05

"đứng dậy."

choi wooje ngẩng đầu, ánh sáng trắng xoá từ ngọn đèn đường trên đầu bị bóng dáng moon hyeonjoon che mất gần hết. em híp mắt nhìn anh qua chiếc kính gọng vuông quen thuộc.

đôi mắt em lấp lánh sáng rỡ trong đêm đen tĩnh mịch. nhưng moon hyeonjoon không tìm thấy bóng dáng mình trong đôi mắt rực rỡ ấy của em.

anh đưa tay kéo người ngồi xổm dưới đất lên. choi wooje ngồi xổm lâu theo đà đứng dậy cả người ngả về phía moon hyeonjoon, giọng nói nũng nịu của em ta vang lên trong đêm vắng:

"anh kéo mạnh thế á? anh không thương em nữa à?"

moon hyeonjoon thở dài một hơi khẽ khàng, đưa tay xoa rối mái tóc bông xù của em ta. choi wooje cảm nhận bàn tay lớn xoa đầu mình, em sảng khoái mỉm cười nhẹ nhõm.

em kéo cánh tay moon hyeonjoon đi về phía trước, miệng không dứt nói với anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. nhìn em ta chẳng giống một người vừa chia tay người yêu chút nào cả.

bàn tay to lớn của moon hyeonjoon đan vào những ngón tay trắng tròn của choi wooje. 37 độ c, sự ấm nóng của cái đan tay giữa đêm tối mịt mù, nhưng tất cả đọng lại trong cõi lòng anh chỉ là sự vô thực không thể đoán định.

moon hyeonjoon lạc lối trong chính những lựa chọn của mình. rõ ràng anh chỉ muốn đuổi theo choi wooje, chạy theo bước chân em, chỉ hy vọng có ngày sẽ bắt kịp em, cùng em sánh bước trên đoạn đường phía trước.

nhưng anh ơi, liệu anh có thể bắt kịp một người nếu người đó thậm chí còn chẳng có một lần dừng lại chờ anh hay không?

trong đoạn tình cảm được tính bằng năm của anh và em, đã từng có lần nào đó mà moon hyeonjoon không ở trong cảm giác chờ đợi một cách tuyệt vọng hay không? anh không nhớ nổi nữa, hình như moon hyeonjoon đã đợi em rất nhiều lần. giống như hiện tại, anh đợi em gọi điện đến nói em cần anh sau một mối tình qua đường không mấy vui vẻ. hay có rất nhiều lần anh đợi em nói rằng em yêu anh nhất. rất nhiều, rất nhiều sự chờ đợi, và sự chờ đợi tuyệt vọng ấy đã ăn mòn tình yêu của anh mất rồi em ơi.

tình yêu này mang tương tư ngàn nỗi đau.

"wooje à?"

làn gió thổi bay mấy lọn tóc rối của choi wooje, bóng tối ôm trọn lấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn đi về phía trước. hai người vừa đi vào một vùng được đèn đường hắt xuống, wooje quay đầu, đôi má đỏ hồng lên vì lạnh. hai má cấn vào chiếc kính gọng vuông em đeo, em cười hì hai mắt híp lại.

"dạ."

ánh mắt dịu dàng moon hyeonjoon luôn dành cho em nay ẩn thêm những tia đau lòng khó nắm bắt. điều đó khiến wooje đột nhiên hơi hoảng hốt, em mất tự nhiên quay đầu muốn nói sang chuyện khác:

"em thấy bê—"

"em đã từng yêu anh chưa em ơi?"

giọng nói nỉ non của anh vang lên trong bóng tối, nghe như rất đau lòng, lại rất bất lực. vậy anh ơi, anh có thật sự cần một câu trả lời đến thế không anh. khi mà anh đã có đáp án của nó rồi.

"không đúng. wooje à, yêu anh em mệt lắm không?

choi wooje quay đầu, đôi mắt sáng trong của anh vẫn bình thản nhìn vào em. giống như câu hỏi của anh chỉ là một câu "hôm nay ăn gì vậy?" rất bình thường. nhưng choi wooje cảm nhận được, một lần nói chuyện này sẽ thay đổi rất nhiều trong mối quan hệ của họ. và em biết đó chẳng phải sự thay đổi dễ chịu gì.

em lắc đầu, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình xoa dịu sự kích động của anh.

"em không. sao em có thể mệt khi yêu hyeonjoon của em được chứ."

hai tay em tìm đến nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhưng hyeonjoon nhẹ nhàng tránh đi sự mềm mại ấy. viền mắt hyeonjoon ửng đỏ, giọng nói đã khàn đi trông thấy.

anh mệt mỏi nhìn em, lần đầu tiên trong từng ấy năm anh không muốn đuổi theo bước chân em nữa. trong một vài khoảnh khắc anh dường như còn hy vọng wooje hãy chạy thật xa đi và đừng quay đầu lại tìm kiếm anh nữa, bởi:

"yêu wooje anh mệt quá. chắc anh chẳng thể mãi đuổi theo em được đâu."

anh không thể đuổi kịp bước chân em, vì em đâu sẵn lòng muốn sánh bước bên cạnh anh.

hyeonjoon khóc rồi, anh gục đầu lên bờ vai em run rẩy nói. cái ôm ấm nóng của anh như thể ôm cho tất thảy tình yêu anh đã dành cho em rất lâu trước đây cho đến hiện tại.

"hay là mình đừng như này nữa em nhé. anh không thể cứ ngây ngốc đợi em mãi được em ơi. tim anh sẽ có ngày vỡ ra mất."

vòng tay anh siết chặt, choi wooje nhận thức được mình sắp đánh mất một thứ đáng giá nhất cuộc đời nhưng em lại chẳng thể níu kéo.

"wooje ơi chuyện sau này, em hãy cứ yêu người em muốn, anh sống cuộc đời của anh. mình sống cuộc đời của riêng mình thôi, được không em?"

wooje đưa tay chạm vào tấm lưng vững chắc của anh, khoé mắt rơi ra một giọt lệ nóng hổi. dưới ánh đèn đường vàng vọt, em gật đầu.

vậy là tình mình chỉ tới đây thôi đúng không em ơi? vậy là mình yêu nhau xong rồi em nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip