34
thời điểm moon hyeonjoon từ nhà tắm đi ra đã là chuyện của nửa tiếng sau, choi wooje vẫn lười biếng cuộn tròn trong chăn nghịch điện thoại.
hơi nước từ trong phòng tắm đổ ra ngoài theo chiều ánh sáng, nó ngẩng đầu khỏi điện thoại liền dán mắt vào vóc người cao lớn của người yêu. trong ánh sáng hắt ra từ phòng tắm, những giọt nước chưa được lau khô lăn trượt xuống cơ bụng của anh, biến mất dưới lớp quần thể thao xám.
moon hyeonjoon mang theo hơi nước để trần nửa người đi đến trước mặt nó. choi wooje âm thầm cảm thán cùng ngưỡng mộ từng thớ cơ bụng của anh người yêu đẹp như tượng tạc.
ánh mắt nóng rực của nó hướng đến cơ bụng anh không thoát khỏi đôi mắt anh, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo. anh đứng ở bên giường, chính xác cúi nửa người đến gần nó, mùi sữa tắm thanh mát cùng hương gỗ tuyết tùng quen thuộc mạnh mẽ xâm chiếm từng giác quan của nó. đôi mắt trong suốt của moon hyeonjoon ngậm ý cười đối diện với đôi mắt mở lớn của nó.
"có đẹp không?"
nó vô thức vươn tay ra từ trong chăn, cánh tay trắng nõn vừa thò ra ngoài đã bị moon hyeonjoon nắm lấy. màu da lúa mạnh và trắng sứ của nó và anh đối lập nhau gây ra phản ứng thị giác mạnh mẽ, trông thật sự rất xứng đôi.
bàn tay nó bị anh dẫn dắt đến trước người anh, choi wooje như bị thôi miên chạm lên cơ bụng của moon hyeonjoon gật đầu. ý cười trong mắt anh càng nồng đậm, câu nói trong miệng mang thêm vài phần vô lại:
"nếu em thích có thể sờ thoải mái, anh moon không ngại đâu."
choi wooje nghe thấy ngại đỏ mặt, chuyển từ vuốt vuốt sờ sờ sang đánh lên đó một cái. nhưng cơ bụng moon hyeonjoon thật sự rất chắc, đánh mạnh khéo có khi người đau là nó chứ không phải anh. nó ghen tị nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh:
"ai thèm chứ. anh mau đi nấu cơm đi."
moon hyeonjoon bị nó đánh, lại thấy nó nhăn mày vì đau tay liền buồn cười. anh cong môi, cúi đầu tới trước mặt nó hôn lên khoé môi nó dỗ dành.
"được rồi không trêu em nữa. ngoan ngoãn nằm một lúc nữa rồi phải dậy đấy nhé. anh nấu cơm xong là em phải ra ngồi rồi đấy."
choi wooje bĩu môi, bẹp miệng nói vâng một tiếng. biểu hiện của nó khiến đối phương càng thêm thích thú, hẳn là trong mắt anh sẽ nghĩ nó rất đáng yêu. anh cười khẽ, vỗ lên đỉnh đầu nó một cái, trước khi đóng cửa phòng ngủ nó còn nói với đối phương một tiếng:
"nấu ăn thì mặc cái áo vào, anh suốt ngày cởi trần để cho ai xem vậy?"
"không phải em choi rất thích sao."
"em mới không thèm nhé."
nó mạnh miệng nói thế, nhưng khuôn mặt trong chăn đã đỏ bừng, đầu vẫn chạy đi chạy lại hình ảnh moon hyeonjoon cởi trần mặc quần thể thao đứng trước mặt nó. thật sự là quyến rũ đến khó mà phản kháng.
moon hyeonjoon loay hoay trong bếp, hai người đã bỏ bữa sáng nên hiện tại anh đang nấu bữa trưa. anh vừa kéo cửa tủ lạnh, ngoài cửa nhà cũng vang lên tiếng khoá điện tử, moon hyeonjoon không chú ý lắm.
"hyeonjoon à, tụi tao đến góp chút gạo để ăn-"
giọng nói quen thuộc của lee minhyeong phát ra nhưng đến cửa bếp thì tắt hẳn. moon hyeonjoon từ sau cánh cửa tủ lạnh thò đầu ra trợn mắt nhìn cái người không mời đang đứng trước cửa phòng bếp nhà anh, tay xách mấy túi đồ mua từ ở siêu thị. hắn cũng lẳng lặng đối mắt với anh, ánh mắt lướt từ đầu đến chân anh một cách kì lạ.
"sao mày biết mật khẩu nhà tao?"
"hoá ra mày ở nhà lại có sở thích cởi trần nha."
hai người cùng lúc lên tiếng, xong lại cùng lúc im lặng. moon hyeonjoon là người phản ứng nhanh hơn, anh sải bước đi ngược lại vào phòng thay đồ bỏ lại một câu cho lee minhyeong:
"đến ăn trực cũng biết mang đồ quá ha. mà vợ với con mày đâu, không đến cùng à?"
lúc này lee minhyeong mới phản ứng lại, hắn đặt túi thực phẩm lên bàn bếp nhà anh, quay đầu kiểm tra mấy nồi trên bếp tiện miệng nói:
"thì muốn ăn trực cũng phải góp nguyên liệu chứ. nãy tao với vợ đi mua, lúc nãy gạo đòi kẹo nên hai ba con lại bế nhau xuống siêu thị mua rồi."
moon hyeonjoon mất hút sau cánh cửa phòng thay đồ, còn lee minhyeong lại chuyên tâm vào nồi canh của anh để lại. hắn vừa cho một thìa bột ngọt vào nồi, cánh cửa căn phòng nào đó phát ra tiếng kéo mở. hắn theo phản xạ tưởng đó là hyeonjoon, cao giọng hỏi:
"cái này mày còn chưa đổ gì vào không?"
"anh moon ơi có cơm chưa... ạ?"
vẫn là hai tiếng nói đồng thanh, vẫn là một hồi im lặng, hai đôi mắt lại đối diện nhau. nhưng lần này trông mặt lee minhyeong vừa quay đầu còn sốc hơn lúc nãy, bàn tay cầm lọ bột ngọt của hắn run lên.
choi wooje bước ra từ phòng ngủ của moon hyeonjoon khiến hắn sốc một, thì hình ảnh choi wooje lúc này khiến hắn sốc đến mười, thậm chí nếu ryu minseok ở đây hắn nghĩ cậu có thể sốc đến mức một trăm.
em vợ của hắn mặc một chiếc áo sơ mi hình như là của moon hyeonjoon, một cúc trên cùng không được nó đóng khiến phần da thịt có mấy vết cắn đỏ thẫm lộ ra ngoài. áo sơ mi dài che mất quần đùi trông như thể nó chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi. đầu tóc thì rối bời, quần áo xộc xệch, bước ra từ phòng ngủ nữa thì có mai mà nghĩ trong sáng nổi!
choi wooje cũng trợn mặt nhìn hắn, trong não đã bổ ra bảy bảy bốn mươi chín vấn đề, nhiều nhất là tại sao lee minhyeong lại xuất hiện ở đây.
"sao mày lại ở đây nữa?"
đây cũng là câu hỏi lee minhyeong định hỏi, nhưng hắn rõ ràng chưa có mở miệng. hắn nuốt nước bọt, quay đầu nhìn ra ngoài phòng khách. quả nhiên nhìn thấy ryu minseok đang bế gạo đứng đó.
moon hyeonjoon vừa đi ra từ phòng thay đồ cũng bị cảnh tượng ba người đá doạ sợ. anh liếc mắt thấy người yêu ăn mặc như vậy liền vội vàng kéo nó vào lại trong phòng thay đồ. anh quay lại đối phó với hai vợ chồng nhà kia.
"được rồi, hai đứa mày nói đi. đến bước nào rồi?"
ryu minseok ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh không lấy một tia ấm áp. gạo đã được lee minhyeong ôm ra ngoài ban công ngắm cây ngắm cỏ. cậu nhìn hai người ngồi đối diện như nhìn phạm nhân, hận không thể mở sổ như ghi chép khẩu cung.
"bọn em quay lại rồi ạ."
choi wooje ăn mặc chỉnh tề, áo khoác kéo lên tận cổ, nhỏ giọng nói.
"mày nói to lên xem nào, nói gì anh không nghe thấy."
choi wooje sợ sệt anh mình lúc anh tức giận, vô thức sát lại gần người moon hyeonjoon muốn trốn. mà hyeonjoon cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay em, từng ngón tay đan vào nhau, giọng nói hắn ung dung:
"tụi tao quay lại rồi."
"mày chắc chắn?"
ryu minseok hỏi anh, mà moon hyeonjoon hiện tại còn điềm tĩnh hơn bao giờ hết. anh kiên định gật đầu với cậu.
dù ryu minseok với choi wooje chỉ là anh em họ nhưng anh biết trong chuyện tình cảm này của anh và nó, ý kiến của ryu minseok cũng quan trọng với choi wooje như thế nào. vì vậy anh nghĩ mình cũng cần nói rõ với cậu về chuyện của hai người, khôn trốn tránh, không giấu diếm, không để sự hiểu nhầm nào tiếp tục diễn ra.
"tao chắc chắn."
ryu minseok dường như vẫn chưa hài lòng về câu trả lời của anh, cậu đưa mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, hỏi liền mấy câu:
"chắc chắn sẽ yêu em ấy hay lại làm nó tổn thương như bốn năm trước? moon hyeonjoon, tao biết năm đấy mày có vấn đề gì, cũng biết vì sao chúng mày lại chia tay. nhưng điều đấy không phủ nhận được rằng khi đó mày thật sự không nói rõ cho choi wooje về chuyện của mày, nó và choi hyeonseok. chính sự hèn nhát của mày đã khiến cả mày và em tao bị tổn thương, lần này mày lấy gì đảm bảo mày đã thay đổi đây?"
choi wooje bị nói đến ngơ luôn, nó không nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này. nó biết sự lo lắng cùng tức giận của ryu minseok cũng là vì lo lắng cho nó, nhưng nó hiểu mình đang làm gì, và lựa chọn quay lại của nó hoàn toàn là vì nó cảm nhận được tình yêu của moon hyeonjoon. nó mím môi, muốn lên tiếng thay cho moon hyeonjoon nhưng bị bàn tay của anh giữ lại. giọng nói của anh vẫn trầm thấp, thong thả như thể những lời chất vấn kia không dành cho anh:
"tao lấy tất cả của tao để đảm bảo tao yêu choi wooje. bốn năm trước là tao không rõ ràng, nhưng hiện tại tao có thể ở đây tuyên bố với mọi người là người tao yêu duy nhất chỉ có em ấy. đối với tao em ấy là tất cả."
choi wooje quay đầu, nhìn sườn mặt góc cạnh của moon hyeonjoon trong lòng tràn qua một sự ấm áp khó cưỡng. chiếc nhẫn trên tay nó cọ vào lòng bàn tay anh.
"nói thì không thực tế, tao biết mày cũng sẽ nghĩ thế nên tao đã chuẩn bị trước."
moon hyeonjoon đi vào trong phòng làm việc, hai phút sau mang ra trước mặt hai người một tập hồ sơ dày cộp. anh đặt xuống, đẩy về phía ryu minseok.
"đây là tất cả tài sản trước hôn nhân của tao, bao gồm nhà, xe và cổ phần công ty, biệt thự hay các phức hợp tao sở hữu cũng nằm trong này. tất cả tài sản tao có được từ khi qua úc đến nay đều nằm trong này. hiện tại nó đều đứng tên choi wooje."
choi wooje nghe đến đây đã sốc đến không khép nổi miệng, nó hoảng hốt:
"anh không cần phải làm thế mà hyeonjoonie."
"anh xin lỗi vì không nói trước với em, nhưng em đừng vì cái này mà nghĩ anh ép em. chỉ vì anh muốn em biết anh sẵn sàng dành tất cả mọi thứ anh có cho em.
cả trái tim và tất cả những gì anh có đều dành cho choi wooje
"hyeonjoon, em cảm nhận được mà, anh không cần làm những điều đó em vẫn cảm nhận được tình yêu của anh."
moon hyeonjoon ôm nó vào lòng, nó cảm nhận rõ ràng được nhịp tìm của hai người như hoà làm một ngay tại thời điểm này.
moon hyeonjoon hiếm khi nói yêu, nhưng tất cả hành động của anh đều là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip