2
Chuông tận học vang lên.
Tối qua Lee DongHyuck làm xong bài trình chiếu, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã mười một giờ tối. Nằm trên giường thì cũng chẳng ngủ được vì cứ mãi nghỉ về Mark Lee, bây giờ thì chẳng mở mắt nổi. Lee DongHyuck tự cảm ơn bản thân vì đã cố không gật gà trong giờ học.
Lee DongHyuck lười biếng dọn đống sách vở trên bàn, sau khi dọn xong cậu lấy một gói kẹo dẻo có hình gấu. Kẹo này của Lee JeNo tặng cho Na JaeMin nhưng do vì vị dâu tây nên Na JaeMin đã cho Lee DongHyuck. Dù cậu đã là sinh viên năm nhất nhưng vẫn thích nhai kẹo mỗi khi buồn,càng dai càng tốt.
"Mày không tính về nhà à" Na JaeMin đứng trước cửa,tay thì đưa balo của nó cho Lee JeNo. Lee JeNo là người yêu của nó, cũng là em họ của Mark Lee. Lee DongHyuck cảm thấy Lee JeNo giống như ở đợ của Na JaeMin hơn. Lúc trước Lee DongHyuck không hiểu tại sao Lee JeNo lại nhịn Na JaeMin đến vậy, có những lúc cậu còn tức dùm Lee JeNo. Nhưng Lee JeNo chỉ cười rồi bảo"khi nào cậu yêu một người thì cậu sẽ hiểu"
Bây giờ thì hiểu rồi.
Lee DongHyuck xách balo lên. Đi theo hai người kia, nhưng sau đó cậu lại hối hận vì phải ăn cơm cún quá nhiều.
"DongHyuck!"
Lee DongHyuck tìm nơi phát ra tên của cậu. Là TaeYong,anh ấy đang vẫy tay về phía cậu.
Lee DongHyuck cười tít mắt chạy đến gần anh trai.
"Hôm nay anh không đi làm sao mà lại đến đón em"
TaeYong cầm balo của Lee DongHyuck rồi cười tươi
"Hôm nay anh được nghỉ buổi chiều,anh đến để đưa em đi ăn"
"Đi ăn?"
"Ừm, chẳng phải lâu rồi anh em mình không đi ăn sao? Ăn cơm ở nhà hoài chán lắm!"
"Thế anh muốn dẫn em đi ăn món gì?"
"Em thích ăn món gì?"
Lee DongHyuck vừa đi vừa lấy tay xoa cầm suy nghĩ môi cũng hơi bĩu lên trên. TaeYong nhìn em lại cười càng tươi hơn.
Đáng yêu quá đi.
Rầm.
Một chiếc xe lao vào hai anh em, chiếc xe chạy không nhanh nên thắng kịp. Lee DongHyuck giật mình ngã lăn xuống đất, hình như chân cậu va vào gì đó rồi. Máu cũng chảy ra. TaeYong cũng giật mình nhưng cũng may anh vẫn còn bình tĩnh hơn cậu nhóc kia, chỉ hơi lùi về phía sau, sắp ngã xuống thì có một bàn tay đỡ dậy.
"Anh có sao không?" Mark Lee đỡ anh đứng dậy, xoay TaeYong một vòng. Mắt gấp rút nhìn xung quanh người anh, như tìm xem có vết thương nào không.
"Anh...anh không sao, sao..sao em lại ở đây?" TaeYong bất ngờ vì sự xuất hiện của Mark Lee, hơi ngập ngừng.
"Em vô tình đi ngang qua đây" Mark Lee thở phào, ăn tâm vì trên người TaeYong không có vết thương nào.
TaeYong thì hoảng hốt tìm Lee DongHyuck, anh sắp ngất đến nơi khi nhìn đứa em trai ngồi dưới đất, quần tây đen cũng thấm đẫm máu.
"Em bị sao thế này" TaeYong lao xuống ngồi gần chân cậu.
Lee DongHyuck đang khóc, có lẽ là vì cái chân đau hoặc cũng là vì một lí do khác.
"Em..em cũng không...biết nữa" vừa nói vừa khóc đúng là khó
"Có thể em bị va vào trào chắn này rồi" TaeYong chỉ vào hàng trào chắn bị sức mẻ tùm lum vì quá lâu. Trên trao còn dính vài vết màu đỏ có thể đó là máu của Lee DongHyuck.
"Xin lỗi hai cậu nhiều" một chàng trai có mái tóc đen đến gần hai anh em, đầu cũng cúi xuống.
Lee TaeYong quá lo lắng cho em nên cũng không nghe rõ được người kia nói gì, một lúc sau anh mới quay đầu sang quát
"Anh có biết láy xe không hả!? không thấy người ta đang đi à!?"
Người kia vẫn cúi đầu
"Xin lỗi, vì tối qua tôi mất ngủ nên đã ngủ gật trong khi láy xe, thành thật xin lỗi"
Không muốn nói nữa. Người bây giờ cần quan tâm đến là Lee DongHyuck kìa.
Mark Lee như vừa mới suy nghĩ điều gì đó liền lên tiếng
"Anh TaeYong, để em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra"
Người kia bị TaeYong làm lơ cũng xem như là anh tha lỗi mà đầu cũng đã ngước lên bình thường
"Đúng rồi,đi kiểm tra đi tôi sẽ bồi thường" người kia gật đầu đồng ý với lời nói của Mark Lee.
Mark Lee nhanh chân chạy đến kéo TaeYong đứng lên, bỏ Lee DongHyuck nằm dưới đất.
"Í, sao lại đỡ cậu này, phải đỡ người đó chứ" Người kia lấy tay chỉ vào Lee DongHyuck.
Lee TaeYong vùng ra khỏi tay Mark chạy đến gần Lee DongHyuck, tay cũng lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cấp cứu.
Lee DongHyuck được y tá cho nằm trên băng ca đẩy vào trong xe.
"Ai là người nhà của bệnh nhân xin phép đi theo tôi"
TaeYong định lên xe cùng y tá thì bị Mark Lee giữ lại
"Anh đừng đi, anh cần phải đi kiểm tra" Mark Lee siết chặt tay TaeYong.
"Người nhà bệnh chân mau lên xe nhanh đi ạ"
"Anh không sao hết, Anh phải đi cùng em ấy" TaeYong cố gạt tay Mark Lee ra nhưng hắn siết quá chặt.
Cảm thấy tình hình không ổn người kia đành lên tiếng
"Để tôi đi cùng cậu ấy, tôi tên Kim DoYoung đây là danh thiếp của tôi" DoYoung đưa danh thiếp cho TaeYong rồi lên xe theo y tá về bệnh viện.
TaeYong tay siết chặt danh thiếp, nhìn Mark Lee.
"Em mau đi về trước khi anh không muốn gặp lại em.mau!"
Mark Lee hơi giật mình vì thái độ của TaeYong, định nói gì đó nhưng lại thôi. Buông tay, rồi đi về.
Anh hai xin lỗi em nhiều lắm, DongHyuck à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip