12
cửa gỗ sồi màu nâu bị một bàn tay đẩy ra, chiếc chuông gió phía trên khung cửa kêu lên những tiếng leng keng. gió tháng mười một lùa vào qua khe cửa vừa được mở ra, mang theo hơi lạnh chớm đông. choi wooje bước vào quán, nghe tiếng chuông lanh lảnh bên tai.
một bản nhạc nhẹ nhàng, mùi cà phê thơm nồng, không khí ấm áp từ lò sưởi đang hoạt động hết công suất ở một góc khiến con người tự nhiên cảm thấy thư thái hơn trong phút chốc.
choi wooje ngẩng đầu, bất định tìm một hướng nào đó, lại như đang lắng tai nghe bản nhạc đang vang lên qua chiếc loa gắn ở góc khuất.
is thit how it ended? is this the ending?
can we decide? no one knows
em ta tìm thấy một chàng trai mà em cho rằng em quen biết. cậu nhóc ngồi ở một góc ít người đi qua trong quán, khi em đến cậu ấy vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
là một cậu nhóc tầm 17 tuổi, đeo kính gọng vuông giống em, mặc một chiếc hoodie xanh biển, mái đầu nấm bông xù của cậu vẫn lộn xộn một cách quen thuộc. choi wooje nhìn đến tay áo hơi dài của cậu ấy, đoán hẳn là cậu trai này lại mặc áo của người yêu đến đây rồi.
em ngồi xuống cái ghế đối diện cậu nhóc, nhìn gương mặt quen thuộc đến lạ đối với em. wooje mỉm cười, và cậu nhóc ấy cũng mỉm cười.
"anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"anh 20 rồi. còn em chắc hẳn là 17 tuổi nhỉ?"
cậu nhóc tinh quái lắc đầu, bưng cốc hot choco lên uống một ụm lớn, giọng nói non nớt của tuổi trẻ vang lên:
"không đâu, em sắp 18 rồi đấy."
đôi mắt chăm chú của wooje nhìn vào cậu nhóc, cố gắng nghĩ ra mình muốn hỏi điều gì. điện thoại của cậu nhóc đặt trên bàn bỗng dưng bật sáng vì nhận được tin nhắn, wooje thoáng thấy bóng dáng hai chàng trai ôm lấy nhau, chàng trai cao hơn một chút đặt tay lên đầu cậu nhóc còn lại như thể đang xoa đầu cậu. em nhớ ra điều mình muốn hỏi rồi:
"em với hyeonjoonie yêu nhau rồi nhỉ?"
"vâng ạ. bọn em vừa xác định gần đây."
khi nhắc đến cái tên hyeonjoon kia đôi mắt cậu nhóc giống như hiện ra cả một bầu trời sao, giọng nói tràn ngập sự hạnh phúc.
cậu ấy háo hức nhìn em, một chàng trai mới chỉ 17 tuổi sẽ chẳng thể nhận ra được nỗi buồn của một chàng trai đã 20. nhưng chàng trai 20 kia lại nhận ra được tình yêu trong đôi mắt của cậu nhóc non nớt ấy. em mím môi, dù có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhưng vẫn kiên quyết muốn hỏi ra thành lời.
"em có yêu moon hyeonjoon không?"
"có chứ, em yêu hyeonjoonie nhiều lắm. hừm, chắc là đến mức vĩnh viễn muốn ở cạnh anh ấy luôn." - cậu nhóc chống cằm, cố gắng tìm một vài từ ngữ đủ để miêu tả ý mà cậu muốn nói.
"còn anh, anh với hyeonjoonie đã cưới nhau chưa ạ? nếu tính đến hiện tại thì hai người cũng yêu nhau 3 4 năm rồi chứ nhỉ. chắc là phải cưới rồi."
wooje mỉm cười, nhưng em nghĩ giờ mình cười khéo còn xấu hơn khóc. thế rồi mọi sự cố gắng đều là hoang phí, wooje thôi giả vờ cười với cậu nhóc. khoé miệng em trùng xuống, khô khốc nói ra sự thật:
"không. tụi anh không yêu nhau nữa rồi."
"sao ạ?"
cậu nhóc đối diện mang vẻ mặt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, thế rồi ngay lập tức cậu ấy lắc đầu phủ nhận một cách hoảng hốt.
"không thể nào, sao hai người lại chia tay được? vì hyeonjoonie làm gì khiến anh tức giận sao?"
cổ họng wooje dâng lên vị đắng khó tả, cảm giác buồn nôn khiến em thấy khó chịu. trái tim chẳng phút nào ngừng đau nay càng nặng trịu khi đối diện với cậu nhóc. mỗi nhịp thở ra đều đau đớn đến muốn chết đi khiến em mệt mỏi quá.
"hyeonjoon tốt lắm, là anh không trân trọng anh ấy. là anh đã phá huỷ mối quan hệ này. anh bỏ mặc anh ấy, anh đã chia tay anh ấy rất nhiều lần trong suốt quãng thời gian hai đứa bọn anh yêu nhau. anh khiến anh ấy mệt mỏi trong chính mối quan hệ mà anh từng gọi là mãi mãi. em biết không, anh ấy đã nói rằng tim anh ấy sẽ vỡ ra nếu còn tiếp tục như thế này mãi. thế là tụi anh chẳng còn là gì của nhau sau những lần yêu lại."
"em không hiểu, vì sao anh lại thay đổi? anh cũng yêu anh ấy mà, anh có biết em yêu anh ấy nhiều bao nhiêu không? em sẽ không bao giờ buông tay moon hyeonjoon. vậy vì sao anh lại buông tay anh ấy?"
em đắng chát cười, cuối cùng cũng hiểu rõ được cái cảm giác ấy.
"anh biết mà, anh biết em yêu anh ấy bao nhiêu. nhưng anh lại chẳng biết được vì sao mình lại khiến anh ấy đau khổ như vậy."
làm sao có thể hỏi choi wooje năm 20 tuổi có biết choi wooje năm 17 18 tuổi đã yêu moon hyeonjoon như thế nào.
"là vì anh có được rồi lại không biết trân trọng. choi wooje, em không hy vọng anh là em của tương lai. em sẽ không bao giờ để hyeonjoonie của em tổn thương đâu, cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ấy, có chết cũng không buông."
"ừ. anh cũng thế."
anh cũng hy vọng anh chẳng phải là em của tương lai, vì anh muốn em giữ lời hứa. muốn em yêu hyeonjoonie suốt phần đời còn lại, muốn em trân trọng anh ấy, đừng bao giờ buông tay hyeonjoon của em. đừng trở thành anh.
choi wooje mở bừng mắt, một giọt nước mắt từ khoé mắt lăn xuống cái gối em đang nằm. giấc mơ ấy trân thật đến mức cả nỗi đau mà em cảm nhận được khi mơ đang ăn mòn từng tấc da tấc thịt của em.
em không thở được, trái tim co bóp một cách kịch liệt trong lồng ngực khiến cơ thể em trở lên nặng nề. cảm giác trống rỗng giống như mất đi linh hồn, nhưng trí não vẫn dừng lại ở hình ảnh đôi mắt kiên định của chàng trai năm 17 tuổi khi nói với em rằng "em sẽ không bao giờ buông tay anh ấy đâu"
em ước gì mọi thứ có thể một lần nữa trở về năm ấy, em ước rằng mình đã không làm tổn thương anh nhiều đến thế. liệu có thể không anh nhỉ?
bóng của wooje kéo dài trên mặt đường nhựa, cách em không xa wooje nhìn thấy hai chàng trai đứng dưới đèn đường. một người là bạn trai cũ của em, một người là người bạn trai mới của anh ấy. khoảnh khắc bóng họ chồng lên nhau, mọi suy nghĩ viển vông của choi wooje tất thảy bị vùi đến nát bét dưới chân em. em đã không còn cơ hội nữa rồi vì,
em là wooje 20 tuổi, là wooje đã đánh mất đi hyeonjoonie của em.
end.
140225
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip