fumble my shadow and heart

recipes: Berlin

***

Chiều muộn ngày thứ hăm-bảy, nét chạng vạng đã dần ngả bóng sau những dãy nhà cổ kính ở khu ngoại ô. Trên mái nhà, mấy chiếc ngói có chỗ lung lay như sắp rơi, ánh lên màu vàng nhạt của buổi xế. Lucy thả mình theo thứ yên bình, lặng lẽ ướm trên cảnh vật xung quanh, tay cầm vô lăng chiếc Volvo đời cũ, đánh xe vào một tiệm cà phê cũng cũ như thế.

Chiều tà, chiều tàn...

Lucy bước xuống xe, và như thường lệ, để lại cho chú bé đánh giày bên cạnh thêm vài đồng. Nàng nhìn vào ánh mắt nó, một ánh sâu thẳm tựa đáy đại dương, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bối rối khó mở lời.

"Chị... Chị hi vọng sẽ cho em được nhiều hơn, nhưng tiếc rằng dạo này chẳng có nguồn cảm hứng nào tới với chị cả."

Nom thằng bé nghe hiểu hết những gì Lucy nói, dù tiếng được tiếng mất, hay sự ẩn dụ trong ấy quá lớn. Nó gật gù, tay trỏ vào quán cà phê, đáp lại, "Em nghĩ cảm ứng của chị ở trong đó."

Lucy bật cười, ý của thằng bé hiện rõ trên mặt chữ, chỉ là cách nó luôn trốn việc phát âm chữ r(1) khiến nàng thấy nhồn nhột. Hình như hồi đầu khi đặt chân tới Đức, chính Lucy cũng thường trốn tránh việc ấy thì phải?

"Là cảm hứng, dẫu sao thì cũng cảm ơn nhé."

Hoàng hôn khẽ hôn lên cánh cửa sổ, nhẹ, và nhanh như nàng thơ vừa chớm vội chạy ngang. Và trả lại cho ấy chàng đêm xanh ngút ngàn, bóng tối ở Berlin không mang màu đen, nó chỉ có màu đen nằm ẩn sâu trong lớp lớp những xanh tím than quẩn quanh khắp chốn - Lucy nghĩ vậy. Nàng nhìn cuộc đời bằng tất thảy những gam màu sặc sỡ. Nếu nói cho phải phép hơn, thì hầu hết chúng bắt nguồn từ kiểu thơ tượng trưng của Pháp - với cách mà người làm văn trông vào thế giới bằng mọi giác quan của họ, Lucy khác, Lucy lựa chọn biến tấu nó một chút, sao cho vừa vặn với một Berlin tuyệt đẹp trong mắt nàng.

Hay chăng, trong mắt Lucy còn chứa hình bóng khác đẹp hơn cả thủ đô cổ kính này đây...

"Lucy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, khi nàng đã ngồi xuống bên ô cửa sổ kia cỡ chừng vài phút. Lucy quay người lại, mỉm cười.

"Ừm, chị đến rồi."

"Em đã tưởng là chị quên mất." Người nọ nói lấp lửng, tiếng bước chân dần xa về phía quầy pha chế. "Vẫn như mọi khi ạ?"

"Có lẽ thế, Joanne muốn giới thiệu món gì mới không?"

Người được gọi tên chậc lưỡi, em nhìn về phía Lucy, để những ánh mắt chạm vào nhau. Chưa cần nói thêm lời nào. Joanne rời mối quan tâm của mình đi ngay tức khắc khi một người khách khác bước vào quán, khác hẳn với không khí kỳ lạ ban nãy, Joanne niềm nở với họ hơn nhiều. Nhưng đâu đó, trong mắt Lucy, ấy là khiếu xã giao cứng nhắc nhất nàng từng thấy.

"Sao nào? Không định giới thiệu với chị thêm gì à?" Lucy lên tiếng, khi Joanne quay lại với vẻ mặt chán nản, còn vị khách kia đã vội vã rời đi từ bao giờ.

"Bạc xỉu, vị đắng chỉ khiến ngày của chị thêm tồi tệ thôi." Em quay lưng lại, chăm chú pha nước cho cho vị khách duy nhất trong tiệm. Đương nhiên, em hiểu rằng, dù trong lòng nàng muốn uống một thứ, em giới thiệu một thứ, mà đồ được bê ra lại là thứ khác Lucy vẫn sẽ uống thôi. Uống mà chẳng than phiền gì.

"Biết không, lúc nào em cũng đối xử với người khác tốt hơn chị. Chị cũng là khách mà Joanne."

Joanne đặt khay nước trước mặt Lucy, đủ mọi thứ hơn cả một cốc nước mà vị khách của em cần. Bạc xỉu, một cốc trà nhỏ, và một chiếc bánh Danish Mặt Trời.

"Chị đừng nói như thể chị không biết chứ." Joanne biết thừa nàng lại ghẹo mình, chỉ hời hợt đáp lại. Hôm nay em vừa không đủ tỉnh táo, cơn bạo bệnh kéo tới như đánh gục Joanne vốn mạnh mẽ, lại thêm việc lượng khách trong tiệm bắt đầu giảm dần, mọi thứ ập tới khiến em chẳng còn đường xoay sở.

Lucy im lặng sau câu trả lời, và bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm lắng, cũng tối và mịt mù như cách đêm đã vây lấy cửa tiệm. Nàng khuấy nhẹ ly bạc xỉu trong tay, nhìn lớp sữa chiếm tới hai phần ba đã tan hơn nửa. Tiệm cà phê của Joanne dường như đúng với cái tên của nó, không bán thêm trà hay sinh tố gì cả; thật ra cũng có chút khác, bởi em bán cả bánh, nhưng thường rất ít và chỉ vài vị khách đặc biệt mới ăn được nó thôi - Joanne nói vậy, trong một đêm đầy sao khác, và cả hai đi dưới ánh trăng.

Nhưng hôm nay thì chẳng có vì sao nào ghé tới.

Cốc bạc xỉu quyện vào nhau, một ngụm nhỏ nằm lại trên đầu lưỡi Lucy, một vị ngọt vừa phải lại như gắt lên trong cổ họng. Cơ mà, Lucy luôn thích nó như thế. Thích cách pha cà phê độc nhất của Joanne - cũng là thứ kéo nàng làm khách quen của cửa tiệm. Lucy ưa đồ ngọt nhất trần đời, tới nỗi hai hộp Chocopie trong một buổi tối cũng chẳng xi nhê gì, nhưng sức khỏe của nàng không cho phép điều ấy. Thế nên, có một Joanne xuất hiện, cân bằng cả hai thứ - đó là tất cả lý do để Lucy gọi tiệm cà phê của em là nguồn cảm hứng, hay chính em, là nguồn cảm hứng.

"Chị không biết thật mà." Sau cả khoảng lặng dài, Lucy mới trả lời, tới nỗi Joanne dường như đã quên mất em nhắc tới điều gì. Nhưng nàng chỉ cười, cười thôi, và kéo em ngồi xuống cạnh mình, ánh đèn vàng nhàn nhạt của quán hắt lên khuôn mặt trái xoan của em, mắt em mở to, tròn, nhưng nào có vẻ gì khác ngoài những quạnh hiu. "Này, chị nghĩ em nên nghỉ thêm vài bận nữa, trông người vẫn còn xanh xao quá."

"Nếu em nghỉ, Lucy sẽ nuôi em à?" Joanne nhìn qua, sâu thẳm vào trong đôi mắt cáo cũng đang quan sát em như thế. Mắt trong mắt, để những lời nói trở thành thứ vô ích nhất trên đời.

"... Ừm, chị nuôi em."

"Em biết chị cạn kiệt ý tưởng, và cảm hứng gì đó, nên mới tìm tới đây." Joanne xắn ống tay áo mình lên, bắt đầu chia ngang chiếc bánh ngọt chưa được ai động tới. "Nếu có cần em giúp gì thì chị cứ nói thôi."

"Miêu tả cảnh hoàng hôn đi."

"..." Joanne hơi cau mày lại, tay xén gọn nửa trái đào của chiếc bánh lên thìa. "Ăn đi rồi em tả."

Và, chiếc thìa đặt ngay trước mặt Lucy. nàng ngây người, nhìn về phía Joanne thật kỹ, để biết em không nói đùa. Mà sự thực thì mặt Joanne lúc này đặc biệt nghiêm túc, người em vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề màu đen, một tay giữ thìa, vừa vặn tầm ăn của Lucy, một tay chụm lại, đỡ ở dưới phòng khi có rơi rớt.

Thấy nàng vẫn ngơ ngẩn, Joanne có chút bối rối thúc giục, "Lẹ đi."

"K- Ý chị... Chị đề nghị trước mà, tả xong rồi ăn."

Joanne thở dài, nhưng tay vẫn không đặt xuống, chân mày em cau lại, gần như sắp chạm vào nhau, nếu nói giống một bà cụ non thì cũng chẳng sai tẹo nào.

"Hoàng hôn à?... Hoàng hôn có màu vàng, ừm, pha với cam, thành ra ngả đỏ, nhấn nhá thêm hình mặt trời tròn trịa khuất sau dãy núi ở bên kia kìa." Joanne hất mặt về phía cửa sổ, và Lucy theo quán tính cũng quay về hướng đó, dẫu chẳng biết trong bóng đêm mịt mù có thấy được gì không. "Em không biết tả nó thế nào, cơ mà em nghĩ, nó sẽ ngon như viên đào này."

Lucy nhìn bàn tay kia vẫn chưa hạ xuống, bật cười, rốt cuộc cũng đồng ý để em đút mình ăn.

"Nó sẽ thành mặt trời ngon như nửa trái đào(2) ấy hả? Mà, em biết gì không, chẳng có ai gọi đào là viên đâu."

"Không phải nghe vậy nó sẽ tròn hơn à?"

Lucy nhún vai, nàng còn đang bận cảm nhận vị đào ngòn ngọt tan chảy trong miệng mình.

"Vậy đấy là lý do em đặt tên nó là Danish Mặt Trời?"

"Em đoán vậy, đám bánh đều có cái tên của riêng nó trong một đêm thôi, ai mà nhớ nổi trong cái đêm khuya khoắt đấy em đã nghĩ gì." Joanne ngước lên, nhưng không phải nhìn Lucy nữa, mà nhìn màn đêm. "Có khi, em còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bán bánh cả."

"Sự thực thì em đâu có bán." Lucy lắc đầu, nụ cười vẫn treo trên môi từ khi chiếc bánh lọt xuống cổ họng tới bây giờ. "Em toàn tặng."

"Ai em quý thì mới tặng."

"Joanne tự thú nhận em quý chị đấy nhé." Mắt Lucy hấp háy vẻ tinh nghịch.

Joanne nghe vậy thì cấu nhẹ vào đùi nàng, liếc qua người đang cau có nhìn mình, "Em chẳng bao giờ nói là em không quý Lucy."

"..." nàng ho khẽ, đánh lái chủ đề. "Sao không chịu bán? Cà phê em pha ngon mười, thì bánh phải xứng hạng trăm."

"Chị nói như chê cà phê của em ấy."

"Đâu có? Rõ là một bên mười, một bên trăm-"

"Mười trên trăm bằng một trên mười, em dốt văn chứ không dốt toán." Joanne liếc nhìn qua, Lucy đã bất lực từ chối tiếp chuyện. "Nói chứ... Em không sẵn sàng để bán bánh cho ai khác."

Giọng em lặng đi, và tâm trạng cả hai cùng chùng xuống. Lucy biết trong lòng em vẫn thường canh cánh một nỗi lo nào đó, về một ai đó, nàng không biết, chưa từng được biết. Chỉ luôn chú ý rằng mỗi khi Joanne nhắc đến ai, giọng em sẽ lạc đi đôi chút.

"S-sao không thử mở lòng ấy? Một chút thôi..." Lucy khó khăn trả lời.

"Lucy này." Joanne nghiêng hẳn qua nhìn nàng, một tay chống lên bàn, để đầu mình có điểm tựa mà ngả xuống. "Nếu, nếu thôi... em nói chị là người duy nhất em mở lòng được thì chị nghĩ sao."

"Thôi, có mỗi câu đó mà đùa chị hoài." Tiếng cười ngượng nghịu vang lên, mà hẳn ai cũng biết rõ là để chống chế cho điều gì đó.

Lucy lại khuấy tách bạc xỉu lần nữa, từ hơn nửa giờ trước, nó đã nguội ngắt.

"Tình cảm không có chữ nếu như văn chương, bởi giả như là có, thì nó đã khiến tình nguội như tách này rồi."

"Được rồi, để em đi lấy tách khác." Joanne lảng tránh việc nói gì thêm với Lucy, một bên rút tách cà phê khỏi tay nàng nhưng không thành.

Lucy giữ chặt lấy nó, trong tay mình, hệt như đứa trẻ bướng bỉnh không chịu trả lại đồ chơi cho bạn mình. Mắt cô lại bắt lấy ánh mắt em, và giữ, nhìn nhau, có đếm cả ngàn lần cũng không nổi hai người họ đã nhìn trong bao lâu. Chỉ là, tất thảy những gì nên nói, đều nằm trong ánh mắt.

"Thôi nào, Lucy, đừng trẻ con như thế."

Không buông.

"Lucy, em sẽ không nhắc lại lần nữa đâu, nó nguội rồi, uống không tốt." Trong thời tiết này, Joanne định nói vậy, nhưng em chợt nghĩ Lucy sẽ chẳng thèm bận tâm tới nó.

Vẫn không buông.

"Lucy à..." Người Joanne có dấu hiệu không ổn lắm, em bắt đầu thấy mệt dần, mà Lucy chẳng chịu thôi. Em bực bội, đột ngột giật mạnh tách cà phê về phía mình. Hành động này là điều cả em và nàng đều không ngờ tới, nên ngay lúc ấy, thay vì nằm gọn trên tay bất kể người nào, nó rơi thẳng xuống đất.

Vỡ choang.

Mấy mảnh vỡ của nó bắn choé ra ngoài, và nếu bây giờ Joanne không đi dép, hẳn là bàn chân em sẽ được bổ sung thêm vài vết xước ngang dọc. Em đứng đó, như trời trồng, trong khi Lucy bối rối định dùng tay không nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ.

"Đừng." Joanne chặn lại, giọng em hơi run lên, chí ít vẫn kịp trước khi nàng chạm vào bất cứ mảnh sành nào dưới đất. "Chị ngồi yên đó đi, em vào bếp lấy khăn, đừng cố chấp nhặt lên đấy."

Lucy ngồi yên lại thật, đôi mắt cáo dõi theo em từng bước, ngay cả khi Joanne khuất bóng sau cửa nhà bếp, nàng vẫn nhìn như thể có thể xuyên qua tường để trông vào căn phòng ấy. Nàng đơ người như phỗng, đầu óc căng thẳng và trống rỗng theo từng tích tắc đi qua. Hô hấp của Lucy cũng dần xáo động, chợt, thấy muốn khóc nấc lên lạ thường.

"Chị sao đấy? Em chưa khóc đâu nhé, dù chiếc tách em thích nhất vừa vỡ rồi." Joanne quay lại trong giây lát sau đó, thấy khóe mắt ửng đỏ của Lucy mà buồn cười.

Nàng bần thần ngồi yên ở đó, không nhúc nhích nổi chút nào, dù cho bình thường Lucy sẽ là người đi dẹp giúp Joanne những mảnh vỡ ấy. Thế mà bây giờ, mảnh vỡ của em, nàng dẹp không được.

"Em nói thật đấy, à cũng có đùa chun chút thôi. Tách này vỡ còn cái khác, cái em thích nhất còn lâu mới chịu đưa ra cho Lucy dùng nhé." Joanne huých nhẹ vai nàng, đem mớ bừa bộn vứt gọn vào góc bếp.

"Chị khóc đấy à, Lucy?" Một chữ khóc vang bên tai khiến Lucy bừng tỉnh, quay sang đã thấy em khoanh tay, tựa mình vào chiếc cột nhà bên cạnh từ bao giờ.

"Kh- Khụ, không, không có." Lucy xua tay, cơn ho ập đến khiến đầu nàng choáng váng hẳn.

"Thôi được rồi, cho em xem mấy tập bản thảo đi, để xem thứ gì lại làm Lucy bối rối đến thế." Joanne lắc đầu, chủ động thay đổi chủ đề.

Dác thấy em đã ngồi bên cạnh mình, Lucy mới cứng nhắc quay sang lục tìm tập giấy nàng luôn mang theo bên cạnh. Rút nó ra, đặt lên bàn, chỉ có vỏn vẹn vài dòng bị gạch xoá loạn cả lên. Mà Joanne ngó vào, nhìn được hai chữ lành lặn nhất: hoàng hôn.

"Ban nãy nhà văn nhờ em tả để có thêm ý tưởng viết đấy à?"

Lucy ậm ừ, cây bút trong tay rê lên trang giấy vài vết mực nham nhở. Không phải nói thêm điều gì cũng biết, nàng dường như đã kiệt sức. Hay chăng, tâm trạng hỗn độn, và một trái tim bừa bộn là tất cả những gì Lucy có bây giờ.

Joanne chăm chú ngồi xem mấy dòng nguệch ngoạc, đoạn nhắc nàng nên thêm đôi ba chữ gì đấy để tìm lại cảm giác được viết.

Tiếng dương cầm từ nơi đâu xa vắng, vọng lại, lấy trang giấy của Lucy làm sân khấu để nhảy múa. Những êm ru của một đêm trời chuyển lạnh. Em chợt kéo tay nàng, và nắm lại, cho chiếc bút chịu nằm chặt trong ấy.

"Hoàng hôn." Lucy khẽ giọng.

"Khi một buổi chiều nắng nhạt đậu trên khe cửa?"

"Khe cửa à? Ừm, khe cửa." Tay nàng đã viết xuống thêm vài dòng.

"Tiếp đi, em thấy nó hay dần rồi này..."

Hoàng hôn, một buổi chiều nắng nhạt đậu trên khe cửa.

Tôi ngồi bên em, và cứ để hồn mình bay bổng theo gió heo may. Có chăng do tôi đang tự tưởng, chứ nào có được mảnh gió nào len vào nổi nơi bí bách thế này. Nhưng mà, em ngồi bên tôi, điều ấy tôi lại biết chắc.

Biết mùi hương thân quen đang vỏn bên mũi, biết làn tóc bồng bênh như mây vừa khẽ thõng thả trên vai, biết giọng em ngọt ngào còn vọng trong hơi thở. Tôi thấu hết, những thớ đường mật đắm say nằm trong tâm trí tôi, mơ hồ, mà thực quá, em...

"T-Thế nào nữa?" Lucy bỗng dưng gác bút lại, mắt nhìn qua Joanne. Cơ mà có lẽ em đã ngủ quên mất, gà gật trên những trang mùi mẫn của người nhà văn bên cạnh.

Joanne ngủ, mắt nhắm nghiền... và tay em đặt trên trang giấy tôi. Làm sao đây, để kể xiết, để em thấu những nỗi lòng sâu thẳm? Tôi ước sẽ giành được một ly Vodka từ tay một tên gấu bự nào đấy, trao lại cho em, và cả đêm ta sẽ chìm trong những tâm sự bình thường không dám nói. Tôi cần chút men rượu, để lòng tôi được giãi bày.

Bức thư này không tựa, không đề, không phải đống bản thảo tôi còn ném trỏng trơ. Tôi đã miết lại góc mép, mài thêm chút mực cho thơm, cho đều, bởi sao mà tôi muốn gửi lại nó nơi em quá.

Đôi mắt tròn giờ nhắm lại, lặng yên, tay em vẫn đặt trên trang giấy tôi, và em ơi, sao lòng tôi bối rối không nên lời. Hơi thở em đều đều, chìm vào một giấc mộng, mà tôi muốn len lỏi vào để hỏi rằng: Trong ấy có tôi không, em ơi?

Khi lòng người nhà văn đã dấy lên những nỗi nhớ sầu thẳm, và thứ khát khao được ở gần em hơn, hơn cả thế này. Để khi ấy mỗi đêm tôi không còn lo chuyện chăn gối ẩm lạnh, bởi có người chọn đốt lửa cho tôi trong ấy. Để khi ấy mỗi sáng tôi không còn thức dậy trong hụt hẫng, bởi người trong mộng đã bước ra ngay. Để khi ấy mỗi ngày tôi không còn chạy qua chạy lại, ta cách xa như như nằm ở hai nửa trái đất, bởi tôi đã được ở ngay đây, ôm em ngay đây.

"Joanne."

Lucy gọi, nhưng tiếng của nàng đã chìm trong tiếng lò đốt bên kia. Một tay vén tóc em lên, cài trên vành tai nhỏ. Em ngủ, bằng tất thảy những nét thơ ngây để chìm trong một giấc mộng ấy. Ngày dài rồi, Joanne cũng đã mệt mỏi rồi...

Lucy gấp lại trang giấy còn dở dang, mắt liếc nhìn đồng hồ đã chầm chậm chạy tới số tám. Muộn hơn giờ đóng cửa của em hẳn một tiếng. Rồi, mắt nàng lại hướng xuống, ngay kế chân Joanne còn một mảnh thuỷ tinh nhỏ mà có lẽ ban nãy em đã quên mất. Lucy thở dài, nhẹ nhàng cúi người xuống, cẩn thận đặt chân em qua một bên.

"Gì..." Joanne lèm bèm gì đó trong cổ họng mà Nàng nghe chẳng rõ, người đang nghiêng bên trái lại đột ngột quay sang phải, khiến Lucy ngồi bên dưới vẫn còn thấy được ánh lửa hắt lên mặt em.

"Quay qua đây chút nào, để thế chút xíu nữa bị nóng đấy." Lucy đứng lên, kéo em trở lại vị trí ban đầu, đoạn dỗ dành như thể em sẽ nghe được hết thảy những lời ấy. Và dẫu Joanne có nghe được hay không, thì em cũng thực sự nằm yên lại mà không kêu than thêm điều gì.

Lucy ngắm em thêm một lúc, rồi cố khiến mình rời mắt đi. Nàng cúi xuống, nhặt mảnh sành nhỏ kia bằng tay không.

"Chỉ một chút thôi, Joanne sẽ không biết đâu." Lucy tự nói khẽ với chính mình như thế, trong khi quan sát hoạ tiết của miếng sành trong tay.

Nó chỉ là một mảnh nhỏ, phần năm của bông hoa mà Lucy chắc chắn bốn phần còn lại của nó đã nằm trong thùng rác. Nhưng dù sao, trông nó vẫn đẹp, vẫn mang nét xanh biêng biếc - thứ màu Joanne thích nhất. Lucy sẽ chẳng đoán nổi đó là sắc của trời, của mặt hồ, hay chỉ đơn giản là của chính cánh hoa đó thôi, đơn giản vì nó dịu dàng, và đẹp đẽ. Nhất đời, đối với Joanne là vậy.

Lucy cẩn thận cầm mảnh sành vào bếp, để nó đoàn tụ với gia đình trong góc xó, khi trở ra, Joanne đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Phải nói rằng việc này có hơi khiến nàng giật mình đôi chút khi bắt gặp cặp mắt tròn xoe, lọt thỏm trên chiếc ghế đằng xa. Sao trước giờ Lucy không nhận ra rằng em nhỏ bé đến thế nhỉ?

"Lucy vừa nhặt mảnh sành còn lại đúng không?"

"Sao em biết thế?" nàng cười hiền, dường như chống chế ánh mắt sắc lẻm của Joanne. Em vừa dậy, có lẽ cũng vừa dụi mắt xong, nó vẫn còn đỏ lên, ươn ướt, không có một chút sát thương nào.

"Em còn biết Lucy đem mảnh sành ấy đi bằng tay không cơ."

"Chị xin lỗi." Lucy bỗng tiến lại gần, ôm chầm lấy em, mặt vùi đầu vào làn tóc thơm mềm như muốn giấu đi nét cười của mình. Sao mà Joanne lại không biết điều ấy cho được, bao nhiêu cảm xúc nàng đều thể hiện ra hết cả.

"Đúng là Lucy ngốc."

"Joanne mới ngốc." Nàng rời khỏi người em, khiến Joanne hơi hụt hẫng vì mất đi hơi ấm.

Lucy thở ra một hơi thật dài, cảm giác như vài ba tiếng ở đây đã đủ để nàng xếp gọn mớ hỗn độn trong mình lại, và một cảm hứng mới lại tới nữa. Chỉ để chờ tới rạng sáng mai...

Chuyện
Người có dòng chữ đứt đoạn, người có chiếc ly vỡ toang.
Nói không khóc, nhưng cũng có cả người ướt mi.
Kết. Rung động đâu đấy, cơ mà cất đi mất rồi.

"Rung động đâu đấy?" Joanne nhìn mấy dòng chữ Lucy vừa viết, nghiêng đầu hỏi.

"Cất đi mất rồi."

"Đáng lẽ chị phải chuyển thành rung động không đấy, câu hỏi dạng đảo(3) lúc nào cũng dễ trả lời hơn mà." Em đứng dậy, cất đồ vào cặp sách giúp Lucy. "Có cảm hứng rồi, vậy giờ cửa tiệm đóng cửa nhé?"

"Ừm, đóng đi, đừng đóng trái tim là được." Lucy cầm chiếc cặp em đưa, mỉm cười - nụ cười rạng rỡ nhất trong cả tháng trời.

Joanne đánh nhẹ lên vai Lucy một cái, đẩy nàng ra ngoài cửa. Người kia lắc đầu vui vẻ, vẫy tay với em trong khi mặc lại chiếc áo măng tô rộng thùng thình. Chờ tới khi Lucy sắp mở cửa mới nghe thấy giọng Joanne khẽ vang lên đằng sau.

"Hôm sau chị có tới nữa không?"

"Về mới đúng chứ, bên này giống nhà chị hơn."

"Dẻo miệng." Em ngại ngùng quay người trốn đi mất.

"Joanne! Hôm sau lại gặp nhé." Nàng hét lên, nhưng phỏng chừng vẫn còn khe khẽ hơn cả hơi gió đang lùa ngoài kia.

"Em biết rồi, ngày nào cũng hò hẹn như yêu nhau tới nơi ấy." Tiếng em cười lanh lảnh vọng ra từ trong gian bếp, kéo sau ấy là chồng bát đĩa lạch cạch rũ nước xong xuôi. Và sau khi cửa bếp đóng lại, Lucy nghĩ em cũng đang dần biến mất trong màn đêm thăm thẳm kia, nhưng ít nhất, hôm nay em có thêm một cây đèn dầu.

"Có người mới vừa nãy còn hỏi như hy vọng chị sẽ đến mỗi ngày ấy." Lucy lẩm bẩm, tay choàng lại chiếc khăn cho kín. Tuyết bắt đầu rơi, và khí lạnh ùa về như bủa lấy mọi thứ, ngay cả bên trong chiếc xe ấm áp của Nàng.

Lucy xoa hai tay, người hơi run lên khi thấy tiếng thở của mình cũng hoá thành đám bụi trắng, nhưng mắt vẫn nhìn lại tiệm cà phê nhỏ đã tắt đèn từ bao giờ, im lìm, và tĩnh lặng.

Đêm kề.

***

(1) Cảm hứng trong tiếng Đức là Inspiration /ɪnspiraˈt͜si̯oːn/, trong đó chữ r là chữ cực kỳ khó để phát âm.

(2) Câu thơ gốc là "Tháng giêng ngon như một cặp môi gần." (Vội vàng - Xuân Diệu), một cách ví von điển hình trong thơ tượng trưng của Pháp.

(3) Yes-No Questions.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip