cat tricks

recipes: Hogwarts au!, Gryffindor-er x Slytherin-er.

***

Hogwarts, vào một ngày trời se lạnh.

Yeji vẫn còn chìm trong lớp chăn bông ấm áp mà cô mới được phát hôm qua. Ngày đầu đông, nhưng thứ khí hậu khắc nghiệt ở Châu Âu đã sớm làm cô thấy rét run người. Ấy là đám phù thuỷ còn có đủ thứ phép màu để làm mọi thứ ấm áp hơn, và trong thâm tâm Yeji thắc mắc lắm về việc làm sao mà Muggle có thể lết qua cái mùa lạnh giá này.

Một ngày nào đó, Yeji sẽ thử đi tìm hiểu, có lẽ vậy, nhưng không phải ngày hôm nay.

Có lẽ Yeji sẽ ngủ mãi, trong những cơn mơ với món bia bơ trứ danh của bà Rosmerta, nếu không bị đánh thức bởi tiếng gõ ồn ào ngoài cửa sổ.

"Đây đây, dừng lại đi, Hongsam. Mày là cú hay chim gõ kiến vậy?" Yeji ngáp ngắn ngáp dài khi đứng dậy mở cửa sổ, trên người vẫn còn quấn một lớp chăn dày mà cô nhất quyết sẽ không để nó trơ trọi trên chiếc giường còn vương hơi ấm.

Hongsam ở ngoài rũ mình cho đống tuyết bám trên cánh nó rơi xuống, rồi rú lên một tiếng trong cổ họng. Và bất chợt, Yeji đã nhận thức được nó đang ngậm thứ gì trong miệng.

Một! Bức! Thư! Sấm!

Yeji dường như phải nghiến từng từ một trong cổ họng mình khi thấy bức thư đỏ chót ấy. Nó phun khói, gió lạnh chẳng thể nào làm nó bớt đi cái nóng như lò lửa bên trong, và cô đoán rằng nó sắp phát nổ thật.

"HWANG YEJI! BỒ CẦN BIẾT RẰNG KHI BỒ ĐƯỢC NGHE BỨC THƯ NÀY, TỨC NGHĨA LÀ BỒ - ĐÃ - MUỘN - HỌC - RỒI!"

Yeji đứng hình trong vài giây, đây là giọng của Lia.

"NẾU BỒ KHÔNG CHỊU NHANH CÁI CHÂN LÊN, THÌ MÌNH CŨNG SẼ BÁO VỚI BỒ LUÔN RẰNG TIẾT ĐẦU TIÊN CỦA BỒ LÀ ĐỘC DƯỢC!"

Khuôn mặt của Yeji sau khi nghe được chữ "độc dược" kia hệt như vừa nuốt phải ruồi. Cô vọt qua ngăn tủ, và xới tung nó lên để tìm thời khoá biểu trong khi bức thư sấm đã tự mình xé vụn. Nếu không ai nói, người ta còn tưởng Yeji vừa đốt nó xong, vì giờ bậc cửa sổ chỉ toàn là tro tàn.

Yeji phóng như bay ra khỏi ký túc xá, kể cả chiếc Nimbus 2001 cũng không cứu nổi cô trong trường hợp này, bởi nếu chiếc đồng hồ đã tích tắc đúng giờ, cô chỉ còn vỏn vẹn năm phút để đi từ tháp Gryffindor - cái tháp cao nhất Hogwarts ở tầng thứ bảy - xuống tầng hầm lớn.

Yeji chạy, và cứ chạy tới nỗi mấy con ma còn tưởng rằng cô là "ma mới" vì chúng chỉ kịp thấy cái bóng của Yeji. Tới nỗi nhóc quỷ Peeves còn không kịp nắm lấy đuôi tóc cô và hét ầm lên giữa hành lang như mỗi khi nó bắt được một tên phủ thuỷ sinh đi học muộn: "A! Chết chửa, các giáo sư sẽ bắt mi dọn nhà vệ sinh của Myrtle Khóc Nhè!"

Đấy là lý do không phải ngẫu nhiên mà đứa phù thuỷ sinh nào cũng ghét con quỷ nhỏ này.

Nhưng rồi ngay cả khi không bị quỷ Peeves ngáng đường, Yeji cũng chỉ có thể có mặt ở lớp độc dược vào lúc chín giờ không một, muộn đúng vỏn vẹn một phút so với quy định. Đối với các giáo sư khác thì có lẽ chẳng phải vấn đề quá lớn gì, nhưng giáo sư Snape thì khác, và đặc biệt rất khác khi ông nhìn thấy đám nhà sư tử.

"Ồ? Xem ai đây. Gryffindor trừ hai mươi điểm vì học sinh nhà tới trễ."

"Nếu đưa cho ổng sáu phút để chạy xuống đây, chắc ổng mới đi được nửa đường thôi ấy!"

Đương nhiên lời ấy Yeji chỉ dám giữ lại trong lòng mình, còn bên ngoài, dù đang thở hồng hộc, cô vẫn phải cố nặn ra mấy chữ với nụ cười hối lỗi.

"Em xin lỗi ạ, giáo sư Snape, em bị gọi đ-"

"Không có biện minh nào phù hợp dành cho đám đi muộn cả, trò Hwang." Giáo sư Snape ngắt lời Yeji. "Và, để xem nào, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh trò Shin."

Ông nhìn về phía bàn ở cuối lớp, nơi trò cưng của nhà Slytherin đang ngồi. Và bất chợt, giáo sư rút đũa, kéo bàn của Ryujin lên trên cùng.

"Trò sẽ ngồi đây, ta nghĩ ta cần phải giám sát các trò nhiều hơn trước khi lại có một vụ nổ vạc nữa xảy ra. Lần thứ mấy của kỳ này rồi nhỉ, trò Hwang?"

Các trò ở đây chắc chắn nói tới Gryffindor - đám bị đẩy lên trước hết.

"Lần... thứ s-sáu ạ."

"Trò nên tự hiểu rằng đó không phải một con số đẹp như đám ngốc kia vẫn hay tưởng." Giọng giáo sư Snape vang lên đều đều, rồi bất chợt tông giọng ấy cao lên. "Giờ thì mi còn chần chờ gì mà không nhấc cái chân lười biếng lên đây ngồi!?"

Yeji nhăn mặt, vội vã bước lên trên khi giáo sư Snape bỏ đi lấy nguyên liệu. Từ trên này, cô cũng có thể cảm thấy ớn lạnh bởi ánh mắt của Lia đằng sau. Bình thường, hai đứa sẽ tự động bắt cặp lấy nhau để giảm thiểu số lần làm nổ vạc của Yeji, nhưng chắc chắn hôm nay thì không thể rồi.

"... Lý thuyết kết thúc, và ta hy vọng rằng bộ não đang bận rong chơi của các trò có thể kịp hấp thu được hết cho lần khảo bài tiếp theo. Giờ thì thực hành, nhóm hai người, và ta không muốn thấy bất cứ vụ nổ vạc nào nữa đâu đấy, tất-cả-các-trò!"

Quyển sách trên tay giáo sư gập lại "bộp" một tiếng, và ông quay đi với tà áo chùng phấp phới dẫu căn hầm còn chẳng hề có gió. Yeji tin rằng giáo sư đã làm phép với chiếc áo, và nom sao thật giống như trò hề!

"Làm màu quá thể!" Yeji lầm bầm trong cổ họng, trước khi phải tươi cười với người bắt cặp của mình hôm nay.

"À, mình là Yeji, nhà Gryffindor, hy vọng bồ có thể hỗ trợ mình..."

Tới đoạn "yếu độc dược", Yeji chợt thấy mình không nói nổi thành lời.

"Ryujin."

Em có vẻ kiệm lời, hay đúng hơn là vẻ ngoài lạnh lùng lạ. Duy chỉ có đôi mắt kia là lấp lánh, cảm giác như khác biệt hoàn toàn với tính cách. Yeji đã nghe nhiều lời đồn đại về Ryujin từ ngày mới bước chân tới ga 9¾, về một nhóc phù thuỷ được hiệu trưởng Dumbledore cho phép tới trường trước một năm, tức nghĩa em đã được nhận thư nhập học vào năm mười tuổi! Ryujin được nhận sớm như vậy sở dĩ bởi những cơn bạo động pháp thuật của em dần trở nên tệ hơn, theo vài nguồn tin mà Yeji biết được.

Và người ta nói rằng, tuổi tác vốn chẳng quan trọng để đánh giá tài năng một con người. Điều này đúng hoàn toàn với Ryujin, bởi Yeji chưa từng thấy em đứng thấp hơn hạng ba của bất cứ môn nào cả.

Mới tới đó thôi, Yeji đã thấy đau đầu. Một đứa xếp gần bét của môn độc dược bắt cặp với bộ não thủ khoa à? Khó nhằn.

Trong khi Yeji còn đang xoay mòng mòng với mớ kiến thức ban nãy của giáo sư Snape, Ryujin đã bày đủ loại nguyên liệu lên bàn.

"Nổ vạc, nếu lỡ nổ vạc!" Ryujin hít sâu một hơi, và chợt nói ra nhẹ tênh. "Đương nhiên tôi thì không sao cả, nhưng giáo sư Snape đã nói rằng nếu chị đạt đến lần thứ bảy làm nổ vạc thì sẽ đuổi học nhỉ? Và tôi dám chắc giáo sư Snape sẽ biết ai trong chúng ta là người làm chuyện đó đấy."

Dù Ryujin không cười, nhưng Yeji lại cảm giác như em đang mỉa mai cô rõ ràng. Nhưng chẳng đợi Yeji (người đang tức sắp xì khói) chen lời, Ryujin đã nói tiếp.

"Nhưng chung quy lại chẳng ai muốn chuyện ấy xảy ra cả, mà chị biết đấy, nhà rắn bọn tôi không làm không công cho ai bao giờ." Ryujin nhướng mày, kèm thêm nụ cười khiêu khích mà em chẳng thèm giấu nữa. Nó hiện rõ hơn bao giờ hết trong mắt người bên kia chiếc vạc, nơi Yeji nghe được thì nhăn nhó mặt mày.

Thẳng thừng, xảo quyệt, ma mãnh gì đều đổ về Slytherin hết, nhưng sự thật là chúng có đủ quyền lực trong tay để hãnh diện thể hiện bản thân, và cả nắm thóp người khác. Yeji luôn ghét đám Slytherin, và bây giờ còn ghét hơn khi cô bị đẩy vào thế bị động. Cố chấp thì nổ vạc, nổ vạc thì trừ điểm. Còn ngoan ngoãn làm theo lời của đứa nhóc trước mặt...

Yeji nghiến răng, hạ thấp giọng, "Mày muốn gì?"

Cô đã tự mất cái hứng thân thiện, "mình - bồ" từ khi con bé giở trò rồi.

"Đơn giản thôi, trước hết thì gọi tôi là em đã, dù sao tôi cũng gọi Yeji là chị rồi." Ryujin cười, tay bắt đầu thoăn thoắt đổ nguyên liệu vào. "Với nữa, nghe bảo đám nhà sư tử thích mấy trò phá luật luồn lách để bị trừ điểm lắm hả?"

"..."

"Tôi không có ý gì đâu, đừng cau mày thế. Tôi chỉ tò mò mọi người làm thế nào nên cũng muốn trải nghiệm thôi, đơn giản mà, phải không?"

"Không hay làm mấy chuyện phá đó, không có hứng thú." Yeji nhăn nhó, điều kiện gì không ra, lại rủ cô phá luật? Nếu ngoại trừ mặt học tập ra, Yeji phải được đánh giá là phù thuỷ sinh có hạnh kiểm cực tốt! Thật ra là vì trên lớp cô đã đủ báo nhà mình với những lần trừ điểm liên tiếp của các giáo sư, nên ở bên ngoài, Yeji buộc phải ngoan ngoãn để không bị giáo sư McGonagall tóm gáy mỗi cuối tuần để dọn phòng truyền thống.

Ryujin nghe lời từ chối nhưng không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc.

"Yeji, vậy là quá hời cho một điểm O rồi đấy." Em mỉm cười. "Nếu không thì thôi vậy, chúng ta chia việc đều nhau?"

"Ừ ừ, đi thì đi, nhưng có chuyện gì thì cả hai cùng chịu trách nhiệm. Em đừng có mà đổ hết lỗi lên đầu tao!" Nghe đến điểm số, Yeji ỉu xìu ngay tắp tự. Còn Ryujin nghe được xưng hô kia thì bật cười, như đứa trẻ con giận dỗi.

Vậy là suốt cả tiết độc dược, Ryujin một bên chăm chú pha chế còn Yeji chỉ ngồi yên như phỗng, nếu có làm cũng chỉ là đổ nguyên liệu giúp. Ấy thế mà người ta vẫn phải nghe thấy mấy tiếng kêu dù đã cố nhỏ nhẹ nhưng nghe chừng như rít lên trong cổ họng của Ryujin.

"Đổ từ từ thôi!"

"Trời ạ, một phần hai, một nửa ấy, đừng cho thêm. Đặt nó xuống!"

"Nếu chị cứ dốc ngược nó lên thế thì vạc chưa kịp nổ, dung dịch trong ống đã nổ trước rồi đấy!"

Phía Yeji không thể bình luận gì thêm, nhưng trong lòng đã âm thầm nguyền rủa em từ đầu tiết tới cuối tiết, "Tao thề rằng cuộc đời này không thể dính tới con nhỏ này nữa!".

Cặp của Yeji và Ryujin là hai người xong sớm nhất, và chắc chắn là không có vụ nổ vạc nào xảy ra cả. Em chán chường ngồi xoay chiếc bút lông trên tay mình, nếu bây giờ ngồi với Chaeryeong chắc là có nhiều chuyện để nói rồi.

"Mà này, làm sao em chịu được giáo sư Snape thế? Tao thấy ổng khó tính quá thể." Yeji bên này cũng chán, mà một nhóc sư tử chán thì buộc phải làm gì cho cuộc đời phấn chấn hơn. Nên cô dẹp mọi hiềm khích, chủ động tò mò về cách mà bọn rắn có thể sống dưới ách cai trị của vị giáo sư độc dược.

"Sao đâu? Tôi thấy bình thường à, không kể thì thôi chứ giáo sư giúp bọn tôi nhiều lắm." Ryujin nhún vai.

"Thật? Tao thấy giáo sư phải mệnh danh là người cục tính nhất trên đời." Yeji hoài niệm về Lia, nếu giờ ngồi cạnh nó thì chắc chắn sẽ có người để xấu tính cùng, nhưng rốt cuộc thì cô cũng không kiềm được mà đánh giá. "Cực! Kỳ! Đáng! Ghét!"

Ryujin nghe vậy mà muốn bật cười, bạn em nói nhà Gryffindor nghịch ngợm nhưng ngây ngô chỉ có đúng chứ chẳng sai tẹo nào.

"Dở. Có ai nói xấu giáo sư trước phù thuỷ sinh nhà người ta thế không?"

"Có Yeji nhé." Cô nghiến răng, gọi hẳn tên mình ra để thể hiện.

Kết quả, chưa đầy vài giây sau thì giáo sư Snape đã đứng cạnh. Không biết ông đã nghe thấy gì chưa, nhưng động tác phẩy áo chùng của ông có hơi mạnh bạo hơn đôi chút, đủ để báo cho Yeji biết đây không phải điềm lành.

Rốt cuộc thì tiết độc dược cũng kết thúc trong tiếng thở phào của đám sư tử, mà tiếng thở phào của Yeji là rõ nhất. Cô vọt nhanh ra ngoài cửa, trong đầu còn lưu dấu hình ảnh khuôn mặt giáo sư Snape nhăn lại như vừa uống xong một ống dung dịch ốc sên (dù sao thì nếp nhăn trên trán giáo sư Snape hình như đã không giãn ra trong vài tuần rồi).

"May là trò không bị nuốt chửng vào trong ấy. Chúc mừng, nhưng nếu có thêm lần nổ vạc nào nữa, trò vẫn sẽ bị đuổi học." Ông đã nói như thế khi nhìn thấy vạc độc dược của Ryujin và Yeji.

Mà thôi, mặc kệ, cô còn phải chuẩn bị cho cuộc phá luật tối nay.

Trời sụp xuống nhanh hơn Yeji tưởng, và khi ánh trăng lên cao sau những rặng cây rì rầm, cô biết rằng đã đến lúc rồi. Cô bất chợt rùng mình khi nhớ lại ánh nhìn sắc lẻm của Lia khi nãy.

"Nếu bồ không ngủ sớm đi và mai lại ngủ quên thêm lần nữa vào tiết của giáo sư McGonagall, mình sẽ không gọi bồ dậy nữa đâu!"

Yeji đã gật đầu, nghiêm túc chùm chăn kín người để Lia an tâm về mình. An tâm gì thì chưa biết, nhưng giờ thì đã xuất hiện Yeji (và chiếc chăn dày) đang đứng thấp thỏm ở hành lang phía cổng sau tòa lâu đài Hogwarts rồi đây.

"Sao chị tới lâu quá vậy." Ryujin vừa thấy cô tới thì lên tiếng trách móc.

"Từ tháp Gryffindor xuống đây có khi cả chục giáo sư đi qua lại xem xét mấy đứa ra ngoài vào giờ giới nghiêm! Không chậm thì chắc tao phải nhảy lầu xuống chắc?" Yeji bỏ tấm chăn ra khỏi người mình, quyết định phù phép thu nhỏ nó lại rồi bỏ vào túi.

"Vậy phải trách đám phù thuỷ nhà chị phá quá rồi." Em lắc đầu, rảo bước về trước, bỏ lại Yeji ở sau.

"Ơ này! Đi chậm thôi để ý xung quanh nữa đi. Bộ không sợ lão Filch tới bắt luôn hả? Con mèo của ổng thính chẳng kém đâu!"

Ryujin nhún vai, rốt cuộc cũng chịu cúi người xuống đi song song với Yeji. Địa điểm của bọn chúng là rừng Cấm, với tài của Gryffindor chính hiệu, Yeji đã nghe ra được truyền thuyết tám dặm trong rừng mà mọi người bàn tán gần đây. Dù nghe không rõ trong đó có gì, nhưng Yeji tin rằng nó sẽ chẳng đáng sợ là mấy.

"Dám đi thì xíu có dám đối diện không đấy?" Chán nản vì con đường vào rừng im lặng và chẳng có gì thú vị, Yeji lên tiếng bắt chuyện, hay đúng hơn là châm chọc người bên cạnh.

"Ai giỏi dùng đũa phép hơn thì biết. Tôi chỉ sợ chị sợ quá tới nỗi không rút nổi cái đũa ra thôi."

Đúng là Ryujin cũng hơi căng thẳng thật, tay em lăm lăm cây đũa phép, mắt nhìn xung quanh không rời một giây nào. Em lúc đó vì không muốn giúp Yeji một cách tử tế quá - vậy thì như nhà Slytherin quá dễ dãi rồi, mà cũng chẳng biết đưa ra điều kiện gì nên mới đưa bừa một cái. Dẫu sao Ryujin cũng đang sẵn sàng tinh thần đám Gryffindor đã ra vào rừng Cấm như cơm bữa, chứ nào đâu em lại bắt trúng một kẻ chưa lẻn ra ngoài ban đêm bao giờ.

"Trong này thì có gì được nào? Năm ba còn được quay lại lần nữa cơ mà, cũng lắm là thấy mấy con ma xó hả?"

"Ma xó chỉ sống trong vườn nhà thôi!" Ryujin nghiến răng, nếu không phải vì đường tối, Yeji sẽ thấy em trừng mắt với mình. "Làm ơn học lại kiến thức sinh vật học đi cô Hwang, ai cũng biết rằng rừng Cấm có thể tồn tại cả sinh vật nguy hiểm cấp năm!"

"Trên mười cấp à?" Yeji vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm. Cô mới thấy một con vật gì đó nom như cái que gầy rộp, màu xanh lá, đang bận rộn gặm nhấm mấy con rệp cây.

"Năm cấp!"

"Được rồi được rồi, Ryujin, bình tĩnh chút đi nào. Tôi còn vừa thấy một con gì đó trông vô hại lắm, mà chúng ta đã đi sâu phải biết."

"Chờ chút." Yeji chợt thấy người Ryujin cứng đờ lại. Chiếc đũa phép phát sáng bởi thần chú Lumos của em đang rọi vào một thứ gì đó.

Không phải, là hai thứ gì đó?

Cả hai đứng tần ngần một lúc, cho tới khi cái bóng ấy bắt đầu lớn hơn, Ryujin sợ hãi bấu chặt lấy ống áo chùng của Yeji, không còn quan tâm tới bất kỳ thứ hình tượng nào nữa.

"Y-Yeji? Chị biết nó là gì mà? Phải không-"

Yeji cũng chẳng bình tĩnh hơn em được là bao, cô cố mở to mắt mình để nhìn cho rõ và đoán xem nó là thứ gì. Mặc dù sự sợ hãi bao trùm lên mình, và đầu hai đứa đều nghĩ tới từ "chạy", gót chân lại cứ vậy đứng cứng nhắc ở một chỗ.

"T-tao mới nghe về vài thứ- Anh Fred... Anh Fred nói ở trỏng có n-nhện khổng lồ...? Anh George nói có nhân- à vong mã , cả... cả Malfoy ở nhà em!"

"Malfoy nào sống trong rừng Cấm?" Ryujin nghĩ em đã sợ đến mức không nghe rõ nổi.

"Không phải, Malfoy bảo trong đây có ma sói..."

Trí tưởng tượng của cả hai bay tới tận chân trời nào không rõ. Cái bóng không tiếp tục lớn thêm, nhưng bụi cây phía trước bọn chúng lại động đậy nhẹ.

"Cẩn thận."

Yeji nói như hét lên, quên cả việc chúng đang lén lút vào đây. Và ngay sau tiếng hét ấy, một bộ lông xù xì màu nâu cam xuất hiện. Nom nó gai góc như sắp lăn tới và khiến chúng ngất xỉu bởi mấy thứ nọc độc trong bộ lông ấy. Nó lúc nhúc bước ra, rũ lông của mình, và làm Yeji trừng mắt lớn hơn nữa.

Con mèo!

Nhưng nếu đây là con mèo bình thường, hẳn nhiên Yeji phải thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà cuộc đời thì không tươi đẹp đến thế, phía trước là thứ sinh vật mà có lẽ Yeji phải đánh giá nó ở mức nguy hiểm thứ sáu.

Con mèo "ngao" lên một tiếng dài, và gần như liền sau đó là tiếng của lão Filch vang lên.

"Ai đó? Chúng đâu rồi, bà Norris?"

"Chạy!"

Yeji chỉ kịp hét một tiếng trong cổ họng, hi vọng lão Filch sẽ không nghe thấy và rồi kéo tay Ryujin về phía trước. Cả hai đứa níu chặt lấy nhau, cứ thế mà cắm đầu chạy.

Phải nói, bà Norris - nỗi ám ảnh hàng đầu của phù thuỷ sinh Hogwarts, song hành chung với lão Filch. Cặp bài trùng với khuôn mặt già nua, gớm ghiếc này đã khiến không biết bao nhiêu đứa khóc thét, không ngoại trừ Yeji và Ryujin.

"Từ t-ừ! ... Yeji! Tôi tuột dây... Ye..."

Ryujin nói trong tiếng thở hồng hộc. Dường như sự sợ hãi và gấp gáp xen vào nhau đến nỗi chính em còn quên rằng mình là một phù thuỷ. Nhưng Yeji không nghe thấy nổi, gió luồn qua kẽ lá, và thổi phù vào tai bọn chúng một thứ âm thanh man rợ.

"A."

Ryujin vấp chân, ngã xuống nền đất cứng. Yeji vì thế cũng giật mình xoay người lại.

"Ryujin? Sao lại ngã rồi, đưa tao xem nào."

Cô cuống cuồng ngồi xuống, không quan tâm tới việc quần áo mình có thể bị bẩn.

"Để đó, tao nhớ lại thuật- thuật... ờm..." Yeji nhớ về buổi học nào đó mà chúng được học thuật trị thương. Nhưng, chẳng tài nào nhớ nổi.

Cả vài phút trôi qua, mặt Ryujin vẫn nhăn nhỏ cả lại, chỉ khiến Yeji càng thêm luống cuống.

"Ơ, hay dùng cách gì được? Tao sợ lão Filch sắp thấy mình mất, có đau nhiều khô-"

"Nâng đũa phép lên đi Yeji." Ryujin lắc đầu, em định chờ cô nhớ ra thật, nhưng nào ngờ trí nhớ Yeji chẳng tốt là bao. Vậy thì em đành chỉ cách cho người ta trị thương thôi vậy.

"Xoay đũa phép một vòng tròn, và đọc Episkey."

"Eh-pis-KEE!" Yeji thử, nhưng nghiến giọng ở cuối theo thói quen đọc thần chú của bản thân.

"Không, nhấn ở chữ pis mà." Ryujin cố để mình không cười.

"À ờ, eh-PIS-kee."

Một luồng sáng nhàn nhạt lóe lên trước mắt cả hai. Ryujin thử cử động lại một chút.

"Ổn rồi, không đau nữa." Em nói.

Yeji thở phào, chợt nghe như lão Filch vẫn đang tìm hai đứa ở gần lều bác Hagrid. Cô nhún vai, quyết định nghỉ ngơi thêm một chút để chờ lão đi mất. Cô chỉ biết mỗi đường ở đó để quay về thôi.

"Shhh, con mèo chết tiệt ấy."

Yeji nghiến răng, dác thấy em ngước mắt lên nhìn mình, chợt trong tâm trí cô hiện lên cảm giác tội lỗi không tên.

"Ý, ý tao không phải là em!" Yeji luống cuống giải thích, rồi sau ấy mới nhận ra là mình nói hớ. Cô có nhắc gì tới tên em đâu mà ám chỉ chứ?

"Chị Yeji nói gì ạ?" Tự dưng Ryujin ngọt ngào lạ thường (vì cô vừa giúp em trị thương chăng?), và điều này thành công khiến Yeji ngẩn người. "À thì đúng là mấy đứa bạn thân cũng hay gọi em là mèo thật, chị Yeji cũng biết ạ? Nhưng em cũng biết thừa rằng vừa rồi chị không mắng em đâu."

Ryujin cười tươi, mắt em lại lấp lánh những ánh sao trời. Lần này thì Yeji không còn thấy ánh mắt ấy chứa đầy mấy sự giả dối trong lớp độc dược nữa. Có lẽ chính cô cũng không biết rằng lời vừa rồi của em là đang trêu chọc, bởi một Slytherin giỏi nắm bắt tâm lý của người khác hơn bất cứ ai trên đời.

"Chị Yeji đỡ em được không, chân em không nhấc nổi nữa."

"À ừ." Yeji đờ đẫn, đỡ em dậy mà còn chẳng biết mình đang làm gì. Cô vẫn còn đang chìm trong đống suy nghĩ rối ren, và cả nụ cười của em ban nãy. Cho tới tận khi Yeji thực sự nhận ra Ryujin đang phải cà nhắc từng bước một, bấy giờ cô lại lúng túng buộc miệng.

"Em cần tao bế không?"

"Bế ấy à? Chị cõng em là được rồi, Yeji." Ryujin nghiêng đầu.

Cô ngại tới đỏ bừng mặt, chỉ có thể nhanh chóng đỡ em lên vai mình.

"Em cảm ơn nhé, chị Yeji." Ryujin nói khẽ vào tai Yeji, và mỉm cười kiêu ngạo khi thấy vành tai ấy cũng đỏ chẳng khác gì mặt cô.

"Ừm ừ, không sao, chuyện nhỏ."

Em biết, mình sắp nắm được trái tim của người này rồi. Hoặc đúng hơn, nắm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip