⛈️
woo_zeus → ke_minria
woo_zeus
tin tức chuyển động 24h
sét đánh chết bò có đi tù
không? 🥵
ke_minria
đm mày học đâu ra cái thói
nhắn tin này vậy, trônng nó
phản cảm vili
woo_zeus
trông yêu mà
chân thực vcl
ke_minria
chỗ đéo nào đấy
tao thấy chó
woo_zeus
ra tiệm làm với em kiểu ảnh
kỉ niệm
ke_minria
đã bảo sáng sớm chơi nửa
viên thôi
giờ điên nặng thế đấy
woo_zeus
đến đi
làm kiểu ảnh với người yêu
cũ của mập mờ mới
ke_minria
bồ cũ thằng hổ già á hả?
woo_zeus
chị đẹp đạp gió rẽ sóng
rẽ sao vô tiệm mình coi
tarot luôn ☺
ke_minria
vãi lồn
nhắn gì thô tục vậy trời
dẫm l đó đến gây sự thì có
⊹
“anh hyeonjunie pha giúp em
một ly capuchino với ạ”
“đéo, gấu tiễn khách đi em”
“hả..dạ”
“chị kim, hướng này. xin lỗi
chị vì chất lượng phục vụ hôm
nay ạ, chúc một ngày tốt lành”
⊹
moon_oner → woo_zeus
moon_oner
chiều em có tiết phụ đạo hả bé?
woo_zeus
hỏi chi?
moon_oner
thôi, miệng xinh không hỗn
anh vô tội cơ mà
xíu xong việc ở quán anh qua
chở đi ăn nhá
woo_zeus
bận rồi
không đi được
moon_oner
anh đặt bàn rồi
không đi anh qua tiệm em
mở bếp
⊹
choi wooje thoát khỏi màn hình biểu thị tin nhắn với moon hyeonjoon sau khi bàn luận xong thì tiến ra phía ngoài cửa tiệm.
park dohyeon đứng đó, trước mái hiên nhỏ của của tiệm tarot với tiết trời mưa phùn lạnh lẽo. không một chiếc áo khoác mà chỉ đơn giản là chiếc áo thun và quần jean đen đồng bộ, tay hắn cầm điếu thuốc rít từng hơi dài như xua đi làn nước.
đứng bên trong chần chừ hồi lâu cuối cùng choi wooje cũng mở cửa, nhìn người xưa cũ giờ đây đã khác đi nhiều, nhìn người đàn ông ngày trẻ em tin đến mù quáng. cố giữ tâm trạng bình tĩnh, em rốt cuộc cũng lên tiếng.
“này, về đi. junie sắp tới rồi anh đứng đây không tiện”
“anh không thấy bất tiện chỗ nào cả. anh đến coi tarot, vấn đề gì mà em phải như thế nhỉ?”
“park dohyeon, đừng có cố chấp nữa. anh thôi đã là một vấn đề lớn rồi không cần thêm gì nữa đâu”
choi wooje gay gắt, anh ta suy cho cùng vẫn là thằng con trai ngông nghênh em gặp vài năm trước, vẫn là kẻ buột miệng chẳng nghĩ đến ai.
“chỉ em thấy anh như thế, nghe anh giải thích một chút khó đến vậy hả?”
park dohyeon chẳng vừa là bao, rằng sau ngần ấy năm hắn quay về thì cũng chẳng có ai ngẫm nghĩ đến cùng và hiểu cho hắn. một hiểu lầm tai hại làm hắn lênh đênh, một hiểu lầm đáng có khiến người từng thương xem hắn như kẻ thù.
“không khó và em cũng từng kiên nhẫn chờ đợi để anh giải thích đấy, nhưng anh có nói với em điều gì đâu anh ơi. anh im lặng cho mọi thứ trôi đi mãi rồi dần nâu thành tro, anh lẳng lặng bỏ đi trong đêm tối mặc kệ em vẫn chờ”
“anh đã làm như thế đấy park dohyeon, anh luôn miệng nói đó là hiểu lầm và anh luôn mong cầu mọi người nghe anh giải thích nhưng khi mọi người chọn tin anh thì anh lại làm thế. bây giờ anh quay về lại đến bắt em, bắt ryu minseok hay bắt tất cả những người đã từng là bạn của anh nghe anh lảm nhảm những điều này”
“park dohyeon, về đi anh. đừng khiến mớ dây nhợ anh gây ra đã rối lại càng thêm rối nữa. anh không còn là park dohyeon mà em từng ngưỡng mộ, em cũng chẳng còn là thằng nhóc sướt mướt phía sau trường ngày đó. chúng ta bây giờ là một thằng nhóc sinh viên và tiền bối cũ đã ra trường hơn một năm nó từng hết lòng”
“ừ, anh về”
park dohyeon quay lưng rời đi sau khi nghe bao lời từ tận đáy lòng của choi wooje, hắn không hẳn là tỉnh nhưng cũng một phần nào đó thoát ra đống rối ren cũ. nước mắt hòa cũng nước mưa nên chẳng mấy ai trên đường nhận ra hắn đang khóc, nhưng chính gã lại biết mình bấy giờ trông thảm hại ra sao.
ừ, có lẽ em nói đúng. rằng cả hai chẳng còn là hai đứa nhóc ngày trước còn đang vô lo trên sân trường cấp ba, choi wooje đã thoát ra sân sau trường từ rất lâu rồi, chỉ còn gã vẫn kẹt trong nó và cũng chẳng có nhu cầu muốn ra thôi.
em nhỉ?
⊹
“có muốn dạo một vòng trung
tâm mua sắm không?”
“anh cần mua đồ gì à?”
“cũng không hẳn”
“thế thì cứ đi thôi”
“xong anh đến trường với em”
“anh lại vào học, không sợ các
em cười hả tiền bối moon”
“không vấn đề gì, ở cạnh người đẹp
thiệt một chút cũng chẳng sao”
⊹
“cô là kim yonaeon?”
“ừ, là tôi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip