extra
Nhìn hai người trước mặt kéo khóa áo khoác kín lên tận cổ, hận không thể chui cả đầu vào trong, Seo Jinhyeok cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Hôm nay lạnh đến vậy sao?
Ánh mắt dò xét của Jinhyeok khiến Choi Wooje không thể ngồi yên. Em cúi đầu, lúng túng giải thích.
"Là tại Hyunjoon hyung cứ nhất quyết đòi đi theo, Jinhyeok hyung đừng để ý ạ"
Không, cái mà anh để ý đâu phải chuyện có thêm một người.
Còn lúc này, Choi Wooje hận không thể giết chết Moon Hyeonjoon cho xong.
Rõ ràng tối qua đã nói rồi, đừng quá muộn, đừng quá muộn. Thế mà cuối cùng đi ngủ lúc nào em cũng không nhớ nổi nữa.
Ban đầu hẹn anh Jinhyeok đi ăn trưa, kết cục vì quá mệt mà phải đổi thành chiều. Đến lúc thay đồ em mới phát hiện dấu hôn và vết cắn trên cổ hoàn toàn không che được, tức khắc tung một cú đá vào người Moon Hyeonjoon.
Bất đắc dĩ, em chỉ còn cách kéo khóa áo khoác lên tận cổ để che đi vết tích hoang đường kia.
Mà cũng không hiểu Moon Hyeonjoon hôm qua dùng cách gì, dỗ ngon dỗ ngọt đến mức em đầu óc quay cuồng, thật sự để hắn dắt ra ngoài luôn. Ra đến nơi mới tỉnh ra thì đã muộn, em chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dặn hắn đừng nhiều lời, tốt nhất là làm người vô hình.
Ngoài trời 18 độ, nắng còn chưa tắt hẳn, mặc áo khoác dày thật sự là cực hình.
Choi Wooje vừa ngẩng đầu thì thấy trên cổ Moon Hyeonjoon cũng có một vết cắn mờ mờ, em theo phản xạ vội vàng kéo phăng khóa áo người kia lên tận cổ, lập tức thu hút ánh nhìn khó hiểu từ Seo Jinhyeok đang đi tới.
Giờ thì Choi Wooje thật sự muốn siết cổ Moon Hyeonjoon chết quách cho xong.
Mà thôi bỏ đi, bây giờ đang ở ngoài, về nhà rồi xử lý Moon Hyeonjoon sau vậy.
"Jinhyeok hyung, hai người nói chuyện đi, cứ coi như em không tồn tại." Moon Hyeonjoon tự cho mình là rất biết điều mà nói.
Nhưng mà, tuyển thủ Oner à, anh to xác thế kia, thật sự rất khó để coi anh như không khí đó.
Rõ ràng chỉ là một bữa ăn, vậy mà Seo Jinhyeok chẳng hiểu sao lại cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Anh nhìn hai người đối diện: một người thì nhai nhai nhai, một người thì gắp gắp gắp, nhìn kiểu gì cũng thấy là rất bình thường mà?
Bữa ăn diễn ra vui vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó kì lạ, mà lại không biết là kì lạ chỗ nào.
"Jinhyeok hyung, hẹn gặp anh ở First Stand nhé~"
Seo Junhyeok vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi quay về khách sạn, vừa đi vừa gõ tin nhắn gửi cho Zeng Qi. Đối phương chỉ đáp bằng một tin ngắn gọn.
"Cậu không phải đã trở thành một phần của trò chơi couple nhà người ta rồi đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip