extra

về chuyện hút thuốc của em choi

năm chia xa moon hyeonjoon đã từng hy vọng choi wooje bỏ thuốc vì chính bản thân em ta chứ không vì một ai cả. thời gian giống như con thoi quay vòng, sau bốn năm dài đằng đẵng gặp lại ấy thế mà moon hyeonjoon nghĩ rằng tính nết của đứa trẻ này cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. câu chuyện này xảy ra vào một ngày khi hai người đã quay lại.

moon hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy, anh theo thói quen đưa tay sang bên cạnh muốn ôm lấy em người yêu nhưng chỉ chạm đến một mảng trống rỗng.

anh dụi mắt, mò mẫm trong bóng tối để tìm kính cho mình. choi wooje không biết nửa đêm nửa hôm không ngủ lại đi đâu mất.

hyeonjoon lồng cái hoodie lấy ở dưới đuôi giường vào người, mở cửa đi ra phòng khách. seoul đã vào tháng ba, thời tiết xen giữa cái lạnh cuối đông và những ngày nắng xuân ấm áp nhưng nhiệt độ về đêm thì vẫn rất lạnh.

ánh trăng giữa đêm vẫn chiếu rọi từ ngoài ban công phòng khách vào trong nhà, choi wooje ngồi trong ghế tổ chim ngoài ban công, quay lưng về phía anh.

tiếng dép đi trong nhà phát ra loẹt xoẹt nhưng lại bị lớp cửa kính chặn lại nên người bé hơn ngồi ôm gối ở ngoài ban công không phát hiện.

"choi wooje."

giọng nói trầm thấp xen lẫn sự tức giận rõ ràng phát ra giữa đêm đen tĩnh mịch khiến điếu thuốc trên tay choi wooje run lên, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. wooje nuốt nước bọt, tay nhanh chóng vươn ra dụi tắt điếu thuốc cháy dở vào chiếc gạt tàn để trên bàn.

nó quay đầu, mắt đã long lanh lên đầy nũng nịu nhìn vế phía anh. choi wooje luôn biết được đứng trước anh, lợi thế nó nằm ở đâu. nó bỏ chân xuống khỏi chiếc ghế tổ chim, bàn chân trắng nõn dẵm lên nền gạch lạnh buốt ngoài ban công đi đến trước mặt moon hyeonjoon.

choi wooje chủ động ôm lấy cổ anh, nở nụ cười lấy lòng.

"anh moon không ngủ mà ra đây làm gì thế ạ? không có em anh không ngủ được à?"

anh cúi đầu nhìn gương mặt bầu bĩnh của em người yêu, muốn giận muốn mắng nhưng lại không biết nói ra như thế nào khi mà em người yêu cứ trắng trắng mềm mềm như này. anh vươn tay ôm lấy hông nó lên, để nó dẵm lên chân anh.

"sao lại ra đây hút thuốc? sao không đi dép vào? mai em ốm thì làm sao?"

ba câu hỏi liên tiếp đáp xuống đầu choi wooje, câu nào cũng rất trực tiếp đi vào vấn đề chính mà không để nó trốn. nó hơi mím môi, ngửa đầu hôn lên cằm anh như muốn xin lỗi. giọng nói của nó mỏng dính, nhẹ nhàng, như thể sắp bị tiếng gió át đi. nhiệt độ 37 độ áp vào lồng ngực nóng rẫy của moon hyeonjoon.

"anh moon giận em sao?"

"ừ, anh giận thật đấy."

choi wooje nghe được đáp án mình mong muốn, nó kéo cần cổ anh xuống, hôn lên khoé môi anh. hương bạc hà thanh mát và hơi chát của điếu thuốc bị dụi tắt trong gạt tàn len lỏi trong khoang miệng hai người. trong một khoảnh khắc xẹt qua, moon hyeonjoon mới biết được hương vị của điếu thuốc năm ấy là như nào. chan chát, thanh mát nhưng lại đã bị anh bỏ lỡ từng ấy năm.

có rất nhiều đạo lý mãi sau này người ta mới hiểu ra, ví như tình yêu có thể là giận hờn, là trách móc, là rất nhiều hình thái khác nhau, nhưng tình yêu không phải là sự im lặng.

"em vẫn hút thuốc à?"

"không phải, chỉ lúc nào em áp lực hoặc không nghĩ được gì em mới hút thôi. dạo này em chạy đồ án nhiều quá nên hút một chút xíu."

choi wooje đưa tay ra miêu tả, người nó hơi ngửa ra đằng sau để nhìn mặt anh. moon hyeonjoon đưa tay ra giữ lấy lưng nó, anh mò mẫm vào túi áo khoác của mình được nó khoác ra ngoài tìm thấy một hộp thuốc lá dở dang. nó nhướng mày, lên tiếng bào chữa cho bản thân.

"anh thấy không, em mới hút có hai điếu thôi mà. em không nghiện như đợt trước đâu."

anh nhìn vào mắt nó, yên tĩnh không nói gì. đương lúc choi wooje không biết phải nói gì để dỗ người trước mặt, moon hyeonjoon cúi đầu ôm lấy nó vào lòng. mặt nó áp lên ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập rộn.

"đừng hút nữa được không? khi nào em căng thẳng muốn hút thuốc, anh mua cho em kẹo nhé, hoặc anh hôn em một cái, được không?"

choi wooje cong mắt, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người yêu, giọng nói nỉ non:

"được chứ, kẹo mút hay hôn em cũng đều thích. sau này không tìm thuốc lá nữa, em tìm anh nhé."

"không phải tìm, anh lúc nào cũng ở ngay đây mà. chỉ cần em quay đầu là thấy được anh rồi."

"ưm. thế giờ mình đi mua kẹo mút nhé?"

locket | em choi | 5ph

ảnh kêu giống mình?



cún bông đã trả lời một locket của bạn

cún bông
đi đâu đây?
2 giờ sáng còn đi ăn kẹo

em choi
có đi ăn kẹo đâu
đi mua thoi

cún bông
vợ chồng mày
sinh hoạt cũng điều độ gớm
2 giờ sáng đi mua kẹo
=))))))

em choi
thì cũng cũng
hyeonjoonie dậy thấy em hút thuốc
bảo mua kẹo cho em
khi nào em thèm thuốc thì ăn kẹo
hihi

cún bông
gớm nữa
mãi không bỏ được tật hút thuốc
có nó cũng hay
trị được mày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip