i got you
recipes: Hanoi, alcohol, manager x lawyer
***
Đêm của Hà Nội, đêm của thành phố ngủ quên trên những dãy nhà cổ kính. Gió thổi xào xạc qua mấy cành lá già đang độ thay mình trước trời thu se lạnh. Người thì vẫn cứ tấp nập thế thôi, hay chẳng màn sương kia chỉ phủ trên mình Hà Nội, phớt lờ đi cái đêm của những người quên ngủ.
Lưu Trân cũng nằm trong số ấy. Có lẽ em sẽ mong biết bao mấy buổi chiều được về nhà sớm, ăn tạm một món gì đó mua bừa ngoài đường, và rồi lăn lộn trên chiếc giường từ buổi sáng còn chưa dọn. Cuộc sống của người vừa ra trường, nghe dễ làm khó, rồi dần dần cũng quen với cái sự tấp nập thường ngày. Nào có thời gian đâu mà đi quản mấy chuyện cỏn con như thế?
Em được nhận vào một văn phòng luật sư làm thực tập hồi đầu năm nay, và công việc cứ thế nhân đôi lên khó kiểm soát nổi. Cái vòng xoay sáng đi học thêm bằng, chiều lên văn phòng, tối không tăng ca thì cũng là vội về nhà học nốt mấy khoản luật mới. Người ta nói thời "sinh viên" vui, nhưng với em sao mà nó nhàm quá thể.
Hiếm có đêm nào mà Lưu Trân ngủ sớm, hay như hôm nay, kẹt lại văn phòng với mớ giấy lộn bị bới tung lên - chắc chắn nhiều phần là do sếp giao xuống, và vì em đang thực tập, nghiễm nhiên sẽ bị đẩy cho làm mấy việc lặt vặt thế này.
"Ấy, Trân, chuẩn bị về hả? Sếp mới chuyển xuống hồ sơ giấy tờ của vụ này, mà thân chủ cứ sửa đi sửa lại mãi, thành ra lộn xộn hết lên, bọn chị chẳng biết chỗ nào mà lần. Trân tiện thì xếp gọn giúp chị với, chắc có mấy phút à."
Câu nói này xuất hiện từ ba mươi phút trước, ngay khi em vừa dọn xong đồ. Đối diện với nụ cười tươi rói của người kia, em cũng đành cười lên - nhưng mà là cười mếu. Thật ra cũng định bụng, à không phải, là từ chối thẳng luôn rồi, cơ mà vừa dứt câu thì người kia đã vả lại đôm đốp.
"Ủa chứ em thấy cả phòng đang bận không bé? Chưa ai về hết á, mà làm gì có chuyện thực tập sinh lên văn phòng chỉ để ngắm mọi người làm việc vậy, trách nhiệm lên sau mới làm chính thức được."
Không biết bao giờ thì sếp xét duyệt cho làm chính thức, nhưng hiện tại đã có Lưu Trân chính thức câm nín rồi.
"Thôi, Linh, không kịp thì để đó có gì tao hỗ trợ, em nó mới vào mà mày bắt xếp thế kia thì tới bao giờ?" Có tiếng xen ngang vào cuộc trò chuyện của em từ bên bàn trưởng phòng.
"Mày bênh em nó quá, sau này ra có vụ khó hơn làm sao nổi. Giờ tao cũng bận, hay thế này đi, để Trân lo vụ kiện này, có gì chị nói sếp uỷ quyền cho em làm người đại diện."
"Dạ, cũng được nhưng mà-"
"Chốt vậy nhé, chị về trước, chào mọi người nha."
Không chờ em nói hết câu, người kia đã xách đồ bỏ đi trước, trưởng phòng thì nhún vai với em rồi lại trở về với công việc. Thế là chẳng vô tình hay cố ý gì cả, Lưu Trân lại kẹt cứng ở đây với mớ giấy tờ như đống giấy lộn, cho tới tận lúc mọi người lũ lượt ra về cũng chưa đứng lên lần nào.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên ngày một lớn bên tai, Lưu Trân vò đầu, đáng lẽ sẽ có một buổi tối an nhàn nấu nướng trong căn bếp bị bỏ bụi cả tháng nay, giờ thì em vẫn ngồi đây với phân nửa chỗ giấy tờ chưa được xếp lại. Vụ án này rắc rối không chỉ nằm ở thân chủ, mà còn cả tá người liên quan nữa. Em thở dài, chỉnh từ nãy tới giờ cũng chưa thấy ưng ý chỗ nào cả.
"Xếp thế này sẽ thành thân chủ kiện một đằng, luật sư lý lẽ một nẻo đấy."
Bỗng, giọng nói của trưởng phòng vang lên đằng sau làm em giật mình.
"Dạ?"
"Tranh chấp quyền thừa kế phải không? Thiếu nhiều giấy tờ quá, bằng chứng thì mỗi chỗ một ít, còn phải làm việc lại dài dài mới nộp đơn lên toà được, thảo nào bà Linh định đẩy cho em." Nghệ Trí cười mệt mỏi, lắc đầu. "Nó nói uỷ quyền thế thôi, sếp không duyệt đâu. Em chỉ được tham gia soạn lại bằng chứng, giấy tờ, cùng lắm thì tư vấn khách hàng dưới sự giám sát của luật sư thôi."
Lưu Trân thở dài, gật đầu khe khẽ, em học Luật, em biết điều khoản này từ lâu, dù rằng bây giờ đa số luật sư tập sự sẽ tìm cách luồn lách dưới danh nghĩa "nhân dân" được uỷ quyền làm người đại diện.
"Em biết, em cũng định xếp lại rồi... gửi chị ấy." Nghe thì cam chịu vậy, trong lòng Lưu Trân đã sớm muốn buông xuôi rồi.
"Thôi, để chị làm cho, về trước đi không muộn."
"Em làm được, em nhận rồi thì em phải làm cho tới chứ." Trân cau mày, tính lấy lại tập giấy thì bị Nghệ Trí ấn vai. Sức người lớn hơn hẳn, em bị đẩy về ghế, bên tai vang lên lạch cạch ở bàn bên.
"Không thích về thì ngồi đấy, xem chị làm thì cũng coi như học hiểu được thêm gì rồi." Cô đem máy tính của mình từ đầu phòng tới cuối phòng, ngồi xuống bên cạnh Lưu Trân. "Xem, không hiểu gì thì hỏi nhé, mai chỗ này để em nộp, tự giải thích với Linh nên không hỏi là thiệt đấy."
"..." Em biết người hỗ trợ tập sự cho mình là người khó tính, nhưng có đến mức thế này không? "Dù sao thì chị ấy giao cho em, giờ em xem chị làm rồi nhận của mình thì ra gì nữa, để em tự làm đi ạ."
"Luật sư phải học cách kiên nhẫn và khiêm nhường đấy Trân, ngồi xuống đi." Nghệ Trí phớt lờ lời nói của em. Dù cho khuôn mặt Lưu Trân bây giờ nhăn lại ra vẻ không hài lòng chút nào, và cái liếc mắt của em đủ để khiến người khác có phần ớn lạnh, cô vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm cơ.
Em thở dài, mệt mỏi tựa lưng ra sau. Biết sao giờ, Nghệ Trí cho tới cuối cùng vẫn là người phụ trách em, lời nói của cô có trọng lượng.
Thôi thì mai nói với chị Linh đây là ý kiến của trưởng phòng, chẳng động tới ai cả.
Lưu Trân nghĩ như thế, và rốt cuộc cũng chịu ngồi yên xem Nghệ Trí làm.
Một buổi tối, vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, trưởng phòng của em đã hoàn tất cả. Với vai trò là người học hiểu nhanh được hẳn giáo sư đại học công nhận, Lưu Trân không hỏi câu gì trong cả quá trình, nhưng tự mình đã kiểm điểm lại được từ đầu tới cuối rồi.
"Giỏi vậy, hồi đó như chị là làm khổ người phụ trách rồi." Nghệ Trí bật cười, hiếm khi đùa giỡn một câu.
Cô đặt lại tập giấy tờ trên bàn em, nhắc nhở thêm vài điều về việc bổ sung thêm bằng chứng rồi trở về bàn mình dọn đồ. Về phía Lưu Trân, em đã dọn xong từ ban chiều, cuối cùng lại đứng tần ngần ra nhìn Nghệ Trí dọn dẹp.
"Sao thế? Về đi chứ, gần mười một rưỡi rồi, không sợ muộn-"
"Chị, hay đi uống rượu chút đi, em bao ạ." Lưu Trân ngắt lời cô với giọng nhỏ xíu trong cổ họng, may mà văn phòng im lặng nên Nghệ Trí vẫn nghe được loáng thoáng.
"Rượu? Muốn trả công chị thì nói là được mà, nhưng thôi, quyết định rồi thì đi."
Nghệ Trí vốn định từ chối, vì vài lý do, nhưng dác thấy ánh mắt kiên định xen lẫn khó xử của Lưu Trân, cô lại chẳng nỡ nói không.
Dưới sảnh tòa nhà, gió đêm thổi vào hun hút. Hà Nội về đêm không lạnh, nhưng gió to lại làm người ta muốn run người. Cả hai rốt cuộc quyết định để xe lại văn phòng rồi gọi taxi bên ngoài. Nếu người ngoài nói buông thả chút cũng không sao, vậy người làm luật phải chú ý tới từng chút một. Sơ sẩy sẽ kéo theo cả đám chuyện phía sau, mà vấn đề lớn nhất là tước bằng - dành trên dưới mười năm cuộc đời mình chỉ để đeo đuổi một ngành duy nhất, ai mà không biết xót biết tiếc bao giờ.
Giờ thì đêm Hà Nội mới tới hẳn, con đường vắng lặng khó thấy bóng người qua. Nghệ Trí và em đều ngồi ở sau, nhưng ngỡ như bị tách biệt qua hai thế giới. Phía cửa kính của Lưu Trân là mấy tòa chung cư nối nhau, còn sáng đèn, có nơi chập chờn, nhưng chung là chẳng mấy ai tắt điện vào giờ này. Còn Nghệ Trí chỉ thấy mặt hồ Tây mênh mông, đen, và khắc khoải; dãy đèn bao quanh hồ cũng mờ mờ, hẳn là vì gần đây ngân sách hao hụt, Nhà nước cũng phải cắt bớt ánh sáng nơi đường phố ít người qua lại.
Chiếc xe dừng ở quán bar quen thuộc của Lưu Trân, bấy giờ, Nghệ Trí mới quay qua tấm tắc không rõ là khen hay gì.
"Bar à? Chị còn nghĩ em sẽ đưa chị tới pub."
"Ngân sách có hạn, nhưng mà ở đấy ồn ào lắm, chẳng thà em ở nhà còn hơn." Lưu Trân vừa trả lời vừa xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh xuống xe, không có quá nhiều nhưng chiếc gối ôm hình cá heo của em chiếm phân nửa diện tích rồi.
"Ừ, chưa đưa tới lounge là được rồi, chị sẽ bỏ về đấy." Nghệ Trí đùa, và với tay ra cầm đồ giúp em. Không biết do cố tình hay vô ý, cô chọn đúng chiếc túi nặng nhất.
Lưu Trân giật mình vì hành động đột ngột, nhưng cũng vì thế mà em rảnh một bên tay. Lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra miệng, Nghệ Trí lại chủ động đi trước, đẩy cửa giúp em.
"Sao thế? Đứng tần ngần ở đấy, vào nhanh đi không chị đóng cửa này."
Em bối rối cúi đầu cảm ơn nhanh, rồi vội chạy vào trong giữ cho Nghệ Trí đi vào. Chưa tới nửa đêm, quán bar nom đã đông đủ hết người. Chiếc bàn Lưu Trân thường hay ngồi giờ cũng bị chiếm mất, cả hai tìm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được chỗ trong góc, có vẻ đủ kín đáo để không ai đến làm phiền họ.
Lưu Trân không hẳn là quen mùi rượu, em chỉ tìm tới nó khi bản thân đủ mệt và áp lực. Thế nên, em cũng chỉ dành cho mình một ngoại lệ duy nhất - Sidecar. Trong cả thảy số lần em đi bar trong đời, chỉ có Sidecar là thứ cocktail xuất hiện trên bàn. Dẫu có là những ngày phải khóc nấc lên đến thảm thương, vị cay nồng ấy sẽ xoa dịu tâm trạng em ngay tắp tự; hay trong vài ba dịp vui tụ tập bạn bè, nó sẽ trả lại em sự khoan khoái vị ngọt dịu ở đầu lưỡi.
Chẳng lạ mà bartender không cần hỏi cũng biết em muốn uống gì. Nghệ Trí thì khác, tửu lượng cô không nằm ở mức ổn định, rượu bia chỉ là cách chống chế cho vài buổi tiệc đặc biệt phải góp mặt. Nếu tính ra như vậy, Lưu Trân là người đầu tiên kéo được cô đến một quán bar mà chẳng có lệch của cấp trên. Ngượng ngùng cầm tấm menu, chưa gì cô đã thấy đầu óc mình quay cuồng.
"Nếu chị không quen thì cứ gọi Mojito ấy, quốc dân luôn, dễ uống lắm." Lưu Trân cười, trỏ ngón tay vào cái tên nằm trên đầu với hình sao đỏ ở bên cạnh tượng trưng cho thức uống bán chạy.
"Ừm, vậy một Mojito ạ." Nghệ Trí lúng túng, cô đặt tấm menu xuống và cười gượng khi nhận ra bartender đã không còn ở đây.
"Anh ấy nghe thấy chị rồi, ảnh thính lắm, đôi khi em cũng thắc mắc có phải ảnh gắn ghi âm lên từng bàn không mà lúc nào cũng nghe rõ yêu cầu dẫu trong này cũng chẳng im lặng là bao."
Sau câu nói, cả hai lại trở về trạng thái im lặng, điệu jazz du dương, có phần hơi hoang dã vẫn vang lên ngay kế bên tai. Có lẽ không chỉ ghi âm, chủ quán này chắc phải gắn loa tới từng bàn một. Cứ mỗi độ đến đây, quán lại biến đổi như kiểu vừa được xây mới, chẳng mấy mà giữ được chân người thích khám phá như Lưu Trân.
Bartender đặt hai chiếc ly ngay kế nhau trên bàn, cúi chào rồi quay người đi ngay. Lưu Trân đã quen, em nhấp một ngụm nhỏ, rồi tự thả mình tựa ra sau, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo điệu nhạc. Nghệ Trí vẫn còn hơi dè chừng, cô nhìn chiếc cốc màu vàng óng ả của em rồi tự so lại với màu xanh lá nhàn nhạt trên cốc mình. Có lẽ lành hơn thật, giới trẻ bây giờ rành mấy thứ này đến thế à?
"Cũng hai lăm rồi, cứ định chôn chân với luật ở đây mãi à?" Nghệ Trí nhấp một ngụm rượu, tiện mở đầu câu chuyện. Mojito cuộn tròn lại như đám lửa nhỏ bốc cháy trong cổ họng, mới một chút thôi, cô đã cảm thấy đầu óc mình có hơi quay cuồng.
"Em thấy có sao đâu, em chưa định lập gia đình, dù mẹ có giục hoài rồi." Lưu Trân lắc đầu, chợt, em đánh mắt nhìn qua. "Chị cũng thế ấy, nhỉ?"
Nếu đếm nhẩm trên đầu ngón tay, giờ Nghệ Trí đã phải gần ba mươi hai, nhưng nom cô vẫn còn bộn bề nhiều việc. Quản lý một văn phòng luật sư không phải dễ thở, nhất là khi mấy bộ não giỏi tranh cãi này chẳng phải dạng vừa gì. Ai học luật ra cũng có chính kiến mạnh cả, đấy là điều không chối bỏ được, tới chính Lưu Trân chưa kịp lấy thẻ luật sư còn như vậy.
"Chị không lấy."
Là không lấy, chứ không phải chưa định.
Lưu Trân nhướn mày, cụng nhẹ vào ly bên kia.
Qua thêm vài ngụm rượu, Nghệ Trí bắt đầu rơi vào sự mơ màng. Cô không nhớ rõ mình và Lưu Trân đang nói về điều gì, chỉ có đang lèo lái từ chuyện gia đình qua chuyện công sở, rồi vòng vào tiếp thế nào... cô chẳng rõ.
"Hôm nay chị thấy em cố chấp lắm à?"
"Ừ, ngang ngạnh như cua ấy, em mà nộp lại chỗ đó cho sếp duyệt thì chỉ có chết tôi thôi, người đầu tiên bị mắng ngồi trước mặt em đây này."
Cũng không để ý từ bao giờ, Nghệ Trí tự mình đổi xưng hô.
"Nhưng mà giúp này có hạn ấy nhé, hôm nay là trải nghiệm, hôm sau phải đánh đổi đó." Cô nháy mắt, lần này chủ động cụng ly với Lưu Trân trong ánh mắt tròn xoe khó hiểu của em. Hệt như mèo vậy, lúc nào cũng đòi trên thế chủ động, cơ mà dẫu có say thì Nghệ Trí vẫn biết cách nắm thóp lại em mèo nhà mình.
"Giúp một hôm, trả một hôn, em thấy sao?"
"Dạ? C-Chị say rồi..." Lưu Trân ngơ ngác hỏi, rồi lại tự bật cười, che đi vẻ ngại ngùng sau ly cocktail đã vơi đi hơn nữa.
"Đâu có, không có người say nào như chị đâu."
Đúng là nhìn cô không giống say thật, nhưng sự thực là một Nghệ Trí càng giỏi trêu chọc người khác thì càng mơ màng trong men rượu. Hệt như cách rượu làm con người ta dễ bộc lộ bản thân hơn, khác hẳn với hình ảnh trưởng phòng mẫu mực thông thường trên văn phòng. Mà Lưu Trân không biết tới điều này, nên bất chợt, em cũng chẳng biết chữa ngại tiếp thế nào.
"Lần đầu thấy chị trêu em đấy ạ..." Giờ tới lượt Lưu Trân không biết nên nói gì kế tiếp. Nhưng, ánh mắt em đủ để cô hiểu.
"Trân này, em có từng một lần nghĩ đến tình yêu không?" Đổi chủ đề, một lần nữa.
"Sao ạ?" Em đang vờ như ngắm nhìn mặt hồ nổi sóng ngoài kia, chỉ nghiêng đầu nhìn qua Nghệ Trí để chắc chắn là chị vừa hỏi, chứ không phải do em đang nghĩ nhiều tới sinh ảo giác. "Em có, ừm thì cũng có mấy người bạn trai, mà người ta tồi nên em bỏ rồi."
"Thế nếu giờ có người không tồi thì em yêu à?"
"Sao mà biết người ta tồi hay không được ạ? Cả khối người lúc trước tốt, sau tồi, em thấy là lẽ nghiễm nhiên." Nhắc đến mấy chuyện thế này, trong lời nói của em chợt phảng bóng một hình ảnh trưởng thành hơn hẳn. Nghệ Trí không biết em đã trải qua mấy mối tình, nhưng có lẽ đều đổ vỡ không suôn sẻ.
"Thế, Trân thấy chị tồi hay tốt?"
"Dạ..." Lưu Trân lại một lần nữa hoảng hốt vì câu hỏi của Nghệ Trí, em nhìn cô, nhưng rồi có vẻ nhận ra cô không đùa nên đành lựa theo đó trả lời. "Em thấy chị cũng tốt, kiểu trưởng thành ấy ạ. Con trai ai muốn yên bề gia thất chẳng muốn tìm con gái biết chu toàn."
"Chị nói chị không lấy chồng mà." Nghệ Trí bật cười, cô cũng đưa mắt ngắm nhìn bên ngoài như Lưu Trân. Gió nổi lên, nhưng vì ngồi trong này nên chẳng nghe được tiếng gió rít bên tai; hay chăng ấy chỉ là tưởng tượng, bởi gió Hà Nội mùa này dịu lắm, nó xoa lòng người ta để họ yên lại trước khi trời trở đông lạnh giá.
"Chị kể với mẹ, chị lấy vợ."
"Dạ?" Lưu Trân đặt hẳn ly cocktail của mình xuống, tiếng thuỷ tinh va vào nhau đánh một tiếng dài. Em hơi bối rối khi nhận ra hành động mình có vẻ thô lỗ quá, nhưng còn chưa kịp làm gì khác, Nghệ Trí đã đặt trước mặt em hộp giấy.
"Lau đi, đặt thế nào mà nó sánh ra rồi."
Lưu Trân cúi đầu, rút giấy ra mà chợt chẳng biết nên lau vào đâu.
"Không thấy à? Trên mu bàn tay phải của em luôn ấy ngốc ạ."
Em lại luống cuống đổi tay, còn không để ý tới cách gọi của Nghệ Trí có phần nào đó hơi khác lạ.
"Giống mèo nhỉ, chị cũng muốn nuôi mèo."
"Chị bảo gì ạ?" Nãy giờ, Lưu Trân như bị quay mòng mòng, dù em còn chẳng say tẹo nào. Nhưng bất chợt, khi thấy ánh nhìn chăm chú của Nghệ Trí, tâm trí em lại như bay đi đâu mất, người cứng đờ, và lúng túng chẳng biết làm gì. Có chút gì đó bối rối, chút gì đó hồi hộp khi cô nhắc em chuyện lau tay, hay thêm cả gì đó khó hiểu. Em, em không hiểu nổi lòng mình nữa.
"Không có gì, mà Trân này." Nghệ Trí gọi em, và em cũng vừa hay nhận ra tên mình qua tiếng gọi của cô êm tai đến lạ.
"Nếu có người con gái khác nói yêu Trân... À thôi, nếu chị nói yêu Trân, em phản ứng thế nào?"
Lưu Trân ngơ người, chưa ai hỏi em một câu kỳ cục như vậy. Nghe ra như tỏ tình, nhưng cũng lại như một câu hỏi "cảm nhận" bình thường.
"Em..." Hoàn toàn cứng họng. Trong mấy trường hợp thế này, Trân đã luôn sẵn sàng để bỏ chạy, ấy mà chân em giờ cũng đơ ra như khúc gỗ.
"Chị không biết có phải đường đột không?" Nghệ Trí ngưng lại đôi chút, cô hồi tưởng lại đoạn thời gian từ ngày được giao trọng trách hướng dẫn luật sự tập sự mới, cho tới nay. Có bao nhiêu lần Nghệ Trí nhìn em nhỉ? Cái nhìn của người chị, của người bạn, và chờ mong lắm, cái nhìn của người yêu.
Dợm như đang mượn rượu tỏ tình, thì chính một phần tỉnh táo còn sót lại trong Nghệ Trí cũng đang thôi thúc cô ngỏ lời gì đó với em, mà, chẳng chỉ rõ nên ngỏ thế nào.
"Chị nghĩ là chị thích em, và giờ là yêu em, vô vàn."
"Chị nói lại đi ạ..." Bằng một cách nào đó, Lưu Trân cảm giác như mình chẳng bài xích mấy lời tỏ tình này như khi trước. Dẫu rằng em thề cả đời này sẽ không tin lời ngọt ngào của tên đàn ông nào nữa cả... Cơ mà, Hoàng Nghệ Trí lại là một người phụ nữ.
"Chị yêu Trân, Thân Lưu Trân."
Thế giới đảo điên, và xoay vòng, đôi mắt con người vốn sinh ra chỉ vừa đủ để nhìn một vật duy nhất, trong một khoảnh khắc duy nhất. Lưu Trân không rõ ràng nổi lòng em giờ ra sao, dậy sóng như mặt hồ Tây rộng lớn, hay êm dịu như gió của thu Hà Nội mà em đang suy tưởng. Em cũng không biết ngày mai thức giấc, khi men rượu tan biến, em sẽ thế nào, Nghệ Trí thế nào; chỉ là trong phút giây ấy, nụ hôn ngọt trên hai bờ môi trao nhau mới đủ để thốt thành câu trả lời.
"Em nghĩ là, em cũng yêu chị, Hoàng Nghệ Trí."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip