"em bảo jisoo và mấy đứa nhỏ cùng đến nhé."
jeonghan lắc lắc mấy lọ thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng nhiều màu, từng lọ một chút nhỏ vào mầm cây trên bàn. seungcheol đặt lên đó mấy tấm thiệp mời có vẻ trang trọng lắm, có hẳn dấu ấn ngàn năm của gia tộc choi ở ngay góc thiệp. chắc lại là sự kiện gì quan trọng nữa đây.
"thiệp mời dự buổi dạ tiệc của phù thủy thôi. trong đó có một gia tộc được nghe là có tinh linh bảo hộ, biết đâu em sẽ tìm được họ."
seungcheol đặt cằm lên vai người kia, chiếc mũi hít hà hương thơm dịu nhẹ của jeonghan. phải nói rằng cậu có một mùi hương rất đặc trưng, là mùi bạc hà, thế nên anh mê đắm cái mùi hương này vì chỉ cậu mới có.
cầm mấy tấm thiệp mời bằng vỏ nhung đen viền vàng sang trọng trên tay, jeonghan ngắm nghía một hồi rồi để về chỗ cũ. đặt một nụ hôn phớt nhẹ bên má của anh, cậu quay lại với công việc lai tạo còn dang dở, không quên câu "cám ơn seungcheol của em." một cách ngọt ngào.
"đây là mingming?"
wonwoo chỉ tay vào người ngồi đối diện mình. sau khi nhận được cái gật đầu của soonyoung kèm câu "đúng vậy", wonwoo mới tá hoả.
"cậu là người nấu ăn cho tôi chứ không phải cái tên mắt híp này?"
mingyu gật đầu.
"với lại.. tên thật em là mingyu, không phải mingming."
"tôi chẳng biết cậu là ming gì cả, nếu không phải là bé cún nhỏ nhắn xinh xắn thì làm ơn ra khỏi đây giùm."
"em là cún thật mà, chỉ khác em là một tinh linh thôi, tinh linh loài faun hiện thân là động vật."
mingyu mếu máo, cậu theo anh một thời gian như thế, chẳng lẽ anh không có tí cảm tình gì với cậu sao. nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, soonyoung chen vào mấy câu giải hoà "hay là cậu cùng tôi về chỗ của mấy tinh linh còn lại sống thì sao?" nhưng đáp lại soonyoung chỉ là mấy tiếng năn nỉ ỷ ôi của mingyu đối với thằng bạn mình.
"nể tình vì là bạn của soonyoung. tôi cho phép cậu ở lại đây, nhưng với điều kiện là hạn chế biến thành người."
wonwoo vừa dứt câu, mingyu đã gật đầu lia lịa rồi rối rít cám ơn vì soonyoung đã là thiên nhân, cám ơn vì soonyoung đã là bạn của anh. sợi dây chuyền trên cổ cậu phát ra luồng ánh sáng chói mắt, đến khi luồng sáng không còn nữa thì mingyu đã trở về nguyên vẹn với bản thể của mình, một chú cún nhỏ. cún nọ nhảy vào lòng wonwoo nằm, miệng thì bảo "sao cái tên này biến thái thế", nhưng tay thì vuốt ve liên hồi vật thể biết nói đang nằm ngon lành ở đó.
"thằng bé thích mày lắm đó, hơn cả mấy trăm tuổi mà cứ anh này anh nọ, phát gớm."
"chắc phải xem lại à, không biết ai xưng hô với tinh linh biết bay kia là cậu-tớ cơ."
soonyoung bị nói trúng tim đen thì giật mình "mặc kệ tao", nói rồi trùm đại cái mũ đi mất. wonwoo vẫn mặc cho mingyu nằm trong lòng mình, vuốt ve chán chê rồi để cậu nằm trên giường của soonyoung, còn bản thân thì đến hưởng thức bữa cơm mà mingyu đã lén làm mỗi ngày cho anh, thầm cảm thán cũng không tệ.
ánh hoàng hôn in bóng chàng tinh linh trải dài trên cát, tiếng sóng vỗ rì rào va đập vào mấy tảng đá gần bờ, cuốn vào rồi lại trở ra như cách thế giới này vận hành duy trì sự sống. dấu chân anh hằng lên bãi cát trắng, mềm mịn và cũng rất ấm nữa. hai con ngươi đảo quanh như tìm kiếm bóng hình ai, qua lăng kính người ta có thể thấy đôi mắt ấy mang theo sự chờ đợi, mang theo niềm hy vọng giống như juliet ngày ngày mong ngóng romeo trở về.
jisoo dừng tầm mắt của mình trước chiếc thuyền đánh cá đằng xa, đó là thuyền là nhà của người anh cần tìm. nhưng lại chẳng thấy có ai cả, ngay cả chiếc thuyền cũng đã sớm đóng bụi dày đặc. jisoo vội vàng chạy tới, sau khi xác định không có người trên thuyền thì anh mới ngồi thụp xuống tảng đá gần đó.
là anh đến trễ rồi sao?
"cậu gì ơi, thuỷ triều sắp lên rồi đó, nếu còn ngồi nữa thì sẽ bị ướt đấy."
nghe tiếng gọi, jisoo mới ngẩn đầu lên. là một ngư dân, hẳn là mới đi đánh bắt về đây, nhìn người ngư dân kia mà lòng anh đau nhói. anh nhớ đến cậu bé có nốt ruồi duyên ở ngay bên má, anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia.
"cho hỏi, người ở trên thuyền này đâu rồi?"
"à, cậu tìm gia đình lee phải không. họ chuyển vào sống ở làng chài phía bên kia, cứ đi dọc theo bờ biển này ba bốn dặm nữa sẽ đến."
như nắm được tia hy vọng cuối cùng trong đời, jisoo vội cám ơn người ngư dân kia rồi chạy đến làng chài mà họ nói.
ở đây nhộn nhịp hơn hẳn khu dân cư gần biển kia, tiếng người reo hò, tiếng người chào hàng, một khung cảnh ồn ào náo nhiệt không kém mấy khu chợ trong trung tâm. phiên chợ chiều, ai nấy cũng tất bật bán buông để còn dọn sạp về nhà sớm, chuẩn bị cho một buổi ra khơi mới. anh len qua dòng người đông đúc kia, mắt lại lần nữa đảo xung quanh để tìm người nọ.
mái tóc đen ấy, chiếc mũi cao ấy, nốt ruồi duyên ấy, chắc chắn là cậu rồi. anh không thể nào lẫn đi đâu được.
"seokmin, lee seokmin!"
tiếng anh hô to để cho người kia có thể nghe thấy, đồng thời vẫy tay khi thấy seokmin quay lại, hai đồng tử cậu mở to không thể nào bất ngờ hơn.
"anh?.."
tiếng chuông nhà thờ ngân lên trong một chiều gió nhẹ, seungkwan dọn dẹp lại mấy chén bạc rồi đem đi cất sau khi buổi lễ kết thúc. trước khi đóng cửa, có bóng đen ai đó vụt thẳng vào trong mà seungkwan không để ý, cậu chỉ nghĩ đó là cơn gió rồi nhanh chóng đóng cửa nhà xứ. "chà, kiểu này thì sống được cả mấy tháng đây." tiếng người vang lên trong tối xuất phát từ nhà xứ đã đóng cửa kia.
lê cái thân mệt mỏi của mình về nhà, đón chờ seungkwan sau cánh cửa gỗ đó là gia đình cậu, một gia đình hạnh phúc. seungkwan vội tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn cơm cùng mọi người, nhìn thao tác nhanh nhẹ khi múc cơm của mẹ rồi nhìn đến mấy món ngon trên bàn, bụng cậu sớm đã đánh trống từ lúc chưa về rồi.
"con vẫn còn giúp lễ trong nhà thờ sao seungkwan?"
"vâng, mấy sơ trong đó thương con lắm. với lại, con cũng dạy mấy nhóc ở đó mà."
boo seungkwan - một giáo viên trẻ tuổi dạy ở lớp học trong nhà thờ. tuy đồng lương kiếm được ít ỏi nhưng đổi lại cậu lại thấy vui vì có thể đem chút kiến thức nhỏ nhoi này mà dạy lại cho thế hệ sau, để ươm mầm nhân tài có thể giúp cho vương quốc sau này.
kết thúc bữa cơm seungkwan quay lại phòng mình, không cho bản thân một phút nào nghỉ ngơi, cậu ngồi ngay vào bàn lôi từ trong chiếc cặp đen nặng nề kia ra xấp bài tập của tụi nhỏ trong lớp mà bắt đầu công việc chấm điểm của một người giáo viên. thò tay vào cặp sách để lấy bút viết thì mới phát hiện chúng mất đâu cả rồi, ngồi ngẫm nghĩ lại một hồi mới nhớ khi nãy đi cất chén bạc ở nhà xứ cậu có lấy bút ra để ghi tên người giúp lễ ngày mai, hẳn là để quên trên hộp viết bàn rồi. nhìn lên đồng hồ, chỉ mới tám giờ hơn cũng không tối lắm, seungkwan khoác vội cái sơmi hờ ở ngoài rồi chạy ngay đến nhà thờ.
trời thì đã tối, trăng cũng lên cao nhưng chỉ lấp ló mấy tia sáng nhỏ nhoi qua tầng mây dày đặc. tiếng ếch ộp nhảy ra từ mấy vũng bùn, tiếng chó sủa vang qua mấy hàng rào, tiếng dế kêu re re khiến cậu hết run cả người. nhà thờ đóng cửa, ánh đèn duy nhất được thắp lên là từ hai cái đèn lồng treo trước cổng, một màn đêm tĩnh mịch bao trùm nơi đây. các cha các sơ chắc là đang nghỉ ngơi rồi nên seungkwan quyết định sẽ đi đường vòng ra sau mà vào nhà xứ luôn để không phải phiền mọi người.
lạch cạch.
cái khoá va chạm vào cửa cứ kêu liên tục như thế. seungkwan thấy làm lạ vì khi nãy cậu nhớ bản thân là người duy nhất ở đó mà sao bây giờ lại có người mắc kẹt ở trong. cầm chiếc chìa khoá trên tay, cậu từ từ tiến lại gần.
"mẹ kiếp, thằng nhóc lúc nãy khoá cửa rồi."
tiếng nói xuất phát từ phía bên kia cách cửa nhà xứ. cậu giật bắn mình, ai lại nói chuyện kiểu như thế kia ở chốn linh thiêng như thế này, hẳn không phải là người ở đây rồi. trộm? tên này cũng gan lắm, dám đi trộm đồ ở nhà thờ, để xem seungkwan trị ngươi như thế nào.
cửa được mở ra, trời đã tối mà nhà xứ còn tối hơn, tất cả chỉ là một màn đen tĩnh mịch. seungkwan thấy có người đứng ở phía trong, vì không có ánh sáng nên tầm nhìn của cậu cũng bị hạn chế, chỉ thấy được bàn tay người kia loé lên một thứ gì đó màu đỏ rực rỡ.. lửa? nếu không phải là nhìn nhầm thì seungkwan chắc chắn đó chính là lửa. và nó đang nằm trên tay của tên trộm đang ở phía kia.
người kia bước ra khỏi bóng tối, mái tóc nâu rẽ ngôi, đôi mắt đỏ rực màu máu, gương mặt góc cạnh cùng chiếc mũi như tạc tượng kia dần được hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. hắn ta, sống bao nhiêu năm trên đời cậu chưa từng thấy ai có vẻ đẹp như hắn, đường nét ngự trị trên gương mặt kia chắc chắn không phải của dân cư của vương quốc xa xôi này. ngọn lửa trên bàn tay vẫn còn nằm đó, nó nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.
"trộm, có tr-"
seungkwan la toáng lên, chưa hết câu đã bị người kia dùng tay chặn ở miệng ra hiệu.
"im lặng, nếu không muốn chết."
con ngươi đỏ rực kia nhìn thẳng vào cậu, cơn rùng mình kéo đến, vì sợ nên cậu chỉ gật đầu không dám phản kháng. cái tên trộm mà seungkwan nghĩ kia ngó nghiêng xung quanh, đến khi xác định được rằng chắc chắn ở đây không còn ai thì mới vác chiếc túi ba gang lên vai rồi cầm tay cậu mà chạy đi. seungkwan vẫn chưa xác định được việc gì đang xảy ra, một tên trộm vô cùng đẹp trai bị nhốt trong nhà xứ bị cậu phát hiện rồi cầm tay cậu chạy trốn? tình huống kiểu gì vậy trời.
cả hai chạy đến khi nhà thờ khuất dần, đến một căn nhà gỗ ọp ẹp vừa đủ cho người ta có chốn dung thân chứ không được gọi là lâu dài, nằm sâu trong con hẻm mà đã vậy lối đi chỉ vỏn vẻn lọt được hai người. cậu liếc ngang liếc dọc tìm đường chạy trốn sau khi tên trộm kia thả lỏng tay.
"ta không giết cậu đâu, với điều kiện chỉ cần cậu kín miệng với những gì mắt vừa thấy."
"ngươi trộm đồ của nhà thờ, còn lớn tiếng nữa hả. ta báo vệ binh bắt nhốt ngươi."
seungkwan vùng vẫy chạy đi, chưa đến được con hẻm hẹp ơi là hẹp kia là cậu đã bị sức mạnh vô hình nào đó kéo lại, dường như không thể nào di chuyển được, trước mặt hiện hữu vòng tròn lửa chặn ngay lối thoát phía hẻm.
"nếu muốn chạy thì cứ thử xem coi có hoá thành tro bụi không. ta không có thời gian nhân nhượng với cậu đâu, vào nhà đi, ngoài đây không tiện."
người thanh niên kia vào trong, vòng tròn lửa biến mất, sức mạnh vô hình kia cũng không còn kéo cậu lại nữa. seungkwan bán tính bán nghi đi vào nhà cùng cái người mà cậu cho là trộm với một đống câu hỏi đặt ra về hiện tượng kì lạ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip