16
"anh sấy tóc cho em nhé?"
làn gió ấm nóng từ máy sấy len lỏi trong từng lọn tóc của em, những ngón tay anh mơn trớn da đầu em. wooje ngồi dưới thảm trải sàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp màu xanh dương mà em mang từ bệnh viện về. nét bút cứng cals khi ấy vẫn in hằn trong trí nhớ em dù chỉ mới nhìn qua một lần.
"khi em hôn mê, em có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. hyeonjoon, em đã nghe thấy anh nói rằng anh sẽ kết hôn."
bàn tay trên đầu em khựng lại, nhưng wooje không để anh phản ứng, em tựa cằm vào đầu gối, nói ra tất cả những gì mình đã từng muốn chôn sâu:
"trong những ngày tháng em hôn mê, em đã tham gia vào một trò chơi. nghe có vẻ hơi nực cười và khó tin nhưng em đã được trở về năm em 19 tuổi, em đã hy vọng mình có thể cứu vãn cuộc tình của chúng ta khi ấy. nhưng rồi rốt cuộc, em vẫn không thể làm được. hyeonjoon à, dù có làm gì đi nữa thì cuối cùng hai ta vẫn đau khổ, em vẫn nhìn thấy anh phải rơi nước mắt vì em. nên khi anh nói, anh sẽ kết hôn, em nghĩ cũng tốt."
choi wooje quay đầu, nhìn vào đáy mắt anh, trong mắt ẩn chứa sự đau lòng, không tình nguyện, nhưng rồi lại ảm đạm như vùng biển tĩnh lặng:
"em đã thật lòng chấp nhận mọi thứ, chấp nhận rằng chúng ta đã kết thúc rồi."
"anh xin lỗi, xin lỗi vì khi đó ở dưới quảng trường đã không thể bảo vệ được em. nhưng xin em cho anh một lần được ích kỷ, anh không thể để vuột mất em thêm một lần nào nữa."
moon hyeonjoon đã hai lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy ngã xuống trước mắt anh. đến bây giờ vẫn có những đêm anh mơ thấy em nằm đó, máu nhuộm đỏ chiếc áo phao trắng, và anh mất em mãi mãi. vì vậy dù có chết, hyeonjoon cũng sẽ không buông tay em nữa.
"anh cũng tham gia vào trò chơi đó sao? khi nào?"
"ngay sau khi em gặp tai nạn, một tuần sau anh rơi vào hôn mê. bác sĩ nói anh chỉ bị suy nhược, không hề nghiêm trọng nhưng phải hai tháng sau mới tỉnh lại. anh đã vào trò chơi đó."
nghe đến đây, cả người choi wooje như đóng băng, em run rẩy đưa tay lên chạm vào gương mặt góc cạnh của anh, không thể phát ra một âm thanh nào. chẳng biết qua bao lâu, em mới tìm thấy giọng nói của mình:
"có đau không anh? em mới phải là người xin lỗi khi phải để anh nhìn thấy cảnh tượng ấy. em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi."
cho đến khi hai người đối diện nhau, thành thật nói với nhau từng lời từng lời một, họ mới biết họ yêu đối phương bao nhiêu.
"anh yêu em. choi wooje, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. kể cả trước khi vào trong trò chơi, hay là sau khi thoát khỏi trò chơi anh cũng vẫn yêu em."
hyeonjoon cúi đầu, thành kính hôn lên môi em. một nụ hôn chẳng mang theo chút nhục dục nào, nhẹ nhàng và dịu dàng như chính con người anh. anh hôn em, bù lại cho những giọt nước mắt đã rơi xuống vì chuyện tình mình.
"woodongie, tấm thiệp đó không phải anh mang tới. nhưng nó là tấm thiệp mà anh đã tự tay thiết kế. thiết kế chúng là vì em, không phải vì ai cả. anh cũng đã viết tên anh lên đó, nhưng vẫn để trống bên cạnh. em có thể nào, điền tên mình vào đó được không?"
"em có bằng lòng đặt tên anh cạnh tên em, để tên chúng ta vĩnh viễn xuất hiện như hình với bóng, được không em?"
choi wooje không nói gì, em quay người hấp tấp đi tìm một thứ gì đó. khi quay lại, trên tay em là tấm thiệp cưới cùng một chiếc bút bi. em ngồi xổm xuống bên cạnh anh, lung tung lau đi nước mắt trên mặt, nắm chặt bút tự viết tên mình lên khoảng trống bên cạnh tên moon hyeonjoon.
em dúi tấm thiệp vào tay anh, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giọng nói đàn khàn đặc vì khóc nhưng vẫn lộ rõ sự hạnh phúc:
"em đồng ý."
hyeonjoon kéo em vào lồng ngực vững trãi, nụ hôn ấm nóng mang theo dư vị của sự hạnh phúc rơi xuống trên môi mềm.
"anh hứa sẽ dùng những nụ hôn bù cho tất cả nỗi đau mà hai ta đã trải qua."
"em hứa mình sẽ dùng tình yêu này, bù đắp cho những tháng ngày khổ đau trước đây."
hạn mức lời hứa của chúng ta là một đời.
⋆౨ৎ˚⟡˖
"âyo, đây không phải là thiên sứ kim sao? tôi tưởng cậu đang bận bịu trong công cuộc ghép đôi cho một cặp sắp đi đến bờ vực chia tay mà? thất bại rồi hả?"
người được gọi là thiên sứ kim mặc một bộ vest màu trắng tinh, trên lưng anh ta có một đôi cánh nhỏ nhắn. anh ta quay đầu nhìn người vừa nói, hừ lạnh một tiếng:
"nói ra thì sợ khoe khoang quá, nhưng chẳng có vụ ghép đôi nào mà kim jihyun tôi không làm được cả nhé."
"dù hai tên này có hơi ngốc, nhưng chạy một vòng xa cuối cùng vẫn quay về bên nhau. mệt chết tôi, may hai đứa nhóc đó còn nhớ gửi thiệp cưới cho anh bạn người yêu cũ giả là tôi đấy. cũng coi như là biết điều đi."
chắc anh ta lại phải mất một chút thời gian suy nghĩ xem nên mặc gì vào ngày cưới của hai tên ngốc nghếch này đây. thiên sứ kim jihyun dán một tấm ảnh bóng lưng hai chàng trai lên bức tường phía trước mặt, rồi quay người rời đi.
tường hạnh phúc [31012412]
mhj.cwj ~ thành đôi
end
060325.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip