ra gửi cho cậu. Nhưng mà cậu nghĩ thử xem, người kia của cậu là đàn ông, còn là chủ một cửa hàng, bữa hẹn đầu cậu đòi trả hết sẽ không ổn lắm."

Minhyung híp mắt, hắn biết Moon Hyeonjoon sẽ không chịu chia đôi tiền với người ta đâu.

Cuộc sống của Hyeonjoon luôn là chuỗi xoay vòng, từ căn hộ đến nơi làm việc, là tuýp người vô cùng nhàm chán. Moon Hyeonjoon - một người khá thờ ơ với mọi thứ xung quanh, trong suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên anh muốn làm thứ gì đó vì người khác.

Bầu không khí uể oải kéo dài tầm vài chục giây, cho đến khi Minhyung reo lên đầy phấn khích.

"Này, cậu nói người kia hình như cũng có ý với cậu đúng không?"

"Thì sao?"

Lee Minhyung cười thoả mãn, hắn nhẩm tính kể hoạch trong đầu, lần này có thể giúp Moon Hyeonjoon thu lưới không nhỉ?

Tới chiều, khi Choi Wooje vừa thanh toán xong cho vị khách cuối cùng, điện thoại trong túi rung lên, cậu nhận được tin nhắn từ Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon hyung: "Buổi sáng em mở cửa lúc mấy giờ?"

"Thường sẽ là tám giờ." Cậu nhắn lại.

Hyeonjoon hyung: "Tôi có thứ cần đưa cho em, sáng mai tôi ghé tiệm nhé."

Hyeonjoon hyung: "Tối nay tôi bận, chắc sẽ không qua được."

Hyeonjoon hyung: "Không được ăn bánh của Wooje rồi~"

Wooje bật cười, Moon Hyeonjoon vậy mà lại bắt chước cách nhắn tin của cậu.

Lần đầu tiên anh đến cửa tiệm và nói chuyện cùng Wooje, cậu đã nghĩ người đàn ông này vẫn y hệt trong quá khứ, khá khô khan và ít nói, là kiểu người rất khó giao tiếp.

"Vậy em làm gì đó cho anh ăn sáng được không?"

Hyeonjoon hyung: "Thật sao?"

Hyeonjoon hyung: "Tôi sẽ rất vui đó."

Hyeonjoon hyung: "Hẹn gặp em ngày mai."

"Vâng hiong~"

Buổi sáng hôm sau, khi Wooje đang đi bộ đến cửa tiệm, cậu đã thấy Moon Hyeonjoon đứng đó từ trước.

Trời vừa vào thu vẫn chưa quá lạnh, Hyeonjoon mặc một chiếc sơ mi trắng đứng dựa vào cửa xe, một tay bỏ vào túi quần một tay bấm điện thoại, trên cổ tay còn treo thêm một chiếc túi giấy cỡ lớn, nhãn hiệu được in cách điệu ở giữa trông có chút quen mắt, hình như là thương hiệu quần áo đang bán chạy hiện nay.

Choi Wooje dặm bước, bồi hồi nhớ lại khi đó giữa bọn họ cũng chỉ cách nhau vài bước chân, hình ảnh quá khứ và hiện tại đan xen khiến cậu hơi ngẩn ra, trái tim có chút bồi hồi. Moon Hyeonjoon ngày đó dáng vẻ tự do tự tại, có một tương lai tươi sáng, là người mà Choi Wooje không dám mơ mộng.

Nhưng ở tại thời điểm này, khi dòng chảy thời gian đã mài giũa anh thành người đàn ông mang dáng vóc phong trần, gương mặt và thần thái đã cứng cáp hơn nhiều, Choi Wooje lại có tự tin mà tiến gần về phía anh.

Cậu nghĩ, đây là cơ hội thứ hai mà ông trời ban tặng cho mình, cho nên Choi Wooje phải nắm nó thật chặt trong tay.

"Hyeonjoon hyung, anh đến lâu chưa?"

Moon Hyeonjoon nhìn cậu, lập tức cất điện thoại vào túi quần, đứng thẳng người, "Không đâu, tôi cũng chỉ vừa tới thôi."

Hyeonjoon âm thầm chột dạ, thật ra anh đã đứng đây được hơn mười phút, nói thẳng ra từ lúc quyết định đi chọn quà cùng Lee Minhyung thì anh đã cảm thấy vô cùng bồn chồn, hi vọng sẽ được gặp cậu sớm một chút.

Wooje đưa mắt nhìn chiếc túi giấy, không khỏi tò mò, "Đây là đồ mà anh muốn đưa cho em hả?"

"À phải rồi, là nó." Hyeonjoon đưa chiếc túi ra phía trước, thật ra là cố dúi nó vào tay cậu, "Ừm, Wooje, em có nhớ cuộc hẹn cuối tuần này không? Tôi hi vọng, ừm, em sẽ mặc chúng trong buổi hẹn."

"Anh đã chọn cho em sao?" Wooje nâng túi, cố nhìn bên trong nhưng đồ đã bị che bởi một lớp giấy lót mỏng.

"Phải, thật ra thì tôi có hỏi ý kiến bạn của mình, vì tôi không biết mẫu nào sẽ hợp với em."

Trái tim Wooje đập thình thịch, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo cậu. Wooje mỉm cười che đi sự ngại ngùng, "Em sẽ mặc chúng mà."

"Đúng rồi, hôm qua em cũng nói sẽ làm đồ ăn sáng cho anh." Cậu đẩy chiếc cà mên cho người đối diện, đợi đến khi Hyeonjoon nhận lấy mới tiếp tục nói.

"Em không biết sức ăn của anh bao nhiêu nên làm nhiều một chút, ăn không hết cũng không sao."

"Hửm, đồ ăn Wooje chuẩn bị đương nhiên tôi sẽ ăn hết rồi, còn ăn rất ngon miệng là đằng khác."

Kết quả sau câu nói, đứng trước mặt anh là một Choi Wooje có gương mặt đỏ bừng không biết đáp lại như thế nào, điều đó khiến trái tim anh có chút ngứa ngáy.

"Wooje vào trong chuẩn bị mở cửa đi, tôi cũng tới công ty. Hẹn gặp em tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip