𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐨𝐚́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

"có vài cơn gió cũng không xong. cậu có phải là thiên nhân thật không đấy?"

jihoon nằm dài trên cây, trên tay còn cầm quả táo vừa cắn dở liếc nhìn người ở phía dưới đang luyện tập thi triển ma pháp.

"nhưng sở trường của tớ là ma pháp hệ hoả mà."

"các thiên nhân đều mang trong mình ma pháp của bốn nguyên tố khác nhau, cậu giỏi ma pháp hệ hoả không có nghĩa là không thi triển được ma pháp hệ khí."

jihoon nhảy từ trên cây xuống đồng thời di chuyển tay thành vòng tròn, một cơn gió nhẹ thoảng qua đỡ cậu xuống đất.

"trong những cuộc chiến, tinh linh sylph luôn là người có lợi thế nhất. nhờ đặc điểm có thể bay và ẩn mình trong gió, thêm vào đó là ma pháp hệ khí có thể tạo ra những cơn lốc thổi bay người khác."

vòng tròn ma pháp ẩn hiện dưới chân jihoon, cậu điều khiển các ngọn gió xoay nối tiếp nhau ngày càng nhiều và lớn dần, cơn lốc nhanh chóng được hình thành rồi cũng mau chóng tan biến.

soonyoung được phen thị phạm hết sức đã mắt, dồn hết năng lực và rũ bỏ các ý nghĩ trong đầu, miệng lẩm bẩm thần chú. mười phút trôi qua, tức thì một cơn gió thổi ngang anh.

soonyoung vui mừng, hai mắt híp lại cười. hành động đó vô tình lọt vào mắt cậu tinh linh nhỏ kia, nhen nhóm thứ cảm xúc gì đó khó tả.

"hôm nay đến đây thôi, bữa sau chúng ta sẽ tiếp tục."

cậu ra hiệu cho anh ngồi xuống gốc cây, thuận tiện mở chiếc giỏ cói lấy ra hai chai nước ép hoa quả mà jisoo đã làm, cơn khát khiến soonyoung không chịu được mà uống ực hết cả chai.

"vừa rồi cậu nhắc đến trận chiến, không phải lại sắp có trận chiến giữa con người và tinh nữa sao?"

"giấc mơ tiên tri, jisoo đã mơ thấy về một cuộc chiến. nhưng anh ấy lại không biết đó là cuộc chiến giữa các loài nào, chỉ là tự dưng giấc mơ tiên tri lại được báo cho jisoo. và đó chẳng phải là điềm lành gì cho cam."

giấc mơ tiên tri là phương thức báo mộng một sự việc kinh khủng sắp xảy ra của vũ trụ đối với các loài tinh linh. nó thường đến bất ngờ và với bất kì ai, các tinh linh nhận được giấc mơ tiên tri ấy thường không phải là điềm lành bởi vì có thể chính họ sẽ là người đón nhận sự việc sắp xảy đến ấy.

và người được giấc mơ tiên tri tìm đến lần này là hong jisoo, tinh linh loài undine.





jisoo trở về nhà sau khi hoàn thành công việc của mình- biến dòng sông trong lành trở lại. đã hơn một tháng nay anh phải dùng ma pháp thay đổi tính chất của nước đến hơn bốn lần, ai cũng biết việc tạo ra thì dễ còn làm biến đổi thì vô cùng khó.

ấy thế mà jisoo đã dùng nó quá nhiều trong một tháng vì nguồn nước từ dòng sông này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. con người, xã hội càng phát triển thì nhận thức ngày càng đi xuống. nếu anh không làm thay đổi tính chất của nước thì ắt hẳn sẽ có nhiều loài động vật cũng như con người bị ngộ độc nếu uống phải mất.

"tớ vẫn không hiểu, ý thức của con người ngày càng kém cỏi quá. hơn bốn lần trong một tháng, cậu điên rồi hong jisoo, bọn họ làm thì chính bọn họ phải chịu, cậu không cần tốn sức thế đâu!"

tiếng jeonghan quát vang cả phòng sau khi nghe jisoo kể lại việc nguồn nước chảy vào trung tâm bị ô nhiễm, phần anh thì vẫn nằm yên trên ghế sopha mà nghỉ ngơi.

jeonghan không thích con người, đã từ rất lâu rồi, từ khi cuộc chiến giữa con người và tinh linh xảy ra. cha mẹ cậu đã chết dưới tay loài người độc ác, bỏ lại jeonghan khi ấy chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. sống nơi đầu đường xó chợ, may thay đến được khu rừng phía bắc này, mang trong mình trái tim trong sáng nhưng ngập tràn thương đau, jeonghan được nơi này chọn làm thần bảo hộ.

từ đó cậu sống nương tựa khu rừng này, cùng với jisoo và jihoon là hai tinh linh sống sót được cậu tìm thấy.

jisoo vẫn nằm yên trên sopha, mặc cho jeonghan muốn nói gì thì nói, muốn quát gì thì quát. suy cho cùng điều anh làm đều có lý do của nó.

lý do, chắc là thế rồi nhỉ.

"em muốn làm bạn với anh."

giọng nói ấy lại hiện lên trong suy nghĩ của jisoo, cùng với bóng người ai đó ướt sũng ngồi trên cát. người nọ nhìn anh, nụ cười tựa tia nắng tháng bảy ấm áp thắp sáng phần tâm tối nhất trong tâm hồn anh, chưa bao giờ jisoo cảm thấy yên bình như lúc này.

"rồi anh sẽ quay lại chứ?"

ba năm rồi, đã ba năm jisoo không quay lại nơi biển xanh cát trắng để gặp người đó. chữ ừm phát ra trong vô thức, như một lời hứa thoáng qua, tưởng chừng đơn giản mà lại làm lay động một đời người.

không nhiều không ít, người nọ trông ngóng anh cũng được ba năm. cũng là nơi sóng biển trong veo ấy, cũng là nơi bãi cát thưa người ấy, chỉ khác là người họ mong chờ đã không xuất hiện nữa.

đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, jisoo ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.





rào rào.

mưa rồi, mưa đầu mùa. cái hơi lạnh từ mưa thấm vào da vào thịt, thật khiến cho người ta phải rùng mình mà cũng thật sảng khoái. nước từ trên các tán lá thi nhau nhỏ giọt, long lanh lấp lánh, xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã có một màn sương bao phủ khiến cho tầm nhìn cũng hạn hơn.

"mùa mưa năm nay đến sớm hơn hẳn nhỉ."

jihoon đưa tay hứng vài giọt, rồi lại để chúng trượt dài xuống chiếc áo trắng tinh sớm đã bị thấm một mảng vì cơn mưa.

"jihoon có thích mưa không?"

"nếu bảo không thì là nói dối."

jihoon thích mưa, thích cái se se lạnh mà những cơn mưa mang lại, thích luôn cả tiếng tóc tách nghe vui tai của chúng. ngày jeonghan tìm thấy cậu cũng là một ngày mưa, mưa tầm tã, ngồi co ro bên trong thân cây gỗ đã sớm mục nát, jeonghan khi ấy giống như một thiên sứ vậy, thiên sứ đến cứu rỗi cuộc đời cậu. jeonghan chìa tay ra đỡ jihoon dậy, rồi lại thì thầm với tán lá cây trên cao rợp bóng che cho cậu.

"nếu được, hãy cùng về sống với anh. rồi ta sẽ tìm cách đến đảo mơ."

đảo mơ, nơi mà chỉ trong truyền thuyết được cho là số tinh linh còn lại ngự trị. thời gian qua jihoon vẫn luôn đi tìm cái nơi gọi là đảo mơ tưởng chừng như không có thật ấy, nhưng rồi cậu cũng đã từ bỏ sau hơn một trăm năm tìm kiếm. về với jeonghan, một phần là vì tìm được đồng loại, một phần là để có nơi nương nhờ tấm thân, phần còn lại hẳn là vì đảo mơ rồi.

"soonyoung có biết đảo mơ trông như nào không?"

"tớ.. không, những ký ức lâu nhất còn đọng lại trong tâm trí tớ là những ngày tháng sống trong cô nhi viện."

"đó là nơi mà mọi thụ tạo có thể sống chan hoà với nhau. không có chiến tranh, không có đói khát, một nơi mà chỉ tồn tại tình yêu thương."

mắt jihoon nhìn về phía chân trời xa xa, từ trong khoé mắt ấy soonyoung hoàn toàn có thể thấy được khao khát về một nơi bình yên như tranh vẽ trong cậu lớn đến nhường nào. hẳn là jihoon đã sống quá lâu để có thể nhận ra, rằng đảo mơ chỉ còn là một nơi mà người đời lưu truyền, và có lẽ cũng chẳng có nơi nào được gọi là đảo mơ cả. tất cả chỉ là trí tưởng tượng do con người vẽ ra, những thứ viển vông ấy sớm đã không có thật từ sau khi cuộc chiến năm ấy diễn ra quét sạch hết tất cả tinh linh trên vương quốc này.

"cậu tin tớ chứ?"

"vì điều gì?"

"tớ hứa sẽ dẫn cậu đến đảo mơ, cùng với mọi người. không phải đảo mơ đã gửi xuống trần gian thiên nhân là tớ đây sao."

bàn tay jihoon cảm nhận được hơi ấm và ngoài kia mưa vẫn còn khá lớn. soonyoung dùng ma pháp hệ hoả, vẫn hay được gọi là sở trường của anh, nhẹ nhàng đặt tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh mà sưởi ấm.

cậu nhìn anh. giọt nước từ trên tán lá khẽ rơi xuống ngự trên gương mặt của cậu tinh linh ấy, lần đầu tiên soonyoung nhìn jihoon với khoảng cách gần như thế này.

"jihoonie.. đẹp thật."

hai tiếng jihoonie bất giác phát ra từ miệng anh, anh cũng không biết được bản thân đang nói gì. chỉ là tầm mắt bây giờ sớm đã được thu gọn lại bằng con người trước mặt, không phải là một gương mặt giả tạo, cũng chả phải gương mặt mang vẻ u sầu than trách số phận bạc bẽo. thế là gì nhỉ? soonyoung cũng không biết nữa, chẳng ngôn từ nào đủ đẹp đẽ để có thể diễn tả được hết điều anh muốn dành cho cậu.

thứ cảm xúc được nhen nhóm khi bắt gặp cái điệu cười ngu ngơ khi nãy của soonyoung đã trở lại. cách gọi thân mật bằng chất giọng trầm ấm nam tính của soonyoung khiến cậu không sao quên được, vệt ửng hồng không biết khi nào mà lại hiện diện trên đôi gò má xinh đẹp ấy.

bầu không khí ngượng ngùng thoáng chốc đã bao trùm nơi đây, không ai nói với ai một câu. chỉ khi mưa vừa tạnh, nhận lại được hai chữ "về thôi." từ jihoon thì khi đó soonyoung mới có thể mở miệng mà đáp lại.

đôi cánh đưa cậu về lại đỉnh đồi, còn anh thì hướng về phía bìa rừng mà đi.





tiếng chuông cửa kêu leng keng khi có người mở cửa bước vào, soonyoung về nhà dự định sẽ gặp wonwoo mà trò chuyện một tí nhưng khi anh thấy đến cả hơi ấm còn không có thì mới vỗ trán nhìn lên đồng hồ chỉ vừa mới điểm ba giờ chiều hơn.

người tuy không có, nhưng trong bếp lại toả ra mùi thơm của thức ăn. sự hiếu kỳ khiến soonyoung không chịu được mà lê đôi chân đã mỏi nhừ vì đi bộ quá nhiều từ từ di chuyển xuống bếp.

đập vào mắt anh là thân ảnh của một nam nhân cao lớn có làn da rám nắng cùng mái tóc hai màu rõ rệt. người nọ đeo chiếc tạp dề mà wonwoo đã mua từ mấy tháng trước, hai tay nhanh nhẹn đảo đều thức ăn trên bếp rồi xới ra dĩa. đến khi cảm nhận được có một người đang nhìn mình thì nam nhân ấy mới hốt hoảng buông tay để chảo dầu kia về lại chỗ cũ.

"anh.. anh soonyoung."

"cậu là ai đấy? ăn trộm à? sao lại ngang nhiên vào nhà người ta? lại còn động vào đồ người khác nữa?"

soonyoung nghi hoặc liếc nhìn một lượt, trông cũng không tệ, rất có khí chất, có lẽ không phải ăn trộm. vậy chả lẽ là ăn mày?

"không, em không phải như anh nghĩ đâu."

"thế cậu là cái thứ chi mà vào đây?.. mà khoan, cậu vừa biết tôi nghĩ gì à? cả mingming nữa, cậu làm thịt thằng bé rồi ư?"

"em nghĩ là em sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh nghe, nếu anh chịu bỏ cây chày đó xuống."

kim mingyu - tinh linh loài faun, tinh linh của động vật. cậu có khả năng biến thành loài vật hiện thân của mình, là loài tinh linh hiền lành nhất vì thuộc hệ ma pháp phòng thủ.

nhờ đặc tính có thể biến thành loài vật nên trong cuộc chiến năm đó, phần lớn tinh linh loài faun đã thoát nạn an toàn đi đến đảo mơ. trong sách cũng không hề nhắc đến loài tinh linh này, có lẽ vì số lượng tinh linh loài faun bị giết quá ít nên con người đã bỏ quên chúng.

ngày cuộc chiến kết thúc, cũng là lúc mingyu có mặt trên đời. hiện thân là một chú cún nhỏ, cậu được người ta nhận nuôi và trải qua rất nhiều đời chủ, cho đến khi người chủ gần đây mất thì cậu mới quay trở lại sống cùng bầy chó hoang. nhờ chiếc mũi đánh hơi được mùi của tinh linh gần đây, mingyu liền theo dõi soonyoung và wonwoo suốt khoảng thời gian dài cho đến khi wonwoo đem cậu về nuôi.

"tại sao lại là wonwoo trong khi cậu có thể đến gặp trực tiếp tôi cơ chứ?"

soonyoung thắc mắc.

"vì em thích anh ấy!"

tiếng chuông cửa lại kêu leng keng, mừng anh đã về uonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip