Seokmin không biết là cậu có được phép nổi giận về chuyện này hay không, nếu như cậu ở trong vị trí đó. Joshua đã đi rồi, anh bảo với cậu thế, và có lẽ là thông báo với tất cả những người khác nữa, rằng anh sẽ trở về Mỹ để tham dự một buổi họp lớp mừng kỷ niệm 10 năm ra trường của mình, và xem chừng như cuộc hội ngộ kỳ quặc này có vẻ khá quan trọng ở Hoa Kỳ, hoặc ít nhất thì nó được tổ chức bởi phần lớn các học sinh đã tốt nghiệp. 

Anh thông báo việc này với họ khoảng vài ngày trước khi rời đi, và Seungkwan tiện thể nhắc nhở mọi người rằng họ có một buổi họp mặt khá thú vị mà ai cũng bắt buộc phải có mặt. Joshua đã đưa tay lên xoa gáy như thể điều đó thật xấu hổ, và thừa nhận rằng đó là lý do tại sao mà anh cắt tóc - để trông mình được gọn gàng hơn. Còn Seokmin thì thủ thỉ rằng, trông Joshua vẫn thật dễ thương với hình ảnh trưởng thành và đẹp trai đó, và anh thì cũng vẫn y hệt như bao người khác trong số họ - lúc nào cũng cố gắng phủ nhận rằng mình chẳng còn là tên thất bại thảm hại hồi xưa trên giảng đường nữa. 

Dù sao thì Seokmin cũng cảm thấy hài lòng vô cùng khi biết rằng cậu là một trong số rất ít những người biết Joshua vẫn giữ y nguyên dáng vẻ như hồi trước thôi, vẫn là tên nhóc với sở thích sưu tầm truyện tranh, và giả vờ như mình không hiểu gì về anime khi có người chiếu chúng. 

Chưa hết, hôm nay ở siêu thị, khi Seokmin tình cờ bắt gặp huấn luyện viên riêng của Joshua ở phòng tập gym mà họ thường xuyên lui tới - ờ thì đó là một gã điển trai với ngoại hình sáng ngời tên Hyunwoo, một người luôn sẵn sàng dốc sức giúp đỡ Seokmin mặc dù đôi khi cậu còn chẳng trả cho hắn ta một đồng bạc nào cho mấy thứ chuyện riêng tư đó. Sau một nụ cười mỉm và vài câu bắt chuyện phù phiếm, hắn ta bỗng dưng ngừng lại và bắt đầu chau mày. 

"Và tôi cũng xin gửi lời chia buồn tới anh Josh, tôi biết cảm giác mất đi người thân nó tệ hại đến thế nào."

Seokmin đã phải rất cố gắng để giữ vẻ tự nhiên trên gương mặt. "Tôi không hề biết là anh ấy đã thông báo với anh về chuyện đó."

"Vâng, anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy cần phải hủy các buổi tập trong tuần tới, và thậm chí là một vài buổi sau đó nữa để đảm bảo dư dả thời gian, và anh ấy còn cố trả bù tiền cho những buổi nghỉ nữa." 

"Nghe giống như một việc mà Joshua sẽ làm đấy."

"Vâng, thực ra thì tôi cũng không muốn đề cập tới chuyện này lắm, cậu biết đấy, nhưng bởi vì hai người các cậu rất thân nhau, nên xin cậu vui lòng chuyển lời chia buồn của tôi với anh ấy, được chứ?"

"Tất nhiên rồi, tôi nghĩ là anh ấy sẽ rất trân trọng tấm lòng của anh." Seokmin nhoẻn miệng cười với hắn, gã này đúng thực là một tên tốt tính. 

Seokmin không biết là cậu có được phép nổi giận về chuyện này hay không, và có lẽ là cậu vẫn giữ nguyên thái độ giống như thế. Cậu có thể giả vờ như mình hoàn toàn không sao hết, nhưng thành thật mà nói thì sự phản bội này đang đè nặng trong tận sâu ổ bụng cậu, trong cả cổ họng và có lẽ là cả dọc theo cả chiều dài xương sống của cậu nữa. Cậu thật sự tức giận và thất vọng, và lại càng phẫn nộ hơn khi không thể biết được Joshua đã nói dối cậu hay Hyunwoo, hay thậm chí là cả hai. Cậu không muốn tin rằng anh có thể nói dối về việc có người thân qua đời để không phải trả phí hủy hợp đồng, nhưng hơn thế nữa thì, cậu không muốn tin rằng Joshua sẽ nói dối cậu về những chuyện mất mát như thế này. Và rằng anh sẽ bịa ra một câu chuyện về buổi họp mặt cấp ba ngớ ngẩn nào đó, cảm giác lo lắng, sợ hãi và ngần ngừ lúc này khiến cậu chẳng thể thốt ra bất cứ một câu nói nào hết. Và xét trên một phương diện nào đó, thì cậu vẫn nổi cơn thịnh nộ với chính mình, bởi vì cậu đã một mực tin tưởng anh một cách dễ dàng đến như vậy. 

Rõ ràng là những vết nứt vẫn luôn ở sẵn đó, và đáng lẽ là Seokmin phải nhận ra chúng chứ. Lẽ ra cậu nên đặt câu hỏi rằng tại sao bây giờ mình mới được biết về chuyện đó, và liệu Joshua có lo lắng rằng họ sẽ biết được nó trong vài tuần vắng mặt tới hay không. Các buổi tụ họp thường niên ở trường cấp ba thường được lên kế hoạch từ trước, đúng không? Nếu anh thật sự tham dự những cuộc gặp gỡ đó, đáng lẽ là cậu phải từng được nghe thấy trước rồi chứ? Nghe Joshua nhắc đi nhắc lại về việc anh không thể quyết định được rằng mình có nên đi hay không, nghe anh huyên thuyên hàng giờ về việc mình nên mặc gì, nghe anh phàn nàn đủ thứ trò về việc phải nghỉ làm và đối phó với trưởng phòng nhân sự ở công ty ra làm sao - bởi vì lão ta luôn là người làm khó các nhân viên cùng ban với những yêu cầu khó hiểu. 

Sự nghi ngờ thậm chí còn chưa từng lướt thoáng qua tâm trí của Seokmin và giờ thì cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc. Và cậu còn chẳng biết là liệu mình có đang bị lừa dối, hay là không. Có thể giờ này Joshua đang ở LA, vui vẻ gặp gỡ và hàn huyên với bạn bè từ trường cao trung cùng hàng tỷ thứ đồ uống, thoải mái bắt đủ thứ chuyện phù phiếm về cuộc sống của ảnh ở Hàn Quốc, tâng bốc nó và khiến nó trở nên ấn tượng vô cùng trong mắt bạn bè so với thực tế, trong khi vẫn giả vờ như ảnh đang không hài lòng về nó tí nào. Có lẽ anh đang nằm ườn trên một cái giường khách sạn nào đó lúc này, có lẽ hiện giờ bên đó đang là 2 giờ sáng, có lẽ anh ấy đang cuộn tròn trong một cái giường không mấy thoải mái, và chứng mất ngủ của ảnh khiến ảnh phải thao thức suốt đêm. Có lẽ anh ấy đang nhìn chằm chằm lên trần nhà và lo lắng về việc mọi người ở trường cao trung đã nhìn thấy mọi chuyện xấu hổ mà anh đã làm, và ngẫm về những chuyện mà anh ấy có thể tự khiến bản thân mình xấu hổ vào ngày mai để có chủ đề hàn huyên với bạn bè. 

Hoặc có thể Joshua đang chả ở nơi nào hết. 

Có thể ảnh đang không có mặt tại các bang còn lại của Hoa Kỳ, có thể ảnh đang vi vu ở Úc, hay là Thái Lan, hay thậm chí là thành phố Busan vì đó là tất cả những địa điểm mà Seokmin đang nghĩ tới lúc này. 

Cậu biết bản thân mình đang dần trở nên vô lý một cách cực đoan, cậu biết chứ, nhưng không phải Joshua cũng y hệt như vậy sao? Làm thế nào mà anh ấy có thể liên tục giả vờ như mình đang thật bình tĩnh và lý trí khi làm những chuyện như thế này với cậu chứ? Rằng việc nói dối có thể dễ dàng và logic đến thế sao?

Seokmin biết mình thật ấu trĩ khi làm việc này, và cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng cậu khi một tab mới được bật lên trên màn hình máy tính, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn cứ làm. Cậu mở Facebook lên, gõ tên mẹ của Joshua bằng tiếng anh, và lướt xuống cho tới khi tìm thấy bác ấy. Có rất nhiều người mang tên giống như bác , nhưng cậu nhìn ra được ngay. Cũng không phải vì Los Angeles được đề vào phần quê quán trên trang cá nhân, càng không phải vì cậu đã nhìn thấy bác gái quá nhiều để nhận ra ngay lập tức, mà là vì bức ảnh đặc biệt chụp bác ấy đang đeo một cặp kính râm to bản, cậu biết chính xác nó vì, ngay bên cạnh đó là hình ảnh của anh đang mỉm cười thật tươi trên đỉnh của một con đường mòn không tên nào đó, trong lần gần nhất anh gặp mẹ ở LA. Cảm giác tội lỗi chỉ dâng trào trong chốc lát, đủ để cậu lưỡng lự trong vài giây trước khi con trỏ chuột ngang bướng kia lướt qua trang cá nhân của bác.  

Họ có vài bạn chung - Jeonghan, bởi vì thật ra thì Joshua còn chẳng thèm dùng Facebook. Rõ ràng là ảnh có một tài khoản hồi còn đi học nhưng rồi nó cũng bị xóa từ lâu. 

Seokmin nhấn vào trang cá nhân của bác. Cậu không cần phải cuộn chuột đi đâu xa, vì ngay từ bài đăng thứ hai trở xuống là thấy. Một bài viết được đăng tải bằng tiếng Hàn đầu tiên và sau đó là tiếng Anh, thông báo về việc mẹ của bác đã qua đời, và đám tang sẽ được tổ chức tại cùng một nhà thờ Công giáo Hàn Quốc mà Joshua đã lớn lên, và sau đó một buổi họp mặt sẽ được tổ chức ở nhà của bọn họ, và rằng bác ấy cảm thấy vô cùng may mắn khi đã cùng mẹ mình chia sẻ những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời. Rằng bác ấy biết ơn sự giúp đỡ từ cộng đồng xung quanh, đặc biệt là những người trong nhà thờ, bởi vì họ luôn khiến gia đình của bác cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương. 

Seokmin cảm thấy hơi buồn nôn khi đóng tab. Cảm giác tội lỗi và buồn bã cho Joshua, cho mẹ và những người thân trong gia đình anh, nhưng thật đáng xấu hổ làm sao khi cảm giác tức giận của cậu vẫn còn đó. 

Cậu chật vật lăn lộn trong buổi tụ họp tối hôm đó với sự phản bội từ anh, và cảm giác tội lỗi vẫn còn ngứa ngáy bò dọc khắp làn da của cậu, nhưng cậu vẫn phải cố mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khóe miệng của Seungkwan mở rộng khi ẻm cười, và em ấy luôn trong ở trong trạng thái sẵn sàng để pha trò khi cậu đưa cho ẻm miếng phô mai mà cậu đã mua ở siêu thị lúc sáng này. 

Mingyu đang bận bịu ở trong bếp, tất nhiên rồi, nhưng khác với mọi khi, cậu ta không có nấu nướng gì hết. Thay vào đó, cậu ta bắt đầu ôm một khoảng không rộng lớn trong khu vực "hạn chế" của Seungkwan để biến nó thành một quầy bar tạm thời phục vụ đủ các thể loại đồ uống. Khi cậu ta hỏi Seokmin rằng cậu muốn uống gì, sự thích thú và phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của Mingyu như thể cậu ta đang hóa trang, còn Seokmin thì cảm thấy khá tệ khi chỉ gọi một loại bia mà Mingyu thèm, chứ không phải là cậu. Rốt cuộc thì cậu chốt một ly tequila Sunrise, một loại rượu mà cậu chưa từng thử qua trước đây, nhưng dù sao thì nó cũng là cái tên đầu tiên bật ra khỏi tâm trí của cậu ngoài Martini, để rồi thất vọng ê chề khi nhận ra rằng bản thân mình chẳng hề phù hợp với chúng. Cậu rùng mình. 

Không sao hết. Seokmin đã ước nó là bia, nhưng tốt thôi, vị của nó cũng ổn, khá dễ uống và đậm vị. Có lẽ ly tequila này không thực sự phù hợp với khẩu vị của cậu, nhưng tất cả những gì Mingyu pha cho cậu đều ngon tuyệt ngay cả khi nó không ngon đến mức như thế, nên có lẽ cậu sẽ thấy hình ảnh mình đung đưa trong căn bếp đó sớm thôi, dựa vào bờ tường và chờ Mingyu pha thêm cho mình một ly nào đó mới, cùng với đó, tán gẫu linh tinh với cậu ta. 

"Ừ thì, sau đó hàng xóm của tao kết hôn luôn, và tao đoán là có vài ba thằng nào đó không thèm kiểm tra danh sách khách mời, nên cả lũ đã pha cho cổ ba ly cocktail giống hệt nhau, nên cuối cùng thì cổ nói với tao là, "Anh có muốn một ly không?", và chắc chắn là tao sẽ không từ chối, bởi vì thực ra hôm đó khá là vui, có nhiều công thức pha chế ở trên mạng kiểu-"

Thành thật mà nói thì Seokmin chẳng để ý tới những lời mà Mingyu đang huyên thuyên là mấy, tiếng trò chuyện trong phòng khách vẳng tới căn bếp, âm thanh lạch cạch của bình lắc rượu, và cả sự thật là cậu đang cố gắng đấu tranh để thuyết phục bản thân chú tâm vào cuộc trò chuyện này. Nhưng rồi cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong lồng ngực của Seokmin, nên cậu đã ôm lấy tấm lưng rộng của Mingyu và áp má vào thân nhiệt của cậu ấy, cảm nhận hơi ấm qua lớp áo mà cậu ta mặc. 

Khi cậu tách người ra, Mingyu xoay mình lại và đưa cho cậu một ly mojito, sự lo lắng và đầy quan tâm hiện rõ trên gương mặt đẹp trai của cậu ta, không hề nao núng. 

"Mày vẫn ổn đấy chứ?"

"Chỉ là một ngày kỳ quặc thôi," Seokmin đáp, và vơ lấy ly rượu. Vị của nó tuyệt hơn ly tequila lúc nãy nhiều, và Seokmin bật ra những tiếng ngân nga quen thuộc, sau đó là vài biểu cảm hơi cường điệu để chứng minh cho sự thỏa mãn và hài lòng của mình, nên cuối cùng thì cái cau mày cũng biến mất khỏi gương mặt của Mingyu. Tốt.

"Vị của nó hơi nặng đấy, nên có thể nó sẽ hữu ích với mày lúc này." 

"Chắc là tao sẽ cần ly rượu này để vượt qua mấy trò đố vui ngoài kia, ở đây làm gì có ai giỏi mấy trò đó hơn tao nữa chứ?"

Mingyu nhăn nhó, "Tao ước là chúng ta có thể chung một team, và tao ước là tao có thể dụ Chan về đội của mình nữa, ẻm chơi khá tốt."

Sau đó, khi mọi người cùng chia đội, Seokmin chung một team cùng với Hansol, Seungcheol, và Junhui, ờ thì đây cũng không hẳn là cái nhóm cậu mong muốn cho lắm, nhưng xét về tổng thể thì mọi thứ còn tệ hơn thế nhiều. Cậu chỉ thấy bản thân mình gục đầu vào một ly mojito khác, và sau đó là nắm chặt một cốc bia từ tủ lạnh của Seungkwan mà cậu đã lén lấy khi Mingyu đang phân tâm bởi vài chuyện gì đó khác. Sau một vài vòng chơi, Seungcheol lại gần như quá hiếu thắng và cạnh tranh trong khi Soonyoung lại bày ra một trò lố giả tạo khác để kiếm cớ gây sự với ảnh, và Seungkwan lại lớn tiếng phàn nàn, "Má ơi tôi cần Josh ở đây để đảm bảo giữ gìn trật tự và an ninh ạ." 

"Gì, ảnh thậm chí còn chẳng giỏi mấy trò đố vui như thế này," Minghao phàn nàn. 

"Ít ra thì ảnh còn hữu ích hơn anh trong chương trình Lifestyle đó, ảnh còn nhận được mấy đồng bạc," Seungkwan phàn nàn, "Và ít ra thì ảnh cũng không có ồn như thế này." 

"Ờ đúng rồi, bởi vì nếu có ai ở đây có quyền phàn nàn về những người ồn ào nhất quả đất thì đó chắc chắn phải là chú mày," Seungcheol cất lớn tiếng. Seungkwan muốn cãi lại nhưng Seokmin đã nghiêng người về phía Junhui và thầm thì chuyện gì đó về nhà tắm. Cuối cùng thì cậu còn chẳng thèm bước chân vào phòng tắm, thay vào đó, cậu thấy mình ngồi trong phòng của Seungkwan, thu người về một góc không có áo khoác của mọi người vất bừa bãi ở trên giường, và suy nghĩ về sự thật là cậu vừa nói dối Junhui. Và nghĩ về Joshua. 

Jeonghan tìm thấy cậu chỉ vài phút sau đó, anh bước vào trong phòng và ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn trang điểm của Seungkwan.

"Em biết vì sao Joshua lại ở Los Angeles," Jeonghan nói, và đó còn chẳng phải một câu hỏi nữa. Seokmin gật đầu, và nhấm lấy một ngụm bia nữa, im lặng quan sát một giọt nước đọng trên tấm thảm sặc sỡ màu sắc của Seungkwan. "Em đang giận cậu ấy." Đó vẫn chẳng phải một câu hỏi. 

"Anh đang khuyên em rằng em không nên ư? Em còn chẳng biết mình có quyền tức giận hay không nữa."

"Vậy nếu bây giờ anh bảo em rằng em không nên, và rằng em không có quyền, thì liệu nó có thay đổi được cảm giác của em lúc này không?"

Seokmin khe khẽ lắc đầu, và cậu cảm thấy bản thân mình hiện giờ về rõ ràng, là chả khác gì một đứa nhóc đang bị giáo viên khiển trách cả. Như thể cậu đã nộp bài tập về nhà muộn giờ, hoặc là không nộp bài tập về nhà của mình, hoặc là vi phạm một quy tắc nào đó mà cậu đã biết rõ. 

"Cậu ấy không nói chuyện đó với ai hết," Jeonghan cất tiếng sau một khoảng lặng. 

"Anh ấy nói với anh, đúng không?" Seokmin đáp lại và từng từ ngữ đang bật ra khỏi môi lưỡi của cậu hiện giờ có hương vị giống hệt như ly cocktail mà Mingyu đã từng pha - vô cùng mạnh mẽ, và cứ thế trôi tuột xuống cổ họng. 

"Cậu ấy không," Jeonghan nhún vai, "Anh chỉ tình cờ ở đó khi mà mẹ cậu ấy gọi điện tới mà thôi." 

Ở phòng bên cạnh, Soonyoung đang hét lên một vài câu gì đó khó hiểu, và phản ứng dữ dội đáp trả lại sau đó là một bản nhạc kỳ quặc bị bóp nghẹt bởi một tràng cười ồn ã, cùng những đoạn tranh cãi ầm ĩ. 

"Anh ấy có khóc không?" Seokmin hỏi, bởi vì cậu có cảm giác là mình sẽ chẳng thể có lại một cuộc trò chuyện giống như thế này một lần nào nữa. Jeonghan luôn là một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu, và cậu biết rằng anh ấy cũng cảm thấy như thế, nhưng cậu cũng hiểu rằng vấn đề mà hai người đang nhắc tới hiện giờ không phải lúc nào cũng có thể đặt lên bàn cân để mà bàn tán một cách nghiêm túc được. 

Có một lần Seokmin say rượu và thủ thỉ không ngừng vào tai của Jeonghan về Joshua, về tất cả những cảm xúc mà cậu dành cho Joshua, và cậu đã nắm lấy tóc của anh khi cậu nôn mửa và đắm chìm trong cơn say khướt đó, nhưng lần này thì khác. Trong căn phòng tối mờ của Seungkwan, xung quanh chỉ toàn là áo khoác vất vương vãi và những bộ sưu tập kỳ quặc nằm ngổn ngang của em ấy, cả hai người sẽ thành thật và nói chuyện với nhau về một kẻ dối trá. 

"Ừm, cậu ấy có khóc." Những từ này thật đơn giản, mà cũng thật nặng nề. Seokmin nhấp lấy một ngụm bia. Có thứ gì đó cứ sôi sục trong ổ bụng của cậu cùng với ly rượu sóng sánh chảy trong cái dạ dày trống rỗng. Liệu Seokmin có quyền hành gì với chúng không, những giọt nước mắt của Joshua ấy? 

"Kiểu như, em cứ nghĩ là chúng em sẽ đi đâu đó, lúc nào cũng thế và sau đó thì nó lại kiểu - kiểu, chỉ toàn là những điều ngu ngốc. Tháng trước ảnh nói với em rằng ảnh đã ghé qua một tiệm cafe, và dành cả ngày trời ở đó với ba người nào đó để xem phim, và rằng ảnh trễ hẹn bởi vì ảnh không để ý giờ giấc. Nhưng sự thực thì không phải như thế. Em phát hiện ra điều đó bởi vì trên story instagram của Seungkwan có một tấm hình chụp giày của họ, và tay của anh ấy cầm một tờ tạp chí nào đó, và em kiểu, tại sao vậy? Tại sao anh ấy phải nói dối em?"

"Anh không biết," Jeonghan trả lời, ánh mắt của anh trống rỗng, và cứ vài lúc trong khi Seokmin giãi bày thì đôi mắt của anh lướt qua nhìn cậu, lúc thì không, và lúc thì đau đáu nhìn về một điểm nào đó ở trên tường, "Anh không biết tại sao cậu ấy lại làm thế. Anh có một vài giả thuyết, và anh cũng đã cố gắng hỏi cậu ấy nhiều năm về trước nhưng cuối cùng thì cậu ấy chỉ im lặng. Anh nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ biết được hết."

"Tại sao anh ấy luôn cảm thấy rằng anh ấy phải nói dối em? Em đã làm g-

"Em có thể cùng ngồi xuống và nói chuyện với cậu ấy. Em có thể yêu cầu cậu ấy đừng nói dối em nữa, hoặc chỉ trích cậu ấy về tất cả những chuyện đó và nói rằng nếu cậu ấy muốn giữ em lại trong cuộc đời này, cậu ấy cần phải ngừng mớ chuyện dối trá này lại, và sau đó không tái phạm nữa. Có thể cậu ấy sẽ không ngừng. Hoặc có thể cậu ấy sẽ cố gắng, và trở nên khá khẩm hơn trong một khoảng thời gian nhưng chắc chắn là cậu ấy chẳng thể nào dừng lại hoàn toàn, và sau đó cậu ấy sẽ bắt đầu trở nên bực dọc với em, hoặc tất cả những chuyện này chỉ càng khiến cho cậu ấy căm ghét bản thân mình hơn. Ừ và sau đó thì cậu ấy sẽ lại đẩy chúng ta ra xa một lần nữa."

Lại nữa rồi. Joshua mới chỉ hẹn hò với một người trước đây thôi, họ hẹn hò chưa đầy một năm sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học. Sau khi hai người họ chia tay, Joshua rời đi và nói rằng mình sẽ đi du lịch, và đúng thật là ảnh đã làm thế. Ảnh đã chụp những bức ảnh về nhiều bãi biển cũng như cảnh quan thành phố vô cùng tráng lệ, tạo dáng trên phông nền thật ngầu và diện những bộ cánh không thể nào hợp hơn. 

Một tháng sau thì anh quay trở về Hàn Quốc, nhưng cũng không hẳn là như thế. Joshua không thông báo với bất kỳ ai về việc quay trở về này hết, anh ấy chỉ chuyển tạm về khu căn hộ của mình và cứ thế bắt đầu một công việc mới. Rốt cuộc thì cái cụm "trở về nhà" có ý nghĩa gì khi ảnh chẳng có lấy một thành viên trong gia đình nào ở Hàn Quốc, và rằng ảnh có hàng tá bạn bè quý mến ảnh vô độ nhưng cuối cùng vẫn chẳng biết rằng ảnh đang ở đây, cũng chẳng phải Joshua thích đi ra ngoài và kết bạn với thật nhiều người mới khác, mà là anh ấy chỉ muốn làm một bóng ma lẻ loi trong thành phố này của ảnh mà thôi. Ba tháng sau đó, ba tháng trời dài đằng đẵng mà Joshua đã lờ đi rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn sau hàng giờ và hàng ngày, và rồi đổ tội cho chuyện lệch múi giờ nếu ảnh cảm thấy quá phiền phức để kể lể, rốt cuộc, Joshua cũng quay trở về Seoul.

Họ chưa bao giờ có ý định kick Joshua ra khỏi group chat nào hết, như thế thì thật là thô lỗ, mặc dù ảnh ở xa đi chăng nữa thì ảnh vẫn mãi là một người bạn tốt của bọn họ, và thực tế là kể cả khi Joshua có ở gần bọn họ thì ảnh cũng không hay gửi tin nhắn thường xuyên. Vì vậy mà ở bữa tiệc mừng công việc đầu tiên của Jihoon, Joshua đã xuất hiện cùng với một chậu cây nhỏ làm quà kèm một tấm thiệp "Chúc mừng!!" và một nụ cười tươi rói. 

Rõ ràng là Junhui đã nhìn thấy anh ấy hai lần. Đầu tiên thì Junhui gặp ảnh ở một cửa hàng nào đó, và nghĩ rằng đó là Joshua, nhưng sau đó thì đột nhiên anh biến mất tăm. Và khi Joshua xuất hiện ở quán cà phê tại chỗ làm như một bóng ma. Đợi cho tới khi anh tan ca, và cả hai người họ đã nói chuyện hàng giờ liền. Junhui đã không hỏi bất cứ một câu hỏi nào cho tới khi kết thúc cuộc trò chuyện, "Anh có muốn em nói với những người khác rằng em đã gặp anh rồi không?"

"Chưa đến lúc đâu, anh sẽ trở về sớm thôi mà."

Junhui không kể chuyện này với ai hết, tính anh ấy là như thế. 

Chuyện này xảy ra hai năm trước đây, và rằng nó lại trùng vào đúng cái đêm mà Joshua nói với Seokmin rằng anh bị bồ đá. Cậu nhớ lại về hình ảnh của anh trong ba tháng đó, về con người hồi ấy của anh khi dấu yêu của cậu vẫn còn là một bóng ma trong cuộc đời của chính ảnh, và vai trò của ảnh trong cái cơ chế bảo vệ nhân chứng mà ảnh tự nghĩ ra và áp đặt lên chính bản thân mình. 

"Rốt cuộc thì em biết phải làm sao đây?" Câu hỏi ấy bật ra khỏi đôi môi của cậu, và nó cũng vô vọng như chính bản thân cậu hiện giờ vậy. 

"Cậu ấy có thể yêu em." Giọng nói của Jeonghan không có gì ngoài sự mệt mỏi, và Seokmin không hiểu rằng liệu điều đó có nghĩa là Joshua có thể dần dần học cách yêu thương cậu, hay nó có nghĩa là anh đã luôn như thế từ trước cho tới giờ, và tất nhiên là Jeonghan cũng chẳng thể rõ. Có thể cả hai điều này đều đúng, và khả năng cả hai điều đều đúng lại càng khiến cậu trở nên khó hiểu và nhức nhối, nhưng cũng có thể đó chỉ là suy nghĩ của rượu, không phải của cậu - cậu chẳng đủ tự tin để phủ nhận rằng mình đang say ngay lúc này. "Liệu em vẫn sẽ yêu cậu ấy chứ? Nếu không có chuyện gì thay đổi ấy?"

Seokmin không đáp lại, bởi vì cậu biết câu trả lời của mình luôn là có. 

"Làm sao em có thể yêu anh ấy-" Cậu không thể thốt ra câu hỏi một cách trọn vẹn, bởi vì ngay lúc này đây, suy nghĩ của cậu cũng chẳng thể thành hình. Làm sao mà cậu có thể yêu Joshua khi anh ấy cứ liên tục nói dối cậu như thế này, khi cậu chẳng thể tin tưởng những câu chữ mà anh thốt ra nữa, làm sao cậu có thể yêu anh ấy mà không khiến ảnh chạy trốn khỏi cậu một lần nữa, làm sao cậu có thể yêu anh ấy khi bản thân cậu vẫn chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực ấy - buồn bã, bối rối, non nớt, vô cùng tổn thương và tha thiết được biết hết tất cả mọi thứ. 

"Em sẽ tìm ra cách tin tưởng cậu ấy khi mà em không thể tin cậu ấy nữa." 

Im lặng, như thế chừng đó là chưa đủ, Jeonghan nhìn thẳng vào mắt cậu, với hai đồng tử mở lớn và chân thành vô đối, lần đầu tiên Seokmin phải tự hỏi rằng liệu anh ấy có đang say hay không, trước khi anh cầu xin, "Nhưng làm ơn, Lee Seokmin, anh biết những cảm xúc mà em vẫn luôn dành riêng cho một mình cậu ấy, và anh không hề nói điều này để bảo vệ Joshua hay bất cứ thứ khỉ tiệt gì cả nhưng làm ơn, làm ơn đừng cố làm tất cả những chuyện này khi bản thân em chưa hoàn toàn chắc chắn. Anh biết việc này không công bằng, và càng không khi anh chẳng thể hứa hẹn với em bất cứ một điều gì hết, khi mà anh chẳng thể tường tận tất cả mọi chuyện giống như bản thân em được, nhưng xin em đừng quyết định bất cứ việc gì khi mà em chẳng thể chắc chắn, và có lẽ mớ bòng bong rối mù này sẽ không kéo dài lâu thêm nữa đâu bởi vì anh cũng chẳng biết cậu ấy có thể cố gắng yêu ai thêm bao lâu được nữa. Đã năm năm trời rồi và chẳng có người nào - không một ai, nếu như em không thể kết thúc được chuyện này, anh sẽ không đổ lỗi cho em h-"

Jeonghan có lẽ là phải say lắm mới có thể rối rít những câu từ lắp bắp như thế này, nhưng đôi mắt mở lớn của anh ấy hiện rõ một sự chân thành chưa từng thấy, và giọng nói của anh ấy lại càng trở nên cảm xúc hơn khi dòng suy nghĩ kia dần trở nên trôi chảy, "Nhưng nếu như em cố gắng và cậu ấy cũng cố gắng, và em lại rời bỏ cậu ấy bởi vì chuyện này, anh không thể biết được là cậu ấy sẽ thử yêu lại bất kỳ ai một lần nữa, vì vậy, anh xin em đấy. Hãy cứ. Cứ thử nghĩ về chuyện đó, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip