Chương 6
Đợi đến khi cả hai lần nữa gặp nhau thì trời đã sập tối, Moon Hyeonjoon đem theo những tia nắng cuối ngày gõ cửa on2eus.
Tây trang trên người anh đầy đủ hơn lúc sáng, có thêm áo vest màu xanh sẫm và caravat, nom là một dân văn phòng mẫu mực, Hyeonjoon cầm theo cái cà mên đã được rửa sạch sẽ đứng trước mặt Wooje, nở nụ cười tiêu chuẩn.
Hôm nay là một ngày vô cũng tất bật, chuẩn bị mấy mẻ bánh mới và nhập nguyên liệu cho tuần sau, bởi vì cửa tiệm chỉ có một mình Wooje vận hành nên khối lượng công việc khá nhiều, mãi đến khi lần nữa nhìn thấy Hyeonjoon cậu mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.
Choi Wooje vẫn như mọi lần bảo anh muốn loại bánh nào có thể tự chọn, còn chính mình tiếp tục lau dọn tủ kính. Nhưng Hyeonjoon lắc đầu, đặt cà mên lên quầy, đáp lại hôm nay anh không muốn ăn bánh, chỉ muốn qua gặp cậu thôi.
"À, mấy món Wooje làm ngon lắm, tôi ăn hết mà vẫn còn thèm."
Chàng thợ bánh cố giữ nét mặt bình tĩnh nhưng sắc đỏ đã nhuộm kín vành tai, cố tìm lại dáng vẻ ngày đầu tiên Moon Hyeonjoon đặt chân vào tiệm bánh, sau đó lại từ bỏ vì chẳng thấy nổi một điểm chung.
Mới có bao lâu đâu mà dẻo miệng thế nhỉ?
"Vậy khi nào anh Hyeonjoon muốn ăn thì em sẽ làm cho anh." Wooje mím môi, không để bản thân nhìn vào mắt anh quá nhiều, cậu không dám chắc mình sẽ không làm mấy hành động ngốc nghếch nào đó trước mặt người đàn ông này.
Moon Hyeonjoon hơi cong khoé miệng, ở góc độ Wooje không thấy anh đã nhìn cậu rất dịu dàng, "Làm phiền em rồi."
Chẳng có tiếng đáp lại từ cậu trai trẻ, không gian giữa họ dần chìm vào yên lặng, nhưng mặc nhiên cả hai không ai thấy khó chịu.
Choi Wooje vẫn tiếp tục công việc dang dở, Moon Hyeonjoon đứng đó quan sát, hai người âm thầm cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Một lúc lâu, vị khách hàng quen lối dạo bước trong cửa tiệm, muốn làm tan đi mớ suy nghĩ ngổn ngang vừa xuất hiện trong đầu mình. Mấy cái bài cưa cẩm mà Lee Minhyung đã chỉ anh quả nhiên không thể áp dụng cho Wooje được.
Moon Hyeonjoon thở dài, lần nữa ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của Wooje trên lớp cửa kính, em ấy xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, chỉ nên được đối xử nhẹ nhàng thôi.
"Wooje à, nhà em gần đây mà nhỉ?"
Họ Choi ngước lên, lộ ra cặp mắt tròn xoe, "Vâng, sao vậy ạ?"
"Sáng nay tôi thấy em đi bộ đến nên đoán là vậy. Hay là một chút nữa tôi đưa Wooje về nhà nhé? Dù sao đi xe sẽ thoải mái hơn."
Choi Wooje hơi ngẩng ra, không nghĩ đến anh sẽ đưa ra lời đề nghị này. Quả thật căn hộ cậu sống chỉ cách cửa tiệm khoảng mười phút đi bộ, cho nên hàng ngày cậu sẽ xem việc di chuyển giữa hai nơi là bài thể dục ngắn.
Dưới ánh nhìn đầy mong đợi của người đàn ông, Wooje mím môi, sao mà cậu từ chối được hả trời.
Cho nên là, sau khi dọn dẹp xong cửa tiệm dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi trong chiếc xe hơi đời mới của anh, được Hyeonjoon nghiêng người giúp mình thắt dây an toàn, được ngắm nhìn gương mặt điển trai ở khoảng cách gần nhất.
Wooje đổ lỗi cho sắc trời cuối ngày dặm đỏ hai bầu má chứ chẳng phải cậu ngại ngùng gì đâu. Do tay cậu đang bận cầm đồ nên Hyeonjoon mới giúp cậu thôi nhé. Ừm, là vậy đó.
Đoạn đường đi bằng xe còn nhanh hơn mọi lần, Wooje lại có hơi dỗi, cậu đưa địa chỉ như vậy đấy, nhưng Hyeonjoon chả tinh ý chút nào. Bộ không biết kiếm đoạn đường dài hơn để đi hay sao.
Moon Hyeonjoon có (nhiều) chút ngốc nghếch trong chuyện yêu đương, nhìn người thương ở bên cạnh phút trước vừa đỏ mặt thẹn thùng, bây giờ quay sang bĩu môi giận lẫy, cung phản xạ của anh không chạy theo kịp thanh cảm xúc của cậu.
Chàng trưởng phòng siết chặt vô lăng, dù đã đổ xe dưới toà chung cư được một lúc nhưng không ai muốn mở lời tạm biệt.
Wooje cúi mặt, nhìn đăm đăm vào túi giấy ôm trong lòng, cả ngày hôm nay cậu đã quên mất nó, chiếc túi nằm im trong tủ locker đến tận khi cậu chuẩn bị ra về.
"Em mở nó ở đây anh Hyeonjoon có ngại không?"
Không đợi anh gật đầu, Choi Wooje vội vàng như sợ bị từ chối, cẩn thận mở lớp giấy bọc bên ngoài, cậu tấm tắc nghĩ, Moon Hyeonjoon rất biết chọn quần áo. Một chiếc áo nỉ bông màu xanh nhạt và quần jeans trắng, cũng khá giống phong cách thường ngày của cậu.
"Em thấy ổn không? Tôi nghĩ Wooje sẽ hợp với màu này nên chọn chúng, nếu em không thích thì có thể đổi."
"Em thích lắm ạ, nhưng mà sao anh Hyeonjoon là mua quần áo cho em thế?" Wooje tỉ mỉ gấp lại chúng bỏ vào túi, " Ý là trong buổi hẹn đầu tiên, ừm, lại tặng?"
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, tựa vào cánh tay đặt trên vô lăng, trong đáy mắt chỉ có mỗi gương mặt bầu bĩnh của người ngồi cạnh.
"Vì tôi muốn tôi và Wooje có điểm chung."
Choi Wooje không nhớ mình rời khỏi xe và tạm biệt anh như thế nào, chứ hiện tại, ngay lúc này, sau khi dùng xong bữa tối và nằm trên giường chuẩn bị ngủ, cậu vẫn còn ngẩn ngơ về câu trả lời của Hyeonjoon.
Điểm chung?
Điểm chung cái gì chứ đồ đáng ghét.
Cậu nằm một lúc mà chẳng thể vào giấc, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó, vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở ứng dụng nhắn tin cho người anh cùng nhà. Giờ này Ryu Minseok chắc chắn đang cày phim chứ ngủ nghê gì.
"Anh anh anh."
Minseokie hyung: "Sao đấy Wooje?"
"Chiều mai anh có rảnh không? Có thể giúp em qua coi cửa tiệm không?"
Minseokie hyung: "Chiều mai anh rảnh, có thể giúp em."
Minseokie hyung: "Mai đi đâu à?"
"Vâng hiong."
"Cần đi mua chút đồ."
"Mua quà đáp lễ í."
Minseokie hyung: "Củ cải nhà trồng mọc chân chạy mất rồi TT."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip