oneshot

⌞Tiệm donut mà nhóc thích đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1 đấy, cùng đi nhé?⌝

Gửi xong tin nhắn gõ tới gõ lui mãi trong khung chat với Choi Wooje, Moon Hyeonjoon tắt màn hình điện thoại.

Tính theo giờ giấc và hiểu biết của hắn về Wooje, giờ này chắc chắn em ấy đang ngủ. Hắn cũng không gấp gáp muốn em phản hồi ngay, nhưng lòng bàn tay không biết đã đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Thật sự rất hồi hộp mà.

Lần trước khi nhắn, hắn viện cớ chó nhà hàng xóm vừa đẻ ba con – hai đen, một loang – hỏi Wooje có muốn cùng đi xem không, chỉ để nhận lại dấu chấm hỏi lửng lơ.

Moon Hyeonjoon biết rõ lý do mình đưa ra vừa gượng gạo vừa ngớ ngẩn, nhưng chắc Wooje sẽ không nghĩ hắn là tên biến thái đâu nhỉ?

Hắn đi tới đi lui trong hành lang, rồi bị Lee Sanghyeok – người lớn nhất nhóm, vừa livestream xong đang trên đường về ký túc xá nghỉ ngơi – hỏi một câu.

Một lúc sau, hỗ trợ thích mở combat nào đó cũng không biết từ khi nào đã từ bên kia hành lang đi tới. Hai người bọn họ sau khi nghe thấy lời mời kì cục của hắn thì phản ứng cứ như bị Blitz kéo trúng chiêu R vậy.

Là ai? Ai dạy? Ai dạy tên này mời người ta đi chơi kiểu đó thế hả?

Lấy lý do "muốn qua nhà hàng xóm xem chó đẻ" để rủ Choi Wooje đi cùng chẳng phải kì cục y như câu "em có muốn về nhà anh xem mèo nhà anh lộn nhào không" hay sao?!

Bị Lee Sanghyeok và Ryu Minseok dồn ép hỏi tới, người đi rừng đỏ mặt thú nhận đã lén học theo bài viết trên mạng.

Tác giả bảo rằng lúc hẹn ai đó ra ngoài nhất định phải đưa ra một lý do kín đáo, chân thực và giàu cảm xúc, bởi vì sự chân thành chính là tuyệt chiêu tối thượng. Nghe rất có lý, mà cái tên của người viết cũng khiến người ta thấy rõ là cao thủ tình trường. Vừa nói, hắn vừa mở bài viết cho hai người kia xem.

AAAA – cao thủ tình yêu, liên hệ trực tuyến.

Quả thật là cao thủ, lý do đưa ra vừa đủ "chân thực", lại có sức thuyết phục.

Chuyện đã đến nước này, Lee Sanghyeok đẩy gọng kính một cái, bắt tay vào hướng dẫn Moon Hyeonjoon cách tán tỉnh.

Bí kíp tình yêu gia truyền nhà họ Lee, chiêu thứ nhất: Thừa lúc đối phương không đề phòng, tấn công trực diện.

Vừa hay anh thấy giữa đống tờ rơi quảng cáo có thông báo về chương trình khuyến mãi của tiệm donut mà Choi Wooje thích nhất.  Dùng cái cớ này thì chắc Choi Wooje sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Quả nhiên, em nhỏ đã vui vẻ đồng ý lời mời, còn tiện thể đề nghị đi ăn thịt nướng thêm một bữa nữa.

Tất nhiên là được rồi!

"Vậy mai qua đón em nhé, vì anh rủ em trước mà." Choi Wooje nói tỉnh bơ, hoàn toàn tự nhiên khi đưa ra yêu cầu.

"Okk"

Lịch trình ngày mai cuối cùng đã được ấn định. Moon Hyeonjoon vô cùng hài lòng, vì dù có tệ cỡ nào thì cũng không đến mức "vừa ló mặt ra đã bay màu" như lần trước.






Còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng Moon Hyeonjoon đã sớm lái xe tới đỗ dưới cổng nhà Choi Wooje rồi. Còn Choi Wooje thì vẫn đang lề mề chuẩn bị.

Hôm qua em chơi ARAM đến khuya, thành ra sáng nay dậy muộn hơn so với dự tính. Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ hẹn với Moon Hyeonjoon rồi, em nhỏ ngẫm nghĩ một chút rồi lấy món đồ đang giấu trong chiếc áo treo trên giá cho vào túi. Em lại đứng trước gương chỉnh lại tóc lần nữa, rồi mới chậm rì rì đi xuống.

Xe của Moon Hyeonjoon đã đỗ dưới nhà từ lâu, em đã sớm thấy rồi, nhưng để người ta đợi thêm một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

"Đợi lâu rồi nhỉ, Hyeonjoon hyung." Choi Wooje thuần thục ngồi vào ghế phụ lái, tự thắt dây an toàn, "Đi thôi đi thôi."

"Chúng ta đi ăn thịt nướng luôn nhé." Moon Hyeonjoon vừa nói vừa khởi động xe.

"Không đi mua donut à?" Choi Wooje kéo khóa áo xuống một chút. Vì máy sưởi trong xe hơi mạnh nên em bắt đầu thấy nóng.

"Anh mua sẵn rồi, để ở hàng ghế sau ấy. Sợ đi muộn thì hết mất, nên trước khi qua đón em anh đã tạt ngang qua tiệm rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, đường chắc sẽ kẹt xe, đến quán thịt nướng có khi hơi trễ, mình ăn donut lót dạ trước đi."

Wow. Choi Wooje thầm thề bằng chiếc donut ngon tuyệt trong tay mình rằng nếu không phải vì Moon Hyeonjoon đang lái xe, sợ cản trở anh ấy, em nhất định sẽ nhào qua hôn lấy hôn để bạn trai mình một cái thật kêu. Tìm đâu ra người chu đáo đến thế này nữa chứ!

Đã vậy, phải thưởng cho Moon Hyeonjoon một miếng donut ngon lành mới được. Nhìn người lớn hơn ngoan ngoãn cắn một miếng, Choi Wooje hài lòng gật gù như thể đang khen thưởng thú cưng vì biểu hiện xuất sắc.

Đúng như Moon Hyeonjoon dự đoán, đường đúng là kẹt cứng xe, phải trễ gần cả tiếng hai người mới đến được quán thịt nướng. Âm thanh xèo xèo của thịt mỡ trên vỉ nướng, cộng thêm vị thơm ngậy mà không ngán của lá mè tím khiến người ta chỉ muốn ăn mãi không thôi! Lâu lắm rồi mới được ăn món này, thèm ơi là thèm.

Gói miếng thịt to bằng cả nắm tay trong lá mè, Choi Wooje cắn một miếng mà ngon đến suýt rơi nước mắt. Em nhỏ cảm động tới nỗi khiến Moon Hyeonjoon tưởng em bị nghẹn, vội vàng cầm ly nước đưa đến sát miệng.

Ăn uống no nê, Choi Wooje nằm chảy dài trên ghế, tay xoa bụng nhỏ căng tròn trong lúc đợi Moon Hyeonjoon ra thanh toán.

Ăn xong thì tất nhiên là phải đến bước tiếp theo rồi.

"Đi thôi." Moon Hyeonjoon cầm theo áo khoác của Choi Wooje và chìa khóa xe, rảo bước ra ngoài.

Choi Wooje cũng chẳng hỏi hắn sẽ dẫn mình đi đâu, dù sao cũng như mọi lần trước thôi mà. Nhưng rồi em phát hiện, Moon Hyeonjoon lái xe đưa mình về... tận dưới nhà.

Khoan đã nào, cái tên này, em còn mang theo cả chứng minh thư, đã chuẩn bị tinh thần để ngủ lại bên ngoài rồi cơ mà. Vậy mà anh đưa em về nhà luôn là sao?

Dù dạo gần đây thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên, nhưng gió đêm vẫn còn se lạnh. Moon Hyeonjoon đưa tay kéo áo khoác cho Choi Wooje lên cao một chút, sửa lại cái mũ bị lộn ra ngoài, dịu giọng nói. "Được rồi, lên nhà đi, bên ngoài lạnh lắm." Nói rồi hắn còn vỗ nhẹ lên lưng em như thúc giục.

Choi Wooje không nhúc nhích, chỉ âm thầm oán thán trong bụng. Moon Hyeonjoon chắc đang nghĩ em chỉ là luyến tiếc không muốn chia tay. Thật ra thì em cũng tiếc chứ. Đã khó khăn lắm mới hẹn được nhau, lại còn lâu rồi chưa gặp, em cũng muốn được qua đêm với Moon Hyeonjoon cơ mà. Nhưng Sanghyeok hyung từng nói rồi: nước ấm nấu ếch, muốn bắt được người thì phải biết nắm và thả khi cần.

Hai người lại ôm nhau một lúc. Dù có chút không nỡ, Moon Hyeonjoon vẫn đành nhìn Choi Wooje lên đến nơi rồi mới quay xe rời đi.

Không thể hiểu nổi, thật sự không thể hiểu nổi.

Trước đây ở cạnh nhau mỗi ngày, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài ngủ lại một đêm, bây giờ yêu xa rồi thì lại không được nữa. Nằm trên giường, Choi Wooje mở khung chat với Han Wangho.

"Wangho hyung"

"Hả?"

"Khi anh và Sanghyeok hyung yêu xa,
có hay ra ngoài ở cùng nhau không?"

"Mới đầu thì cũng thường xuyên lắm,
sau này quen rồi thì có lịch gặp định kỳ"

"Ồ"

"Sao thế? Hyeonjoon cũng bắt đầu hẹn gặp rồi à?"

"Ừm ừm"

"Haiz, yêu xa là vậy đó, dính người kinh khủng
Trẻ con đúng là sức lực dồi dào thật
Cậu ta rủ em kiểu gì?
Cũng là rủ đi ăn canh bánh gạo à?"

Thôi, vẫn là không nên nói ra thì hơn. Bảo với Han Wangho rằng ngay từ đầu Moon Hyeonjoon rủ em đi xem chó nhà hàng xóm đẻ ba con chó con, thực thì cũng khó nói lắm.

Vậy nên em chỉ có thể lái sang chuyện khác.

"Thế lúc hai người yêu xa,
có hay qua đêm bên ngoài không?"

"Hả?
Chẳng lẽ Hyeonjoon dùng lý do kỳ quặc gì để rủ em à?
Vậy thì đừng đi đó nhé, cẩn thận xảy ra chuyện bất ngờ đấy"

Choi Wooje cảm thấy chắc cũng chẳng còn lý do nào lạ đời hơn thế được nữa đâu.

Bí kíp tình yêu gia truyền nhà họ Lee, chiêu thứ hai: Thừa thắng xông lên

Có kinh nghiệm thành công lần đầu, Moon Hyeonjoon lập tức tự tin hẳn lên. Theo đúng nhịp độ trong bí kíp, không thể để cảm xúc bị ngắt quãng, hắn bắt đầu tung ra một loạt lời mời, tấn công dồn dập Choi Wooje, từ ăn uống, vui chơi tới sắm đồ dùng sinh hoạt.

Choi Wooje bắt đầu nghi ngờ, không chừng sau này chỉ cần Moon Hyeonjoon nhìn thấy một bông hoa ven đường hay cọng cỏ bên lề cũng có thể biến thành cái cớ để hẹn em ra ngoài.

Tuy vậy, do lịch thi đấu dày đặc, thời gian để hai người đi chơi cùng nhau đương nhiên không nhiều bằng lúc off-season. Có khi vừa ăn tối xong, Moon Hyeonjoon đã phải vội vàng đưa Choi Wooje về lại trụ sở.

LCK Cup vừa kết thúc, HLE cũng chính thức bước vào kỳ nghỉ. Dạo gần đây thi đấu thật sự quá mệt mỏi, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Moon Hyeonjoon biết điều đó, nên ngoài chia sẻ những chuyện thường ngày, hắn cũng không rủ Choi Wooje ra ngoài chơi làm gì thêm.

Ngày nghỉ đầu tiên, Choi Wooje ngủ một giấc đã đời. Ngứa tay thì mở vài ván Liên Minh chơi chơi, không thì xem lại mấy đoạn cắt livestream của Moon Hyeonjoon chơi Crazyracing Kartrider.

Thấy thú vị quá, em cũng muốn chơi chung, bắt Moon Hyeonjoon phải dắt mình theo.

"Em có muốn đi ăn lẩu ở Haidilao không, lâu rồi chưa ăn mà"

Moon Hyeonjoon lại tới nữa rồi. Nhưng giờ thì Choi Wooje đã quen, thậm chí thỉnh thoảng còn chơi trò đoán xem lần sau Moon Hyeonjoon sẽ dùng lý do gì để rủ mình ra ngoài, dù đoán thì đoán vậy chứ chưa lần nào đoán trúng.

"Thế thì như thường lệ nha, anh đến đón em đó"

Nồi lẩu sôi ùng ục, miếng thịt vừa thả vào vài giây đã chín tới. Không chờ được nữa, Choi Wooje gắp lên ăn liền một miếng.

"Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào, em gầy đi rồi"

Moon Hyeonjoon không ngừng gắp thịt bỏ vào đĩa trước mặt em nhỏ.

Đó thấy chưa, đến Hyeonjoon hyung cũng thấy em gầy đi. Thi đấu nhiều tiêu hao năng lượng mà, nên tất nhiên là phải bồi bổ lại.

Ăn xong, Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi người yêu. Hôm nay trông hắn có vẻ như đã làm tóc, quần áo cũng thơm một mùi hương dịu nhẹ.

"Chúng ta đi dạo đi, như hồi trước ấy, Hyeonjoon hyung." Lần này, chính Choi Wooje là người chủ động rủ.

"Thật ra em muốn hỏi anh chuyện này từ lâu rồi." Hai người đi bộ được một đoạn thì dừng chân ngồi nghỉ trên một băng ghế dài, dưới gốc cây đang bắt đầu đơm hoa.

"Chuyện gì thế?"

"Anh nói xem, hẹn gặp nhau thường xuyên như vậy, có phải đang giấu âm mưu gì không đấy?" Choi Wooje vừa nói vừa giơ một ngón tay lên làm thành hình khẩu súng chĩa vào đầu Moon Hyeonjoon, tay còn lại ôm ngang vai anh, ra điều nếu hắn không chịu khai ra thì sẽ "nổ súng" ngay.

Moon Hyeonjoon khẽ gạt móng heo ra khỏi đầu mình, nhẹ giọng đáp. "Không có âm mưu gì hết. Chỉ là sợ yêu xa lâu quá không gặp, em sẽ quên mất anh thôi"

Choi Wooje là người xứng đáng được mọi người yêu thích. Trên sân thi đấu, em luôn là tiểu thần vương dũng mãnh nhất. Cho dù bên cạnh có hắn hay không, em vẫn có thể toả sáng rực rỡ. Hắn cảm thấy bản thân dường như đã không còn là người cùng Choi Wooje chia sẻ niềm vui như trước nữa rồi.

Lúc mới bắt đầu xa nhau, Moon Hyeonjoon chẳng hiểu tại sao người ta cứ nói yêu xa đáng sợ đến thế. Dẫu gì từ IIsan đến Seoul cũng không quá xa, gặp mặt đâu phải chuyện gì khó, nhưng thực tế lại có quá nhiều điều ngăn trở. Nhịp sống của họ không còn trùng khớp, dù tình cảm giữa hắn và Choi Wooje chưa từng thay đổi.

Nếu quá lâu không gặp, mối quan hệ sẽ dần phai nhạt.

Vậy nên, từ lý do buồn cười như đi xem chó nhà hàng xóm đẻ, cho đến những lần rủ nhau đi ăn donut hay kem, tất cả những điều ngốc nghếch, vụng về đó, thật ra đều có cùng một ý nghĩa: Anh muốn gặp em rồi.

Vì ngày đó, em đã từng nói với hắn rằng, "Yêu xa cũng chẳng sao cả, chỉ cần em và anh chịu khó gặp nhau nhiều một chút là được rồi."

Nếu 99% các cặp đôi yêu xa trên thế giới này kết cục đều chia tay, thì hắn và em sẽ là 1% còn lại, là ngoại lệ hiếm hoi ấy.

Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjoon khẽ bật cười.

"Không có âm mưu gì đâu. Yêu xa chẳng phải là nên tranh thủ gặp thường xuyên một chút sao? Với lại, em có từng cảm thấy, mỗi lần gặp mặt giống như đang tích điểm thưởng, phải đổi hết bao nhiêu nỗi nhớ mới được gặp em một lần"

"Wow, thật không đó? Sao em không nhớ anh từng nói nhớ em lần nào hết vậy?" Choi Wooje làm vẻ mặt khoa trương.

"Nhưng em không thấy à? Mỗi lần anh hẹn gặp em, chẳng phải đều là cách gián tiếp nói anh nhớ em đó sao?"

"Thế hả? Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh nói thẳng với em rằng anh nhớ em." Nhóc con nói rồi liếc nhìn người yêu mình. Cả hai đã ở bên nhau từ những ngày còn trong đội trẻ, làm sao em lại không hiểu chứ?

"Có phải mỗi lần muốn gặp em, anh đều phải nghĩ lý do rất lâu đúng không?"

"Cũng không hẳn. Có lúc thấy gì liền nói đại cái đó"

"Vậy ngày mai thì sao? Lý do gặp em là gì?"

"Chưa nghĩ ra"

"Sao lại chưa nghĩ ra được chứ, anh nghĩ ngay đi mà~"

"Đợi đến mai thì biết"

"Thế còn hôm nay?" Wooje phồng má lên, ra vẻ nũng nịu.

"Là để đưa em về nhà." Moon Hyeonjoon đứng dậy, đưa tay về phía em.

"Muộn thế này rồi... hay tụi mình nghỉ qua đêm ở ngoài đi." Khuôn mặt Choi Wooje bắt đầu hơi ửng hồng.

Hồi trước, anh Sanghyeok từng nói gì ấy nhỉ?

Nước ấm nấu ếch?

Muốn bắt phải buông?

Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân chẳng còn nhớ rõ mấy chiêu trò đó nữa. Nhưng mà thôi, đến nước này rồi. Mặc kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.








Choi Wooje bị Moon Hyeonjoon đè trên giường, em nhỏ giọng dặn dò

"Đừng làm khuya quá đấy"

"Gì vậy, mai em có việc à?"Động tác trên tay Moon Hyeonjoon thoáng khựng lại.

"Ừm, đã hẹn đi ăn với Jinhyeok hyung từ lâu rồi"

Ồ, ra là vậy. Hèn gì lúc nãy cứ hỏi lý do hẹn gặp ngày mai là gì, thì ra đã có hẹn trước với người khác rồi.

"Hyung của em nhiều thật đấy nhỉ"

"Anh cũng đâu có ít"

"Vậy mai anh cũng đi." Nói rồi, Moon Hyeonjoon cúi người khẽ cắn vào sau gáy người nhỏ hơn.

"Không được." Choi Wooje không do dự mà từ chối thẳng thừng.

"Tại sao?"

"Không có tại sao hết, chỉ là bữa cơm thôi mà"

"Đã chỉ là bữa cơm, sao lại không cho anh đi?"

"Không cho là không cho"

"Nếu đã không cho thì, đêm nay em khó mà rời giường rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip