3

sau ngày hôm đó ở phòng tập, hyunjin bận bù đầu với các dự án nhóm và bài tập cá nhân nên không có thời gian cho việc khác (cụ thể là minho), ngày qua ngày không ở trên lớp thì cũng là cắm mặt trong phòng để học.

hiếm hoi lắm mới có lúc được nghỉ ngơi như hiện tại, họ hwang như người mất hồn, ngồi đơ mình trước đồ ăn sáng.

"em không thể chờ nó tự nhảy vào bụng em được đâu."

minho ngồi xuống bên cạnh, hyunjin nhìn anh, rồi nhìn đồ ăn, và lại nhìn anh.

"vậy thì anh giúp em đi."

đó chỉ là lời nói đùa. tuy nhiên, điều em không ngờ là minho đã cầm lấy chiếc sandwich trước cả khi em kịp hành động để đưa nó lên trước miệng em.

"chờ đã, em đùa thôi." hyunjin bối rối, vươn tay định lấy lại chiếc bánh nhưng minho vẫn kiên quyết nhanh hơn một bước đến cùng, anh cầm tay em lại, giữ chặt và mỉm cười.

"cứ ăn đi, hyung sẽ phục vụ em thật tốt mà."

minho có biết anh ấy đang làm gì không thế?

mặc dù có chút do dự, nhưng hyunjin vẫn mạnh dạn cắn một miếng. chiếc bánh này một phút trước còn trông như một thử thách trước mặt em và hiện tại nó bỗng ngon miệng kì lạ trong tay minho.

có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu hay thứ gì đó nhảm nhí tương tự như vậy mà hyunjin có thể nghĩ ra.

à, đó là do sức mạnh thôi miên kì quặc của thứ nước kia.

chỉ là việc sử dụng nó để làm minho để ý đến mình khiến hyunjin cảm thấy em như một kẻ xấu đang lợi dụng sự thiếu tỉnh táo của người khác vậy. và việc này có hơi đáng sợ, vì hyunjin không biết hậu quả của nó là gì, có lẽ em nên cẩn thận hơn để minho không dính vào nó nữa.

"hyung, dạo này anh có cảm thấy có gì kì lạ không?"

minho cắn nhờ một miếng trên đồ ăn sáng của em nhưng hyunjin không quan tâm. trong khi nhai một cách chậm rãi, anh chớp mắt nhìn hyunjin và hình như không hề có ý định trả lời.

hyunjin thở dài, liếm môi.

"em muốn nắm tay anh."

chỉ là thử thôi. hyunjin thề đấy.

minho ngây ra mất vài giây, sau đó hạ tầm nhìn. bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ tay em thả lỏng, trượt vào lòng bàn tay em để đan ngón tay của cả hai vào nhau, khóa lại chặt chẽ. "như thế này?"

đã qua bao lâu rồi? hyunjin không biết. em loay hoay cố gắng rút tay mình lại nhưng minho thậm chí siết chặt hơn, ánh mắt sâu hoắm của anh khiến hyunjin gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng mắt và bằng cách nào đó muốn hôn anh ngay lập tức.

"hyung, dừng lại đi."

minho thả tay, có gì đó lưu luyến trong cách ngón tay anh cố ý nán lại trên làn da mềm mại của hyunjin trước khi trở về với chiếc bánh của em.

"anh nghĩ là có." minho đặt trả chiếc bánh về tay hyunjin, lần này, minho không nhìn em.

"thứ cảm xúc kì lạ mà em nói."

giọng điệu của minho quá nghiêm túc để em có thể coi nó như một kiểu trêu chọc mới của người lớn hơn.

trước khi hyunjin có thể nói thêm về bất cứ điều gì, minho đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip