08
khi ngón tay trắng nõn vuốt lên bảng mã điện tử của căn hộ, choi wooje do dự vài giây, cuối cùng không chọn nhập dòng mật mã em ta đã quen thuộc từ lâu. em kéo cao cổ áo khoác, vùi khuôn miệng vào cổ áo đứng. liếm đi đôi môi đã được đánh lên một lớp son bóng vị đào thơm ngọt, ngón tay bấm vào hiện thị chuông trên cửa.
trong một phút khi tiếng chuông cửa vang vào trong nhà, choi wooje đột nhiên muốn bỏ chạy, sự dũng cảm khi trêu đùa moon hyeonjoon trong tin nhắn đã bị cơn gió từ cửa hông hành lang đánh bay sạch sẽ, hoặc cũng có thể theo tiếng chuông cửa kia mà bị cuốn đi rồi. nói chung là, choi wooje đã xoay nửa gót chân tính đến bước bỏ chạy.
nhưng em ơi bút sa gà chết, kể từ khoảnh khắc em ấn lên mật mã cửa khiến tiếng kêu tít tít thu hút người trong nhà, rồi lặng yên mà bấm chuông, em nghĩ người liệu có nhận ra em không?
gót chân chỉ mới xoay được nửa vòng của choi wooje đã bị cánh cửa bật mở ngăn lại, moon hyeonjoon đứng dựa vào tường, mái đầu trắng của anh xù lên được anh vuốt loạn. chiếc quần thể thao xám cùng áo phông trắng mặc ở nhà khiến moon hyeonjoon mang vài phần hơi thở của sự biếng nhác.
"ồ, người đẹp thật sự gõ cửa nhà anh sao?"
choi wooje đã cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của anh người yêu quét từ trên xuống dưới người em, rồi dừng lại ở cổ áo kéo cao của wooje. em cắn môi, hai tai đã nóng bừng cả lên. trước khi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu hoắm như một đại dương mênh mông của đối phương, choi wooje đã gom tất thảy dũng khí của cả đời mình cộng lại:
"em mang áo đến gặp anh mà, không phải hyeonjoon nói thế với em sao?"
giọng nói nũng nịu của em phát ra từ đôi môi đỏ hồng được bôi son dưỡng kĩ càng. choi wooje thật biết điểm mạnh của em ta ở đâu, em ta nghiêng nghiêng mái đầu bông xù, đôi mắt sau gọng kính vuông long lanh nhìn anh người yêu của mình. những ngón tay trắng nõn của em ta kéo bỏ khoá chiếc áo khoác màu ghi, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.
đôi tai đỏ hồng, cần cổ trắng ngần khiến đôi mắt chứa thập phần hứng thú cùng trêu đùa trước đó của moon hyeonjoon hoàn toàn bay sạch sẽ. đôi mắt anh mở lớn, theo quán tính kéo choi wooje về phía người, ôm lấy bờ vai trắng ngần của em. cánh cửa nhà anh đóng sầm lại ngay đằng sau lưng choi wooje, cùng giọng nói gằn lên qua kẽ răng của moon hyeonjoon:
"giỏi nhỉ? thật sự mặc như này đi qua đây."
choi wooje ở trong lồng ngực rộng lớn của moon hyeonjoon, ngửi thấy mùi bạc hà sạch sẽ trên người anh. áo khoác đã bị kéo ra một nửa nhưng chưa rơi hẳn xuống sàn, kẹt lại trên khuỷu tay em.
wooje quay đầu nhìn sườn mặt người yêu, thân thiết đặt nhẹ một nụ hôn như dỗ dành lên má anh.
"không phải hyeonjoonie hyung bảo wooje đến đây sao? wooje đến với anh rồi nè."
quả nhiên nhận định của minseok về chiếc áo kia và choi wooje không sai tí nào. choi wooje không giống ảnh mẫu mặc, em ta có da có thịt, khi mặc áo sẽ căng lên ở những chỗ cần căng, lộ ra đầu vai cùng cần cổ trắng nõn thơm mùi sữa.
moon hyeonjoon chỉ có thể nói khoảnh khắc anh ôm lấy thân thể trắng đến phát sáng kia vào lòng, mùi thơm từ sữa tắm của em, hay da thịt mềm mại tiếp xúc với da thịt anh, hyeonjoon không thể khống chế được mà cửng lên.
nhiệt độ ba bảy độ c nóng ấm, làn da mịn màng ở ngay trong tầm tay, cầu vai trắng phát sáng khiến anh không thể cưỡng lại. moon hyeonjoon sa vào bản ngã dục vọng, anh vùi mặt vào vai choi wooje, hơi thở lạc nhịp.
bàn tay to lớn của hyeonjoon ôm trọn lấy tấm lưng đầy đặn được buộc dây chằng chịt của choi wooje. khi chạm vào phần thịt mềm bị siết chặt sau lưng choi wooje moon hyeonjoon mới nhận ra mặt sau của áo hoàn toàn là những dải dây nối nhau.
suy nghĩ điên cuồng của moon hyeonjoon chui ra từ một ngóc ngách nhỏ trong não bộ đã sắp mờ mịt, anh bóp lấy da thịt em, giọng nói đã khàn đi vì dục vọng thủ thỉ bên tay em, nóng rẫy như bị phỏng:
"ai giúp em buộc cái này?"
choi wooje bị bóp giật thót mình vì bất ngờ, những cái đụng chạm đầy tính xâm lược của anh đã làm em ta đánh mất hơi thở ổn định, em hổn hển, mềm nhũn dựa vào người anh:
"e-em em, anh minseok giúp em ạ."
"có thật không?"
"thật ạ."
choi wooje ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhà. mỗi khi lên giường, em ta đều luôn trở nên ngoan ngoãn một cách thái quá, mặc cho moon hyeonjoon muốn điều khiển như thế nào thì điều khiển.
"không cho phép em có lần sau, muốn mặc thì nói với anh."
trước khi choi wooje tiêu hoá hết câu nói chiếm hữu của đối phương, hơi thở nóng rực của moon hyeonjoon đã xâm chiếm khoang miệng em.
nụ hôn mang đầy tính xâm lược, lười giao lưỡi, môi giao môi khiến em ta muốn mềm chân mà khuỵu xuống. hai cánh tay trắng nõn bám lấy vai anh như bám lấy cái cọc gỗ duy nhất của mình. moon hyeonjoon một tay nắm gáy ép nụ hôn vào sâu hơn, một tay đỡ lấy mông choi wooje bế lên.
hơi thở hỗn loạn, nhịp tim gia tốc như thể sắp nổ tung, em ta thoát ra khỏi cái hôn nhục dục kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh. tựa trán mình lên trán anh, cả cơ thể cũng nóng lên theo. giọng nói dính dính phát ra từ đôi môi bị anh hôn sưng lên, em ta nũng nịu:
"chồng cởi áo cho em, phải biết cách cởi thì mới biết cách mặc được."
moon hyeonjoon ôm em ngồi xuống ghế sofa, nhếch môi ném đi gọng kính trên sống mũi:
"em ngoan, chồng cởi cho em nhé."
choi wooje ngồi trên đùi anh, hai chân đặt bên hông anh kẹp chặt, cúi đầu nồng nhiệt hôn lên khuông miệng cong cong của đối phương. bàn tay to lớn của moon hyeonjoon kéo bỏ thắt nơ ngay trước ngực, cái chạm nóng bỏng trên da thịt khiến tiếng ưm a trong miệng choi wooje bắt đầu chẳng kiểm soát được.
em ta nhắm mắt, mơ màng nhớ đến mục định ban đầu khi mình đến đây. trước khi em ta bị biển cả dục vọng nhấn chìm, em vẫn nhớ rằng mình muốn gì.
.
moon hyeonjoon ôm lấy cơ thể trắng ngần xen lẫn nhiều vết hôn đỏ chót vào lòng, anh đắp chăn cho cả hai người. trận vận động hai hoặc ba tiếng qua đã rút đi toàn bộ sức lực của em, mơ màng nằm trong lòng moon hyeonjoon hai mí mắt choi wooje đã sắp đánh nhau đến nơi.
hyeonjoon thơm lên mái đầu rối bù vừa được anh sấy khô lại của em, bàn tay ôm ghì lấy em kéo về phía mình.
"em ngủ đi."
"ừm."
choi wooje lim dim, trước khi chìm giấc ngủ sâu, em ta vẫn lựa chọn nói ra:
"anh nhớ cuộc thi thiết kế đồ hoạ em đã đăng ký trước đây không?"
"anh nhớ."
"em đã đạt giải nhất."
moon hyeonjoon nhẹ nhàng xoa đầu em, cúi đầu hôn mấy cái lên trán, lên má, lên môi em như một cách chúc mừng.
"em của anh giỏi quá."
"em cũng được cử đi thi quốc tế ở pháp đấy."
giọng nói hào hứng xen chút thăm dò phát ra từ người trong lòng. choi wooje nói xong, mãi chẳng thấy anh đáp lời, em dè dặt ngẩng đầu, môi chạm vào khuôn cằm anh, giọng nói thì thầm như mật ngọt:
"anh ơi?"
"à, hả? anh đây."
"em bảo em sẽ đi pháp đấy. anh có vui cho em không?"
"vui chứ, anh biết em giỏi nhất mà. bao giờ em đi?"
"tầm 10 ngày nữa, em sẽ qua đó một tuần."
choi wooje cảm thấy cái ôm kia của anh siết chặt hơn, em vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ. moon hyeonjoon không đáp lời em nữa, anh xoa lưng em, dỗ dành em vào giấc ngủ:
"muộn lắm rồi, ngủ đi em."
em ta cắn môi, ôm thắt lưng anh. em ta chẳng biết sự im lặng này là gì, liệu điều em ta lo lắng nhất có trở thành sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip