37
𝟬𝗻𝗲𝗿𝗷
vạn dặm
"ánh dương rọi quanh chốn
con đường chật kín người đi
chạm mắt va vào dáng người quen thuộc
mắt tao dõi theo từng bước một người đi
họ dắt tay em trên phố thị rợp nắng
cười đùa vui vẻ như những ngày xưa
đuổi theo sau với vọng tưởng tương phùng
một cái với tay ngỡ như nắm được tất cả
trượt mất em rồi
khuôn mặt lạ hỏi han
đôi chân khựng bước nhìn quanh trời rộng lớn
tìm người trong đáy mắt
biến mất rồi
biến mất khỏi tầm mắt tôi
em ơi, tôi hỏi em ở chốn nào
tôi tìm mọi ngách, vẫn là số không
trước mắt còn trượt mất người
ở ngay trước mặt ngỡ vạn dặm xa"
⊹
"moon hyeonjoon, nếu cảm
thấy không còn phần người
thì giữ phần con đó đi ra ngoài
giúp tao"
"vừa về đến đã đập đồ loạn hết
cả lên, chó dại cắn mày à?"
"má nó, khuyên tao được
ích gì mà cứ nói mãi. chính
mày cũng đang cay vãi ra
vì không giữ được ryu minseok
thì nói ai?"
"tao nói mày rồi, ngần ấy thời
gian tao cũng nản. giờ có giữ
được hay không thì tao vẫn
thế này thôi"
"như này là như nào, là sống
như kiểu để tồn tại? hay là
mỗi ngày nốc vài chai rồi bú
chục điếu thuốc? lee minhyung
thay vì cho người ta thấy mày
ổn thì hãy thực sự làm mình ổn
đi, tao có bếch bác hay có thảm
hại thế nào thì đó cũng là chính tao"
"như nào cũng được, dù sao
thì từ khi lọt vào cái hố tình
ái này tao đã biết bản thân
sẽ chìm mãi thôi"
"ryu minseok đi rồi, cậu ta
bỏ tao như một món hàng
rẻ tiền ở chợ đen. không lý
do, không lời giải thích như
thể tao chẳng có chút ít giá
trị nào"
"đừng có kể lể với tao thằng
chó, tao không khá hơn đâu"
"nhưng choi wooje cho mày
biết em ta rời đi vì điều gì và
thật tâm em ta yêu mày"
⊹
choi wooje nằm trên giường tay cầm cốc sữa nóng do ryu minseok pha, nó cùng anh vừa về lại newzealand vào tối qua.
"anh đừng có cậy hộp thuốc của em nữa, nó tróc ra hết rồi"
nó chỉnh gối sau lưng để ngồi dậy rồi lấy hộp thuốc khỏi tay anh. từ sáng đến bây giờ anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm gì cũng chẳng ra hồn, pha sữa cũng làm đổ mấy lần mới xong. âu chắc cũng là vì chuyện lúc sáng ở phố nó và anh bị moon hyeonjoon đang đi cùng lee minhyung bắt gặp, đuổi theo.
"này, mày nghĩ hai đứa nó có tìm mình nữa không?"
ryu minseok hấp tấp hỏi han với mong muốn được giải đáp thắc mắc, anh cứ thấp thỏm mãi từ khi bị lee minhyung giữ tay lại.
"có bao giờ ngưng tìm đâu mà có nữa hay không. anh, anh bình tĩnh lại đi"
choi wooje ngồi thẳng lưng xích lại gần ryu minseok trấn an. nó biết anh lo chứ, nó hiểu anh thấy bứt rứt thế nào mà. dẫu sao thì chính nó cũng từng bị như anh thôi, nó thấy anh yêu lee minhyung nhường nào và chính nó cũng rõ anh thương nó ra sao.
sau ngần ấy chuyện thì nó cũng dần hiểu ra mọi thứ trên đời diễn ra đều có nguyên do, có thứ người đời mong nó đến, có điều người kia cầu nó mất đi.
nó an ủi anh là thế nhưng nó có khác là bao, nó cũng sợ chứ. nó đi thế này nó biết moon hyeonjoon lo lắm, nó biết junie của nó thấy có lỗi.
"này, liệu tao làm thế với lee minhyung thì có quá dáng lăma không?"
ryu minseok mơ hồ đặt ra câu hỏi mà chẳng rõ nên trả lời thế nào dù rằng bản thân anh ta đã có lời đáp cho chính mình.
"anh tự biết đi thôi, rằng anh có yêu lee minhyung nhiều như anh nói không? liệu lee minhyung có quan trọng với anh như anh từng nghĩ không?"
"anh, mọi câu hỏi anh đặt ra chính anh đã tìm được câu trả lời hết rồi. vấn đề là anh không tin vào nó, anh không dám thừa nhận và vì anh sợ tình yêu"
choi wooje nhắm mắt vào giấc mặc ryu minseok đang ôm lấy mình, anh của nó có quá nhiều nỗi sợ về tình yêu. có lẽ anh sợ mọi thứ trong quá khứ lập lại, có lẽ anh sợ mình lần nữa sẽ trở thành lựa chọn của nửa kia.
anh nói tình yêu không ý nghĩa, anh kể anh từng coi trọng nó, anh bảo anh không muốn yêu đương, anh lo minhyung sớm đổi dời.
anh ơi tình yêu không có lỗi, anh ơi do anh tin sai người, anh ơi tình yêu không có lỗi, anh ơi thử một lần nữa coi. anh xem lần này liệu có khác, dẫu sai cũng chẳng nỗi oán hờn.
ánh trăng rọi cửa sổ, moon ơi rời ác mộng, moon ơi em tới rồi. tới trong cơn mộng mị, tới trong làn gió đêm, tới trong từng suy nghĩ, tới trong ngày đã cũ, mang thêm vài nỗi đau.
moon ơi trăng sáng ngời, moon ơi rực rỡ nhé!
bởi ánh dương thương người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip