25

buổi chiều khi choi wooje tan ca, nó lại tình cờ gặp được moon hyeonjoon trước cửa thang máy. nó đứng chung với những đồng nghiệp mới đợi thang máy đi về thì anh đi đến.

nhóm đồng nghiệp cúi đầu chào moon hyeonjoon, choi wooje cũng trong nhóm đó cúi đầu chào theo.

"giám đốc ạ."

moon hyeonjoon ừm một tiếng nhỏ, đứng lại đợi thang máy cùng họ. nó đứng ngoài rìa của đám đông, anh đứng ngay bên cạnh nó. đứng giữa một đám đông xa lạ, tuy là đồng nghiệp nhưng choi wooje chỉ mới vào đây ngày đầu tiên lại là người xa lạ nhất.

so với đám đông mỗi người một câu chuyện xa lạ kia thì moon hyeonjoon bên cạnh rõ ràng thân với nó hơn. nhưng nó không thể để lộ chuyện mình quen biết anh, cuối cùng chỉ đứng trơ ra như khúc gỗ. máy móc đợi thang máy đi đến.

khi thang máy chật kín người, moon hyeonjoon bước vào trước nó, lướt qua cánh tay nó còn cố ý cọ nhẹ ngón út của nó một cái. dòng điện chạy dọc cánh tay nó xông vào tận trung tâm thần kinh khiến nó rùng mình, khúc gỗ biến lại thành người thật. nhưng hiện tại lại không biết nên đi vào hay không. nhìn thấy sự chần chừ của nó, người duy nhất kiên trì giữ vào nút mở cửa thang máy là moon hyeonjoon.

đám người đằng sau lưng anh rõ ràng có vài người đã nhíu mày khó chịu nhưng cũng không dám nói câu nào. choi wooje nghĩ chắc là vì ngại thân phận của người giữ cửa thang máy, lúc này anh nhướng mày với nó, giọng điệu thản nhiên như đang đóng vai một người xa lạ tốt bụng:

"cậu choi có muốn vào không? còn đủ một chỗ đấy."

người đã lên tiếng, nếu nó không vào thì đúng thật là trông như không phải phép với cấp trên cho lắm. cuối cùng dưới mấy chục ánh mắt trừng lớn của các nhân viên cùng sự kiên trì của moon hyeonjoon, nó chen vào thang máy, miệng rối rít nói:

"em cảm ơn ạ."

đây là một lời cảm ơn khách sáo, nhưng khi nó bước vào thang máy, nó rõ ràng nghe thấy một giọng nói mang theo vài tia vui vẻ tự nhiên nói:

"không có gì đâu, cậu choi."

nó trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy. đám đông bị ném vào không gian hẹp thì cũng không còn nói chuyện, tất cả giống như những robot lập trình, cúi đầu nhìn điện thoại của mình. chỉ có duy nhất choi wooje, à có thêm cả ông sếp mới đứng đằng sau nó là không cầm điện thoại.

nó nhìn hình ảnh anh phản chiếu qua lớp gương của cửa thang máy, vi diệu cảm thấy cùng là thang máy mà sao cái này đi còn lâu hơn cái ở chung cư nhà nó thế nhỉ.

trong hình ảnh phản chiếu, lưng nó dán sát vào ngực moon hyeonjoon, và rõ ràng nó cảm nhận được mùi hương tuyết tùng quen thuộc ở ngay sau gáy. cổ nó nóng lên, tai cũng đỏ lên trông thấy. nếu để nó quay lại năm phút trước nó thà đi thang bộ còn hơn vào đứng ở đây.

ngón tay nó bỗng bị móc vào, nó cúi đầu nhìn thấy ngón út thon dài của moon hyeonjoon đang ngoắc vào ngón tay nó. những khớp ngón tay khẳng khiu nhưng rám nắng kia vẫn không thay đổi, thậm chí nó có ảo giác những ngón tay ấy còn thon hơn trước đây, để ở cạnh những ngón tay mủm mĩm trắng ngần của nó trông chẳng khác nào tay bố với tay con trai.

nó sửng sốt, theo quán tính muốn quay đầu nhưng đã cảm nhận được đối phương hơi cúi đầu về phía bên tai nó. cả người nó cứng đờ, mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trước mặt. giọng nói dịu dàng cùng hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai nó:

"trời sắp mưa rồi, em choi có cần anh đưa em về nhà không? anh nghĩ là em không mang ô đâu đúng không?"

câu đầu tiên thì đúng là hỏi, nhưng câu thứ hai lại mang nhiều ý nghĩa khẳng định hơn. nó ngẩn người, có một vài kí ức vụn vỡ mà choi wooje nghĩ là mình đã quên rất lâu rồi. đó là những ngày trời mưa, nó được anh nhắc phải cầm theo ô nhưng lại không lần nào thật sự có ô bên người. những lúc như thế nó toàn rầu rĩ gọi điện cho moon hyeonjoon:

"anh đến đón bé, bé không mang ô."

khi đó nó nhớ moon hyeonjoon thở dài bất lực, trách mắng nó một hai câu nhưng chân tay thành thật mang ô chạy đến tìm nó.

thời gian giống như rất lâu, nhưng khi nghe hyeonjoon nhắc lại nó lại tưởng những ngày tháng đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"chắc sẽ không mưa nhanh thế đâu, em tự về được."

đây là câu trả lời của nó trước khi ngón tay nó tách ra khỏi ngón tay anh, cửa thang máy mở trước mặt. choi wooje bước ra ngoài đại sảnh lớn, vừa nói dứt lời thì trời đổ ào xuống một cơn mưa lớn khiến đầu óc nó quay mòng mòng.

không phải trời thấy nó sống tốt quá nên phải tạo cho nó một chút kích thích đấy chứ? làm gì có chuyện một người lại làm trò hề trước mặt người yêu cũ ba lần một ngày như wooje đây. chắc nó cầm tinh con hề.

"em choi quả nhiên giống búp bê cầu mưa ha."

moon hyeonjoon không biết đi đến bên cạnh nó từ lúc nào, rõ ràng còn vui vẻ hơn khi nãy ở trong thang máy.

"giống chỗ nào vậy anh moon? búp bê cầu mưa để cầu mưa, em còn đang cầu không mưa đây này". choi wooje lườm anh một cái, bực bội đáp lại.

đổi lại moon hyeonjoon lại chỉ có thể mỉm cười, nụ cười tràn đến đáy mắt của anh rất sáng chói. ngoài trời mưa càng ngày càng to, gió từ các cửa lớn không khép kín lùa vào trong sảnh mang theo mùi mưa man mát. moon hyeonjoon lại một lần nữa lên tiếng, nhưng lần này không phải hỏi ý mà là một lời đề nghị lịch sự:

"anh có thể đưa về không, choi wooje."

nói chung dây thần kinh đã chập từ ban sáng, giờ chập tiếp cũng không sao. nên nó nhìn vào đôi mắt trong suốt của anh, thấy được những vì sao óng ánh trong đó mà gật đầu:

"được ạ."

không khí trên xe dường như đã không còn vi diệu như ban sáng, rõ ràng cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong phòng trà vào buổi trưa đã giúp mối quan hệ của họ tự nhiên hơn phần nào.

trong vô thức choi wooje đã tiếp nhận những cử chỉ có phần thân mật hơn như nắm ngón út, gọi nó là em choi của hyeonjoon.

nó chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngân nga theo tiếng nhạc phát ra từ loa. moon hyeonjoon lái xe đôi khi sẽ vô thức quay đầu nhìn nó, ánh mắt dịu dàng. có lúc nó sẽ quay đầu nhìn lại anh, cũng có lúc nó ngẩn ngơ không chú.

xe rẽ vào đường lớn, những khớp ngón tay khẳng khiu của anh xoay vô lăng một vòng, cuối cùng cũng lên tiếng, nói ra chuyện đã nghẹn lại hai ngày nay:

"wooje, gạo thật sự là con trai em sao?"

choi wooje ngạc nhiên, không kịp phản ứng trước câu hỏi bất thình lình của moon hyeonjoon. nhưng rõ ràng vào đến mắt của anh thì lại giống như choi wooje bị sốc khi anh hỏi thẳng nó như vậy. anh mím môi, giống như hạ quyết tâm rất lớn nói:

"nếu em đồng ý, sau này anh cũng có thể coi gạo như con trai ruột của mình."

choi wooje trợn mắt, lần này thì là sốc thật. đầu óc nó quay mồng mồng không biết sao diễn biến câu chuyện lại đi đến đường này rồi.

lúc này, xe của moon hyeonjoon cũng đã vào đến bãi đỗ xe lộ thiên ở chung cư hai người. choi wooje nuốt nước bọt, khó khăn tìm lại giọng nói của mình:

"anh nói gì cơ?"

moon hyeonjoon dừng xe lại, nghiêm túc quay đầu nhìn nó, trịnh trọng lặp lại câu nói của mình:

"sau này anh sẽ xem gạo như con trai ruột của anh."

choi wooje lắc đầu, liếc mắt ra ngoài cửa xe vô tình thấy một cặp đôi cũng đang đi vào bãi đỗ xe. nó hoảng hốt, chỉ vào cặp đôi đó nói một câu:

"gạo mang họ lee. lee minseok."

moon hyeonjoon nhìn theo hướng tay nó chỉ, quả nhiên thấy được lee minhyeong đang ôm gạo trên tay, bên cạnh là ryu minseok dáng người nhỏ nhắn cầm theo một cái balo đi song song hai người kia. họ nói gì đó trông rất vui vẻ.

"gạo là con ruột của lee minhyeong với ryu minseok." choi wooje giải thích một câu.

khuôn mặt ngỡ ngàng của moon hyeonjoon thật ra trông rất hài hước, nhưng choi wooje cũng không dám giơ điện thoại lên chụp lại. anh vẫn còn nghi ngờ nhìn nó, hỏi lại:

"nhưng sao gạo lại ở nhà em? mọi người gọi em là ba choi mà."

choi wooje chống cằm, cúi đầu nén cười. nó kìm lại cảm giác muốn bật cười để nói tiếp:

"gạo ở nhà em là tại vì hôm trước bố với ba ẻm cãi nhau om tỏi, lúc cãi nhau thì đến con cái khóc cũng không dỗ nổi. cuối cùng em phải bế sang chăm. còn vì sao em lại là ba choi thì là vì người bế em gạo đầu tiên là em, nên em là ba nuôi của ẻm."

khuôn mặt moon hyeonjoon sau mỗi câu chữ rõ ràng rành mạch của choi wooje liền chuyển từ xanh đến trắng, trông thật sự rất mắc cười. choi wooje không nhịn nổi, quay đầu cười một lúc mới có thể nói chuyện:

"anh moon à? có phải hơi nhanh nếu anh nói với người yêu cũ là sẽ nhận con của người ta là con của mình không đấy?"

moon hyeonjoon bất lực, cố gắng tiếp thu sự thật mà không phản bác lại câu hỏi của choi wooje. qua vài phút, anh vẫn cố giãy giụa một lần cuối:

"thế sao anh không biết gì về chuyện họ có con vậy? anh vẫn liên lạc với hai đứa nó mà."

"vì hai người đó không thường xuyên công khai em gạo, ít người biết về ẻm ngoài họ hàng lắm. em cũng chỉ toàn up mấy thứ về em gạo ở một tài khoản riêng tư thôi."

moon hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng, đi du học úc mà tưởng mới từ trên núi xuống, thế giới vi diệu thật đấy.

cuối cùng dưới mí mắt tức giận của moon hyeonjoon, choi wooje vẫn dựa vào cửa xe cười một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip