l'amour de ma vie

seokmin có một người vợ rất đẹp. đẹp đến mức cậu luôn nghĩ rằng mình đã sống đến kiếp cuối cùng nên mới được cuộc đời dẫn lối để se duyên cùng vợ.

anh đẹp lắm, rất đẹp, có lẽ đến cả những từ ngữ cao sang và trang trọng cũng không tài nào lột tả được sự xinh đẹp của anh. anh có đôi mắt biết cười, lúc nào cũng cong cong, nhìn seokmin đầy trìu mến. môi anh nhỏ xinh hồng hào, luôn cất lên những lời thật dịu dàng, ngay đến cả giọng nói của anh cũng thật du dương, rót vào tai seokmin những bản hòa tấu trầm bổng mà thánh thót. điều làm seokmin yêu nhất ở anh chính là bản tính lịch thiệp, tốt bụng, chu toàn, luôn quan tâm và để ý đến cậu dù anh ít khi thể hiện ra bên ngoài. tinh tế, thực tế, tử tế, kinh tế anh đều có đủ. và con người hoàn mỹ tưởng như không có thật ấy cũng có một cái tên thật xứng.

hong jisoo.

seokmin yêu anh lắm, yêu đến từng thớ thịt. vì công việc anh làm chủ yếu là tại gia, nên ngày nào seokmin cũng dành phần lớn thời gian ở nhà, nấu nướng, giặt giũ, hầu như mọi thứ, nhất quyết không để jisoo phải làm bất cứ thứ gì, chỉ cần anh ngồi đó để seokmin ngắm là được.

nhưng hình như anh không thích seokmin thì phải. mỗi lần cậu trò chuyện cùng anh, jisoo chỉ ừm hửm, không thèm nhìn vào mắt cậu, cũng không buồn đáp lại cậu luôn. nhất là những lúc ăn cơm, jisoo luôn cố ăn xong thật nhanh rồi rời đi, seokmin nài nỉ lắm anh mới nán lại. và điều khiến seokmin suy nghĩ nhiều nhất, đó là ở bên nhau gần hai năm, cả hai chưa từng làm chuyện vợ chồng. có thể là do anh ngại, nhưng đến cả một cái thơm má cũng chả có nói chi đến chuyện đại sự ấy.

người đời có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. cậu tin. sớm muộn gì anh cũng sẽ đáp lại mình thôi, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

_________________

jisoo có một người chồng là hiện thân sống của sự hoàn hảo. cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. không những thế còn là giám đốc của một công ty điện tử, phải nói là tiền nhiều tiêu không hết. và đống tiền ấy chỉ vung cho một mình jisoo. ở người chồng ấy chẳng có điểm nào để chê cả. nhưng jisoo cảm thấy mình không xứng với tình cảm của seokmin.

cuộc hôn nhân giữa hai người là sắp đặt. bố mẹ jisoo muốn anh có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, không túng thiếu, còn bố mẹ seokmin muốn cậu cưới để củng cố địa vị ở trong giới điện tử. một mình jisoo dư sức nuôi gia đình mình, nhưng anh không muốn làm bố mẹ buồn nên đã đồng ý. về phía seokmin, anh nghe nói cậu đã cãi nhau rất nhiều với gia đình, thậm chí đã cố tình cắt đứt, tìm cách hủy hôn, tuy vậy thì mọi thứ lại đâu vào đấy, seokmin đồng ý cưới. một cách thật miễn cưỡng. khi đó seokmin vốn định đưa người yêu về ra mắt nhưng lại vướng phải anh. nên dù sau này về chung một nhà, seokmin có tốt với anh đến đâu, jisoo vẫn nghĩ đó là để bù đắp cho những điều mà cậu không làm được với người cũ. bởi anh thấy mình không xứng. nếu không vì cuộc hôn nhân trói buộc hai người lại thì seokmin đã thật hạnh phúc rồi. jisoo luôn nghĩ đó là lỗi của mình, và chẳng biết từ khi nào, trong lòng anh lại nhộn nhạo cảm giác tự ti trước tình cảm của seokmin.

_________________

"em muốn được hôn, jisoo ơi."

seokmin ngồi đối diện anh, thẳng thừng nói. jisoo ngưng gõ máy, ngước lên nhìn seokmin đầy ngơ ngác. bình thường cậu khá kiệm việc đòi hỏi yêu đương như vậy, chẳng hiểu sao hôm nay lại bạo thế. anh khẽ nuốt nước bọt, vành tai đỏ lên trông thấy, vờ bình tĩnh mà đằng hắng,"chắc không được đâu em à, dạo này môi anh bị tróc, đau lắm...không hôn được."

sáng hôm sau, trên bàn jisoo xuất hiện một cặp son dưỡng. seokmin vẫn nũng nịu đòi hôn, jisoo vẫn tìm cách từ chối.

"jisoo ơi, ăn cơm. bữa nay em có làm món anh thích nè."

seokmin bày soạn bữa ăn đầy ra bàn, có cả món cơm cà ri mà jisoo mê mẩn nữa. ăn tối thì chẳng có gì phải ngại cả, anh tiến đến ngồi đối diện seokmin như thường lệ, chuẩn bị xới cơm cho cậu thì đã bị giành mất. suốt cả buổi, seokmin vẫn không để anh làm gì, thế là jisoo đành cầm muỗng từ từ ăn.

"ngon không ạ?"

"ừm, ngon."

lại thế nữa. jisoo chưa bao giờ nhìn vào mắt cậu mà khen cả, lúc nào cũng là cái tông giọng đều đều chẳng nghe ra tí cảm xúc gì trong đó hết. bình thường seokmin sẽ cười thật tươi rồi rạng rỡ ăn cơm cùng anh, nhưng hôm nay trong lòng cậu không hiểu sao lại nhen nhói một cảm giác bức bối kì lạ, và ánh mắt cố tình né tránh mình của jisoo lại trở nên thật rõ ràng làm sao. seokmin tự nhủ mình chắc là do làm việc nhiều quá thôi.

"anh ơi, ôm."

seokmin vừa về nhà liền lập tức nhảy đến chỗ jisoo ngồi, quỳ dưới sàn áp má lên đùi anh. cậu có thể cảm nhận được cơ đùi anh bất giác gồng cứng khi áp má lên đó khiến lòng cậu nặng đi một chút.

"sao thế? sao hôm nay lại đòi ôm?"

jisoo ngượng ngùng đáp, tay luống cuống không biết đặt đâu cho phải khi mà đùi anh đã bị seokmin chiếm dụng.
cậu khẽ dụi má, ra hiệu cho anh biết mình mệt. jisoo thở dài trong lòng, liền kéo seokmin vào mình.

lồng ngực anh thật ấm áp, chỉ ước rằng cái ôm này thật lòng, chỉ mong anh sẽ làm thế mỗi ngày, chứ không phải để cậu muốn thì mới làm. trái tim seokmin lại nặng đi nữa rồi.

_____________

dạo này seokmin rất bám jisoo. bám đến mức anh cũng thấy lạ lùng. hôm thì đòi ôm, có hôm thì đòi ngủ chung cùng anh, có hôm thì muốn hôn, thậm chí là mới vừa nãy, seokmin còn muốn...làm tình với anh. jisoo bấn loạn, bày ra đủ thứ lí do không sượng trân nhất để từ chối. anh không muốn làm tổn thương cậu, cũng không muốn cả hai phải khó xử vì anh biết thái độ anh dành cho seokmin có hơi quá xa cách. jisoo khó xử, thức tới khuya ngồi trong bếp tâm sự với bạn.

"mình sợ em sẽ nghi ngờ mình. cái lí do ban nãy quá trẻ con, không nghi ngờ thì cũng hơi lạ đó."

"nhưng đổi lại thì cậu ta để yên cho cậu còn gì. có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"mình không biết nữa, dạo này em ấy dính mình quá, mình cũng không biết nên làm sao nữa."

"cậu ta là chồng cậu mà, thân mật tí có sao đâu. đôi khi cậu nên nghĩ ít lại mà đón nhận cậu ta đi, cậu ta thương cậu thật lòng đó."

"mình không biết nữa seungcheol à. mỗi lần seokmin muốn mình gần gũi với em thì lòng mình đau lắm. mình sợ dù chỉ là sơ suất nhỏ cũng làm cả hai khó xử."

"thế cậu có ghét seokmin không?"

"tất nhiên là không rồi. chỉ là mình không muốn thân mật với em...ít nhất là khoảng thời gian này."

"vậy thì dành ra một buổi để nói chuyện đàng hoàng với cậu ta đi, sống với nhau gần hai năm mà còn chưa tới đâu. cứ giấu diếm như thế này miết cũng không hay đâu. cậu nên học cách chấp nhận đi, jisoo à. rồi chuyện sẽ ổn thôi, thật đấy."

"ừm. mình sẽ cố. cảm ơn cậu đã thức tới giờ này nghe mình than thở nhé, seungcheol."

jisoo tựa đầu lên tay thở dài. bây giờ trong anh mọi thứ thật hỗn độn. nếu anh giãi bày với seokmin thì cậu có hiểu cho anh không? lỡ seokmin thấy anh giả tạo rồi chán ghét anh, liệu cả hai có đi đến kết cục xấu không? anh không muốn seokmin rời đi, nhưng lại không dám chấp nhận cảm xúc cậu dành cho mình và cả tình cảm trong lòng cũng chẳng rạch ròi. anh có quá ích kỉ rồi không?

bỗng tiếng đóng cửa vang lên ở góc hành lang làm jisoo giật bắn mình. trong nhà chỉ còn mỗi gian bếp là sáng đèn vàng, ở góc hành lang tối đó anh chỉ thấy được lờ mờ một bóng hình cao lớn đang tiến dần về phía anh. bất giác, tim jisoo đập thật mạnh khi bóng đen ấy rõ dần. seokmin bước đến trước mặt anh, cặp mắt tối sầm. cậu chống hai tay lên bàn cạnh hông anh, cúi xuống sát mặt jisoo. anh có thể cảm nhận được hơi thở cậu phả lên mũi mình nhồn nhột, trong vô thức, jisoo khẽ run, khiến lông mày seokmin gần như dán chặt vào nhau không kẽ hở.

"anh ghét em đến vậy à?"

một cỗ lo lắng dâng lên trong lồng ngực, jisoo cúi gằm mặt, không dám đối diện với cái ánh mắt chết người lần đầu thấy đó của cậu. tự nhiên anh lại sợ, sợ chính người chồng của mình, môi anh mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh đắng nghét, nghèn nghẹn như bị ai đó bóp lấy vậy. thấy jisoo né tránh mình làm cơn bức bối sẵn có của seokmin bộc phát. cậu khó kiềm chế được lời nói, gần như là gằn giọng, ép anh phải dỏng tai nghe thấy.

"sao anh im thế? anh không thích em thật à? anh cũng hay nhỉ, chồng hỏi thì câm nín, còn với người đàn ông khác thì luyên thuyên tới tận khuya. có phải em làm hỏng chuyện tốt giữa hai người không?"

"không phải...!" jisoo run run, gần như lập tức đáp lại, nhưng khi bắt gặp cái gương mặt đang nhìn mình đầy đau đớn, tim anh hẫng đi, mấy chữ muốn nói cũng theo những hơi thở nặng nề mà tan đi hết.

"ra là vậy sao. anh thấy em phiền phức lắm đúng không? em suốt ngày chỉ biết bám anh, đòi anh đủ thứ, chẳng làm gì nên trò nên anh mới chán ghét em đúng không? ở với nhau hai năm, anh còn không thèm nắm tay em lần nào. vậy thì ngày đó anh đồng ý cưới làm gì hả jisoo?"

dừng lại thôi. đến đây được rồi. nếu mày nói nữa chắc chắn chuyện sau này sẽ không thể cứu vãn được nữa.

seokmin biết, cậu đang mất kiểm soát. cậu giận quá mất khôn, sẵn sàng trút lên người mình yêu nhất những câu chữ nặng nề hệt như một con dao nhọn hoắt liên tục đâm vào trái tim jisoo không thương tiếc cho đến khi chúng nát cả ra. seokmin biết vì sao anh lại né tránh cậu, nhưng seokmin không thể chấp nhận việc anh không rõ ràng với mình, không chấp nhận chuyện anh luôn cố gắng chôn giấu cảm xúc của mình trong lòng để dựng nên một vỏ bọc giả tạo khác. seokmin không muốn. cậu chỉ muốn là chỗ dựa vững chắc của anh. vậy mà ở bên nhau suốt hai năm, lần duy nhất anh chịu tâm sự cả đêm với cậu là khi mẹ anh mất sau đám cưới hai tháng, và rồi sau đó, anh tuyệt đối giấu nhẹm mọi tâm tư khỏi seokmin, không mở lòng với cậu lần nào nữa.

cậu thương jisoo lắm. cậu biết mỗi khi nhìn mình, ánh mắt anh luôn lập lòe khao khát. seokmin không muốn anh tự dày vò chính mình nữa. tuy vậy thì cách làm của cậu có lẽ đã sai, bởi ngay sau khi nhận ra những lời mình nói đã quá vô tình thì đôi mắt xinh đẹp của anh ánh lên sự bàng hoàng rồi.

"anh ngủ sớm đi."

cậu lạnh giọng nói, quay lưng bỏ đi, để lại jisoo đứng đó trân trân nhìn bóng lưng cậu khuất sau tiếng đóng cửa mạnh bạo. anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là chẳng hiểu sao đáy lòng lại âm ỉ nhói đau như vậy.

đó là lần cuối họ đối diện với nhau.

__________________

vào hạ, việc ở công ti ngày càng nhiều hơn nên thời gian seokmin ở nhà ít đi hẳn. có hôm nọ đi gặp đối tác, bị mời rượu uống đến tận khuya mới về. cậu lao đao bước vào nhà, trong đầu chắc mẩm anh đã ngủ, nhưng bất ngờ thay gian bếp lại sáng đèn, và jisoo ngồi đó, bóng lưng anh hiện lên cô đơn và lạc lõng, trước mặt anh là một bàn thức ăn còn nóng hổi, còn có một chén cơm đặt ở ghế đối diện. anh nghe tiếng cậu về thì không quay lưng lại, khẽ khàng lên tiếng.

"em ăn gì chưa?"

seokmin nhất thời đơ người ra, nhìn bữa ăn thịnh soạn anh làm mà ngỡ ngàng.

bấy giờ cậu mới nhận ra, mình và anh đã không nói chuyện gần hai tháng.

seokmin phút chốc xao động, nhưng cậu mím môi, đanh giọng, không nhìn anh lấy một cái mà đi lướt qua, bỏ lại một câu "ăn rồi" cụt lủn mà chui tọt vào phòng. jisoo không ngước mặt lên, đôi đũa trên tay run lên, cùng tiếng hít thở nặng nề phả đều vào không gian tĩnh mịch.

dạo này tần suất công việc ngày càng dày đặc nên seokmin phải tăng ca đến tối muộn mới về. lần nào về cũng thấy mỗi gian bếp sáng đèn, cũng là jisoo ngồi đó với một bàn ăn đầy đủ, cũng là câu hỏi ăn gì chưa, nhưng seokmin chỉ cắn rứt lướt qua anh, ở trong phòng đến tận lúc đi làm chứ không đoái hoài gì đến anh.

jisoo biết, cậu làm vậy là vì anh. vì anh đã thờ ơ với tình cảm của cậu, dù anh có muốn bù đắp đến cỡ nào thì cậu cũng sẽ không thèm ngó đến nữa, quá muộn rồi. vậy mà anh vẫn cố, cố lên mạng học thật nhiều món ăn khác, nấu cho thật nhiều, dẫu bị đứt tay đến kín cả bàn vẫn cố làm, để rồi đổi lại sự lạnh nhạt của chồng.

nghĩ đến đây, jisoo bỗng thấy đau lòng. không phải jisoo không thích seokmin. cậu tốt, cậu giỏi, cái gì cũng biết làm, luôn chăm sóc anh từng li từng tí và nâng niu như một nhành hoa thủy tinh, lại còn đẹp trai, lúc nào cũng tươi cười như mấy bông hướng dương hướng về ánh nắng rực rỡ. sao mà không thích được? nhưng anh thấy mình không xứng đáng, mỗi khi được seokmin quan tâm, có gì đó cuộn lên trong lồng ngực, khiến anh không thể nghĩ thông suốt. anh luôn cho rằng mình đã tự tay phá hủy hạnh phúc vốn có của seokmin, và mọi hành động cậu dành cho anh thực chất là bù đắp cho mối tình cũ còn vương vấn trong tim, sự tự ti lại lần nữa lấp đầy con tim nhỏ bé gần như tan vỡ. vô tình hay hữu ý mà chính sự tự ti ấy lại đẩy mối quan hệ của hai người vào ngõ cụt tăm tối.

jisoo gắp từng đũa cơm, khoang miệng anh đắng chát, nước mắt nghẹn ứ làm mắt đỏ rát. anh ăn thật lặng lẽ, nhưng tiếng lòng thì rất lớn.

ngoài trời, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

________________

cuối tháng tám, mưa tuôn không ngừng, mây đen lúc nào cũng nhuộm lên bầu trời một màu ảm đạm. thời tiết như thế này làm seokmin chỉ muốn ở nhà, lăn lộn trong phòng và xem phim cùng jisoo, nhưng công việc mà, ai nào muốn tự cắt đi cần câu cơm, cứ thế mà seokmin quần quật ở công ti, luôn về nhà muộn vì trời lúc nào cũng mưa.

trong lúc chờ đèn đỏ, cậu chực nhớ đến anh. đã ba tháng rồi cả hai chẳng nói gì đến nhau, cậu khó chịu lắm, cậu nhớ anh chết đi được, nhớ chất giọng mềm mềm của anh, nhớ từng cử chỉ dịu dàng ấy. mỗi lần bắt gặp anh ngồi một mình như vậy, seokmin chỉ muốn lao đến ôm anh thật chặt, nhốt anh vào tim mình để không tổn thương nào có thể chạm đến anh được. seokmin định không tiếp xúc với anh một thời gian ngắn nhằm ổn định lại cảm xúc để sẵn sàng đối diện với anh, bởi cậu biết mình khá nông nổi và khó kiềm chế, sợ rằng sẽ nói ra những lời làm đau anh. nhưng chẳng hiểu vì sao mà thời gian ngắn ấy kéo dài từ một tuần, hai tuần, rồi, ba tháng. cậu rất muốn xin lỗi anh vì hành động trẻ con của mình suốt mấy tháng rồi nên quyết định đánh lái rẽ sang con đường khác để mua một bó hướng dương, cùng một chút bánh ngọt cho anh mặc cho mưa cứ rơi. trong lòng cậu dâng lên một niềm vui không rõ tên.

hôm đó do mưa lớn nên khi cậu về nhà thì đã gần nửa đêm. căn nhà tối thui, cậu lẳng lặng đặt bó hoa trên bàn nước rồi bước vào trong. lúc đi ngang qua phòng sách, seokmin nghe được tiếng đài radio rè rè, cùng âm thanh hỗn tạp từ tivi. cậu đẩy cửa bước vào, định bụng vào tắt tivi rồi đi tắm thì bỗng thấy có người trên sofa.

là jisoo. anh nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền. chắc là anh ngủ quên chăng. tắt tivi xong xuôi, seokmin tiến đến quỳ xuống trước anh, quan sát gương mặt xinh đẹp mà mình luôn trân quý. ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên sườn mặt làm đôi mắt anh đã mờ mờ quầng thâm trở nên thật nổi bật, môi hơi tái đi, gò má đầy đặn ngày nào đã hóp vô mấy phần. seokmin xót xa đưa tay lên vuốt má anh, nhưng lại giật mình vì làn da anh lạnh ngắt, bấy giờ cậu mới chú ý hơi thở anh, yếu ớt đến kinh dị. seokmin vội vàng kiểm tra khắp cơ thể jisoo, để rồi tim hẫng đi một nhịp khi chạm đến cái gáy lạnh toát đẫm mồ hôi. hốt hoảng, cậu bế thốc anh lên, phóng khỏi nhà trong khi bên ngoài mưa đã ngày một nặng hạt. seokmin loạn hết cả lên, cậu đạp ga, lao đi như một kẻ mất kiểm soát, nước tạt vào kính xe mờ căm, nhưng cậu vẫn chạy, vì sợ rằng chỉ cần trễ một giây thôi thì anh sẽ gặp chuyện mất.

cả buổi đêm đó seokmin thức trắng. mãi cho đến khi cậu sắp liệm đi vì mệt thì bác sĩ bước đến, màu áo trắng toát đánh vào trí óc đang mịt mờ làm cậu bật hẳn dậy.

"anh là người nhà của bệnh nhân?"

"phải, tôi đây."

"chúc mừng anh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. do làm việc quá sức và căng thẳng thần kinh, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, ăn uống không đầy đủ nên dẫn đến kiệt sức. thời gian này chỉ cần truyền nước biển, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí thì sẽ phục hồi. anh có thể vào thăm bệnh nhân được rồi."

seokmin như vừa ném đi một tảng đá nặng trong lòng, cậu thở phào mà vội vàng tiến vào trong phòng.

jisoo nằm trên giường bệnh, cũng là đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, nhưng anh không còn lạnh nữa, gò má cũng hây hây đỏ dần có sức sống trở lại. seokmin ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng vén mấy sợi tóc lòa xòa đang chọc vào mắt anh, rồi mân mê vành tai, gò má, cả gáy tóc, sau cùng dừng lại ở bàn tay đang ghim kim truyền nước, đau lòng mà nắm chặt. lần đầu tiên trong suốt hai nắm chung sống cậu mới thấy được dáng vẻ tiều tụy này của vợ, trong lòng dâng lên nỗi ân hận cùng xót xa. hận mình vì vô tình, không quan tâm hay nghĩ đến anh, hận mình vì trẻ con, cứ mãi chôn thân trong đống cảm xúc, lấy cớ là ổn định lại tinh thần mà bỏ quên jisoo, người cũng rất cần mình. cậu xót anh lắm. trước đây anh vô lo vô ưu, làm gì cũng thoải mái, chưa từng rơi vào trạng thái này bao giờ, vậy mà chỉ vì sự ích kỉ của cậu mà anh lao lực. seokmin siết chặt tay anh, áp trán vào đấy, hi vọng rằng sớm mai khi anh tỉnh dậy, cậu sẽ được nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, được xin lỗi anh, và được anh tha thứ. mi mắt seokmin nặng trĩu, rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

ngoài trời, mưa đã ngớt dần.

______________

seokmin ngủ như không ngủ, lúc tỉnh lúc mê, thậm chí cậu còn mơ thấy ác mộng, rằng trong giấc mơ quỷ quái đó, jisoo chẳng hề nói chuyện với cậu, vẻ mặt lạnh tanh, và không bao giờ tha thứ cho hành động ngu ngốc mà cậu đã gây ra. seokmin sợ lắm, sợ đến mức mồ hôi túa ra ướt cả gáy, khóe mắt cũng rơm rớm nước, miệng mấp máy câu xin lỗi đến chục lần. và rồi cậu bừng tỉnh, khi ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, trên đầu là bàn tay ai đó đang mân mê mấy sợi tóc của mình. cậu ngồi bật dậy, chạm mắt với jisoo đang nằm nghiêng hẳn về phía cậu, tay phải anh lơ lửng giữa không trung, còn tay trái thì đan lấy tay seokmin.

"em...tỉnh rồi."

anh ngượng ngùng nói, lập tức quay người đối diện trần nhà để né tránh ánh mắt ngỡ ngàng của seokmin. vốn dĩ anh đã tỉnh từ lâu rồi, bởi mấy câu mớ của seokmin tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh, làm tim anh vừa thổn thức vừa đau nhói.

jisoo chờ đợi seokmin mở lời đáp lại, nhưng gian phòng lại trở nên thật yên tĩnh, yên tĩnh đến kì lạ. anh cẩn thận nghiêng đầu nhìn thì giật mình khi gương mặt seokmin giờ đã lem nhem nước mắt, miệng vẫn hé mở vì sốc. sống với seokmin hai năm, đây là lần đầu anh thấy cậu khóc. jisoo vội vàng ngồi lên và kéo seokmin vào lòng, như cái cách anh hằng ước được làm. trớ trêu kiểu gì seokmin lại càng khóc tợn hơn. cậu túm lấy lưng áo anh mà khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc của một người đàn ông gần ba mươi vang vọng khắp phòng bệnh, nghe đến là não nề. cậu sợ lắm, cậu tưởng đã mất anh rồi chứ.

jisoo siết chặt cái ôm, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rắn rỏi đang run lên bần bật của cậu nhóc mít ướt, không ngừng xuýt xoa an ủi. anh cảm thấy mình là một thằng ngốc, ngốc nhất trên đời. tại sao anh lại chối bỏ cảm xúc của mình chứ? tại sao anh lại chối bỏ cái ánh mắt đầy trìu mến kia, cho rằng nó không dành cho mình chứ? sao anh lại nghĩ mình không xứng với seokmin trong khi trước giờ tất cả cậu làm đều vì anh hết cơ chứ? cậu lo cho anh như thế, sợ mất anh đến nỗi mơ thấy ác mộng, còn khóc vì anh nữa chứ. ngốc quá, quá ngốc. jisoo thật sự muốn đấm vào mặt mình, suốt thời gian qua anh đã quá hẹp hòi và ích kỉ, làm seokmin buồn không biết bao nhiêu lần. mọi thứ anh làm bây giờ đâu có nghĩa lý gì nữa đâu.

"seokmin à, anh xin lỗi."

seokmin triệt để nín khóc. jisoo khì cười, tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ lên lưng chồng, giọng anh nhỏ nhẹ, vọng vào tai cậu như từng hồi chuông lảnh lót.

"anh xin lỗi vì đã vô tâm với em. anh thích em lắm seokmin ơi, thích rất nhiều. anh đã rất hạnh phúc khi biết mình sẽ kết hôn với em, đã rất mãn nguyện và cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được em thương, được em lo lắng và chăm sóc. thật sự anh rất hạnh phúc. chỉ là anh nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của em. nếu ngày đó không cưới anh, có lẽ em đã đến được với người em yêu rồi. nên seokmin à, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."

"jisoo."

seokmin nắm lấy vai anh. cặp mắt đỏ ngầu vì khóc kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt nai xinh đẹp kia. cuối cùng, cậu không do dự mà nhào đến hôn lên môi anh. jisoo nhất thời cứng đờ người, để mặc cho seokmin làm càn trên môi mình.

đó là nụ hôn đầu của cả hai.

mãi cho đến khi nụ hôn dứt ra, seokmin cảm thấy chưa đủ liền bợ lấy hai má anh mà hôn cùng khắp. mắt, má, chóp mũi, khóe môi và cằm. cậu hôn hết. hôn đến cần cổ, đến xương quai xanh, lên mu bàn tay, và chốt hạ sau cùng là một cái thơm nhẹ lên trán. một loạt nụ hôn cứ thế áp lên người jisoo làm anh ngỡ ngàng, gò má dần đỏ lên, anh mím môi cúi gằm hòng ngăn seokmin nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình, và cũng ngăn không cho cậu hôn nữa.

"em yêu anh."

jisoo thót mình, tim trong ngực đập đến mất kiểm soát. đây là lần đầu tiên trong hai năm sống chung, cậu nói yêu anh. jisoo e dè nắm lấy vạt áo seokmin, định đáp lại thì đã bị cậu cắt ngang.

"em yêu anh, tất cả về anh em đều yêu hết. những gì em làm cho anh không phải vì em thấy người cũ ở anh, mà là em thật sự thương anh."

"em xin lỗi vì ngày đó quá nông nổi, em không nghĩ đến việc nó sẽ để lại hậu quả kinh khủng như vậy. đúng thật em từng rất giận gia đình vì đã ép hôn hai đứa mình, em đã nghĩ anh sẽ không hạnh phúc, và em khi ấy cũng có người yêu nữa, sợ rằng nếu kết hôn thì chẳng khác nào giam lỏng chúng mình vào ngục tù vô hình. nhưng người đó đã phản bội em vào ngay trước ngày đính hôn, nên em mới đồng ý kết hôn với anh."

"xin anh đừng nghĩ em trẻ con làm vậy do muốn trả thù người cũ. em thật sự thấy ở anh một tấm lòng nhân ái, anh xinh đẹp, anh giỏi giang. dù mới đầu hai ta chẳng thân thiết nhưng anh luôn dịu dàng quan tâm em. và em đã thực sự phải lòng anh. những gì em làm là vì yêu anh. vậy nên, xin anh, đừng hiểu lầm tình cảm của em nữa, nhé?"

"bởi vì em thật sự yêu anh, jisoo của em."

chưa bao giờ mà jisoo lại cảm thấy hạnh phúc như thế này. nước mắt dâng lên làm nhòe đi tầm nhìn, jisoo nức nở, đôi tay anh siết chặt lấy seokmin. chẳng cần phải cố diễn, chẳng cần phải suy nghĩ lung tung, cũng chẳng lo phải thấy bất an nữa, bởi giờ đây, bến đỗ mà anh hằng khao khát đã ở đây rồi.

"seokmin à, cảm ơn em. thực ra, anh thích em từ lần đầu mình gặp cơ."

"anh cứ nghĩ mình rung động nhất thời thôi. nhưng mà càng tiếp xúc với em, anh càng thích em hơn. nên khi được em quan tâm, anh đã tự tin gào to trong lòng rằng anh là người hạnh phúc nhất thế giới."

"mà chắc suốt khoảng thời gian qua anh bị ai dựa nên mới cố phủ nhận em, làm tổn thương em nhiều rồi. anh xin lỗi, giờ suy nghĩ lại, anh thật ngốc em nhỉ?"

"bây giờ...có quá muộn để nói điều này không em?"

jisoo bẽn lẽn mân mê ngón tay chai sạn của seokmin, nhìn cậu với gương mặt đỏ bừng như quả cà, ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên định hiếm thấy.

"anh muốn làm vợ em, một lần nữa."

"được. được mà. được tất. anh muốn là gì của em cũng được. làm vợ, làm chồng, làm mẹ em, làm bố em hay gì cũng được. trong lòng em chỉ có anh thôi jisoo ơi."

seokmin nhào đến ôm chầm lấy jisoo, nước mắt lại lần nữa tuôn ào ào như vỡ đê, thấm ướt một mảng áo anh. thật tình, anh không biết chồng mình là một chú cún mưa đấy.

"mình huề nhé?"

"dạ, huề. lúc nào cũng huề mà."

"đợi anh xuất viện được rồi, về nhà sẽ nấu cho em một bữa thật thịnh soạn nhé?"

"em cũng có quà muốn tặng anh, anh hay mau chóng bình phục đi để em còn hỏi tội anh vụ bỏ bê sức khỏe nữa đó." seokmin giả vờ giận dữ với cái cặp mắt còn hoe đỏ, chau mày lại thành cái dạng gì kì cục làm jisoo bật cười. cái điệu cười sảng khoái mà cậu hằng ước, giờ đã khắc sâu vào tâm trí rồi. nhất định từ nay về sau, seokmin sẽ không bao giờ để anh phải buồn nữa.

"anh yêu em, seokmin của anh ơi, anh yêu em nhiều lắm."

"em cũng vậy. em cũng yêu anh, trân quý của em."

ngoài trời, mưa đã ngưng tự thuở nào. nhường chỗ cho những vạt nắng ấm áp chiếu rọi khắp nhân gian. và vạt nắng ấy cũng chiếu đến tình yêu của hai người đàn ông kia, xua đi mây mù, chỉ để lại bóng hình họ chìm vào nhau, trong cái nắng rực rỡ của tháng chín.

you're the love of my life.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip