30
công ty của choi wooje sau buổi tiệc liên hoan chính thức bước vào kì nghỉ đông ngắn. nhưng điều moon hyeonjoon không ngờ nhất là choi wooje sau đêm hôm ấy lại tránh mặt anh.
anh gõ cửa nhà thì nó bảo nó đi chơi rồi không có ở nhà đâu. lần một lần hai anh cũng nghĩ mình đến không đúng lúc, nhưng một tuần rồi anh không gặp nó một lần nào dù hai người rõ ràng là hàng xóm của nhau.
hiện tại anh đang đi tới đi lui trong phòng khách, cố gắng vắt óc ra suy nghĩ rốt cuộc vì sao đối phương lại tránh mặt anh. rõ ràng đêm hôm đó, sau khi có với nhau một nụ hôn sau nhiều năm gặp mặt, phản ứng của choi wooje ngoài say rượu thì không có gì khác? vậy rốt cuộc anh làm sai ở chỗ nào?
tiếng âm báo điện tử của khoá cửa nhà đối diện vang lên, moon hyeonjoon chớp mắt đã đi đến trước cửa nhà mình. anh kéo cửa, đối mặt với bóng lưng quen thuộc của người kia.
choi wooje rõ ràng giật mình trước động tĩnh đằng sau lưng, nhưng cũng chỉ là một thoáng.
moon hyeonjoon tin chắc rằng nó đang thật sự trốn tránh anh, vì động tác của nó sau khi phát hiện ra sự xuất hiện của anh nhanh đến mức mắt thường cũng có thể phát hiện ra.
nó đẩy cửa nhà, nhanh chóng muốn đóng nó lại mà không một lần quay lại nhìn anh. moon hyeonjoon mím môi thành một đường thẳng, ấn đường căng ra, anh bước hai bước lớn, vươn tay chặn đứng cánh cửa lại ngay khi nó chỉ còn là một khe hở. anh lách người vào trong, thuận tay khoá cửa nhà lại.
"em tránh mặt anh à?"
choi wooje tỏ vẻ không có gì, nhưng ánh mắt tránh né nhìn vào mắt anh. moon hyeonjoon đi tới khiến nó hơi hoảng hốt, vô thức lùi về phía sau.
lưng choi wooje áp vào tường, cả cơ thể bị giam giữa lồng ngực vững chắc của moon hyeonjoon và bức tường thạch cao mát lạnh. nó ngước mắt nhìn vào khuôn cằm của đối phương, có cảm giác rất muốn chạm tay lên mặt anh nhưng lại kiềm lại, lúng túng biện hộ cho bản thân một cách yếu ớt:
"em không có."
moon hyeonjoon cau mày, sắc mặt rõ ràng không vui trước lời nói dối của em. anh trầm giọng nhưng lại không động vào người em, vẫn một mực áp sát em vây trong bức tường.
"em choi, nhìn anh."
nó e dè, trốn tránh nhưng vẫn bị những ngón tay khẳng khiu nắm cằm đẩy lên. nó đối mặt với đôi mắt trong suốt sâu thẳm như một hồ nước của anh.
"sao em lại tránh mặt anh? đừng nói dối anh."
không phải là một câu hỏi ra lệnh, nó nhìn thấy sự khẩn thiết, nài nỉ trong đôi mắt ấy của đối phương, giống như anh đang cầu xin nó em đừng nói dối anh. bỗng nhiên nó cảm thấy sự trốn tránh của nó lại trở nên vô lý biết bao.
nó lo lắng vô thức nắm lấy tay áo đối phương, nhỏ giọng giải thích:
"em không cố ý, em xin lỗi anh."
"anh không muốn hỏi để nghe em xin lỗi đâu wooje à? anh chỉ muốn biết em nghĩ gì mà thôi."
mỗi tiếng anh gọi wooje à đều rất nhẹ nhàng, giống như dùng tất cả sự dịu dàng mà một người có thể tích góp lại để gọi nó.
khi này nó mới hiểu anh không tìm nó để chất vấn vì sự trốn tránh với nó, anh chỉ muốn cảm nhận những gì nó nghĩ, không muốn bỏ rơi came xúc của nó. đó là điều mà trước đây nó chưa bao giờ cảm nhận được từ anh. cõi lòng nó có một dòng nước ấm lướt qua, lại nuôi dưỡng mầm cây kia thêm một chút, chờ đến ngày trở thành một cây đại thụ.
mắt nó cay xè đi, tầm nhìn phía trước là lồng ngực vững chắc bỗng trở nên mông lung hơn. nó giống như một đứa trẻ khi bị ngã sẽ không khóc, nhưng đến lúc người lớn hỏi thì liền uất ức oà lên.
moon hyeonjoon hoảng hốt, nhìn nước mắt trên mặt nó rơi lã chã khiến cõi lòng anh giống như có một con dao liên tục đâm vào vị trí trái tim. anh lúng túng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nó, nước mắt ấm nóng nhưng lại làm trái tim moon hyeonjoon lạnh hơn.
"em đừng khóc, đừng khóc mà wooje ơi. anh sai rồi, em không nói cũng không sao. không thích thì anh không nhắc nữa. em không muốn gặp anh thì không gặp cũng được. em đừng khóc mà, anh làm theo em bảo được không? em muốn anh làm gì cũng được."
những giọt nước mắt của choi wooje cuốn đi luôn lý trí của moon hyeonjoon. anh gấp gáp nói liên tục, muốn chạm vào wooje nhưng lại nghĩ nó bài xích anh, anh lùi lại.
choi wooje càng nghe càng khóc lớn hơn, khóc tê tâm phế liệt khiến moon hyeonjoon càng hoảng hơn. giọng nói cuối cùng gần như là cầu xin nó:
"giờ em không vui thì anh đi nhé. đừng khóc nữa, anh không ở đây nữa đâu. em khóc mai khàn giọng thì phải làm sao."
anh quay người muốn bước ra cửa, nhưng động tác của choi wooje còn nhanh hơn. nó lao vào người anh, hai tay bám lấy hông moon hyeonjoon vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. mùi hương tuyết tùng quen thuộc làm cõi lòng nó dịu yên hơn, nhưng nước mắt của nó thì vẫn không thể dừng lại.
"đừng đi. hyeonjoon đừng đi, em chỉ là không dám tin mọi thứ là sự thật. em sợ nếu một lần nữa đối mặt với anh sau tối hôm đó, khoảng cách của chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây. em sợ tất cả chỉ là một giấc mơ."
moon hyeonjoon ôm lấy nó, vuốt ve mái tóc bông của nó. anh đặt một nụ hôn rất khẽ lên mái tóc kia, thì thầm với nó:
"không phải là mơ đâu mà, dù có tỉnh dậy thêm một trăm lần nữa thì tất cả những điều em đang cảm nhận được và cả người đang ôm em đều là thật mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip