au revoir, mon amour
cậu và anh yêu nhau đã 1 năm, khoảng thời gian 1 năm ấy không phải là dài nhưng chẳng thể nói là quá ngắn, vừa đủ để cậu và anh thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. thế giới của cậu từ khi có anh như bước sang một trang mới.
anh bước vào thế giới u tối của cậu, mang đến bao nhiêu điều mới mẻ và ngọt ngào. ngày ngày anh bao bọc, nuông chiều cậu như một đứa trẻ. cậu cũng rất hưởng thụ và ỷ lại vào anh. ở bên anh cậu không phải lo nghĩ gì nhiều.
"mingi ơi, tớ muốn ăn kem."
"không được đâu, trời lạnh như vậy ăn kem sẽ đau họng đấy."
"không chịu, tớ muốn ăn kem mà."
"vậy sangie ngoan để mai tớ mua cho nhá."
"ừm~"
anh vẫn luôn nuông chiều cậu. luôn mỉm cười dịu dàng, đáp ứng trước mọi mong muốn của cậu. anh nuông chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc, đôi lúc vẫn sẽ mắng cậu thật to nhưng cậu không giận vì yeosang biết mingi rất thương mình.
"mingi ơi, cậu có thấy cái nón của tớ đâu không?"
"ở trong tủ ngăn trên, bên trái ý bé."
mọi đồ vật trong nhà đều là do anh sắp xếp, từ khi có anh ấy, ngôi nhà này mới thật sự là một ngôi nhà đúng nghĩa, một nơi mà cậu muốn về mỗi khi mệt mỏi.
"mingi ơi, lấy giúp tớ khăn tắm với~"
"khăn tắm mà cậu cũng quên ý, thật sự hết nói nổi."
vừa nói anh vừa nhéo nhẹ chóp mũi cậu.
"có cậu mà, cậu chắc chắn sẽ lấy giúp tớ."
"nếu lỡ như không có tớ thì cậu tính như thế nào đây, hửm?"
giọng anh bỗng hơi trầm xuống, nhưng cậu quá ngốc nghếch lại chẳng hề để ý. có nghĩ cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó lại có thể xảy ra. cậu cứ nghĩ hai người sẽ mãi mãi bên nhau như thế, cứ hạnh phúc như thế.
nhưng
kỉ niệm 1 năm hai người bên nhau. hôm đó, anh bảo với cậu có công việc đột xuất nhưng vẫn sẽ về ăn tối, cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho anh một bất ngờ. đến siêu thị mua một ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. trên đường về, theo thói quen lái xe dạo quanh đường phố một chút, muốn ghé lại tiệm bánh ngọt mua một ít bánh cho bữa tối nay, nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ được những việc mà mình sắp chứng kiến.
cậu nhìn thấy anh đang tay trong tay cùng một người phụ nữ khác. chẳng phải bây giờ anh đang ở công ty sao? tại sao anh lại ở đây cơ chứ? người phụ nữ ấy là ai? cậu thật sự tò mò, muốn tiến đến gần nhưng lại sợ anh phát hiện nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn hai người họ. anh và người phụ nữ đó có vẻ thân mật, hai người nắm tay trò chuyện rất vui vẻ.
"kang yeosang, đừng nghĩ bậy bạ, có lẽ đó chỉ là người quen mà mingi vô tình gặp được nên náng lại nói chuyện."
cậu tự trấn an mình, nhưng người phụ nữ kia hôn anh? điều đáng nói là anh chẳng hề đẩy người phụ nữ kia ra còn ôm lấy cô ấy.
túi đồ đang xách trên tay rơi thẳng xuống đất, cậu chết lặng. chuyện gì đang xảy ra vậy? song mingi, anh ta đang hôn một người khác. là anh phản bội cậu?
phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại bình tĩnh, cậu hoàn toàn suy sụp. tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? chẳng phải hai người rất hạnh phúc sao? vậy lý do anh rất ít khi ngủ lại nhà cậu có phải là vì cô ấy? chỉ nghĩ đến đó mà lòng cậu đã đau nhói, không thể chịu được nữa rồi. cậu thật sự rất muốn hỏi rõ anh, rất muốn chất vấn anh nhưng cậu lại sợ, cậu rất sợ anh sẽ thú nhận hết mọi chuyện, sợ anh sẽ thay đổi, càng sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. trước giờ cậu chưa từng nghĩ, cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc không có song mingi bên cạnh mình. cậu không thể mất anh được, bằng mọi giá không thể để mất anh.
tối đến khi song mingi về nhà, cậu giả vờ như không biết gì vẫn như thường ngày mỉm cười ngọt ngào mà mở cửa cho anh. chuẩn bị một bữa thịnh soạn và bánh kem chúc mừng ngày kỉ niệm, nhìn anh vẫn như thường ngày dịu dàng chăm sóc, khen ngợi món ăn của cậu, nắm lấy tay cậu nói lời yêu thương. cậu cảm thấy có chút lạnh người, anh cư xử cứ như không hề làm chuyện gì có lỗi với cậu, cứ như người hồi chiều cậu nhìn thấy không phải là anh vậy. cậu thật sự rất muốn hỏi rõ anh, lời muốn nói nhưng rồi lại thôi.
nhìn đồng hồ trên tay, anh vội vã lấy áo khoác chuẩn bị rời đi:
"cũng khuya rồi, tớ phải về đây. em bé ở nhà nhớ chốt cửa cẩn thận đó."
lòng kang yeosang nhói lên, tim hẫng một nhịp.
"cậu không ngủ lại sao?"
"tớ phải về rồi, ngoan nào, bé cưng mau vào ngủ đi."
anh xoa xoa lên má, hôn nhẹ vào đuôi mắt cậu.
cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, không muốn buông:
"hôm nay là kỉ niệm 1 năm tụi mình yêu nhau, cậu vẫn muốn rời đi sao?"
"tớ.."
kể cả khi hôm nay là ngày kỉ niệm những anh vẫn có ý định rời đi. có phải anh là muốn đến với cô ta? cậu không thể để cho anh đi được. anh chỉ là nhất thời bị cô ta dụ dỗ mà thôi, nhất định là vậy. cậu phải giữ anh lại, bằng mọi cách phải giữ anh lại bên cậu.
cậu nhướn người hôn lên môi anh, tay vòng ra sau ôm lấy anh. lúc đầu anh có chút kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng nhập cuộc với cậu. dứt ra khỏi nụ hôn, kang yeosang ngược lên nhìn anh, đáy mắt động một tầng nước mỏng:
"cậu ở lại với tớ đêm nay, có được không~?"
anh thật không nỡ từ chối cậu, chỉ đành gật đầu đồng ý.
"được, tớ sẽ ở lại."
nhìn thấy đôi mắt long lanh ngậm nước, vẻ mặt mị hoặc của cậu, anh mềm lòng cúi xuống hôn cậu. lần này là nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ mà chiếm đoạt không khí trong khoang miệng cậu. anh ôm lấy cậu, loạng choạng mà ngã xuống sopha, chỉ đến khi cậu không thể chịu nổi nữa anh mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy. thấy cả hai đang trong tư thế nguy hiểm, anh chống người định đứng lên thì bị cậu nắm lấy tay kéo lại, hai tay cậu choàng qua cổ anh, chân ôm chặt eo anh:
"tớ yêu cậu, tớ muốn dâng tất cả mọi thứ của mình cho cậu, đến đây và làm cho tớ hạnh phúc có được không?"
kang yeosang nhổm người dậy nhắm đến yết hầu của anh mà cắn mút, bầu không khí nóng bỏng, cùng với biểu cảm của cậu thành công khơi dậy ngọn lửa trong anh. anh nhanh chóng bế cậu đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, còn dịu dàng mà hỏi lại cậu:
"sangie~ cậu cho tớ nhé?"
"ừm, mọi thứ của tớ đều cho cậu."
kể từ ngày hôm đó, anh ở bên cậu nhiều hơn trước. mỗi tối đều sẽ ở lại với cậu, cũng ngày càng dính lấy cậu, chăm sóc cậu chu đáo hơn. cậu vốn cho rằng mình đã thành công giữ lấy trái tim anh, thành công độc chiếm anh cho riêng mình. mấy ngày nay cậu luôn chìm đắm trong hạnh phúc, luôn tận hưởng từng cử chỉ nuông chiều của anh.
cho đến một ngày, người phụ nữ kia hẹn gặp cậu.
đúng là mặt dày, đã chen vào phá hoại tình cảm người khác mà còn muốn hẹn gặp mặt cậu? cậu thật sự muốn xem cô ta định làm gì?
"chào cậu, cậu là kang yeosang?"
giọng nói của người phụ nữ yếu ớt, mệt mỏi. bên cạnh cô ta là một bé gái đáng yêu tầm 3 tuổi.
"đúng, tôi là kang yeosang. chị tìm tôi có việc gì?"
"tôi sẽ vào thẳng vấn đề, mong cậu hãy tránh xa anh song mingi."
đã xen vào cuộc tình của cậu và anh lại còn dám lên mặt bảo cậu tránh xa anh? cậu chưa gặp chị ta bảo cút đi thì thôi.
"chị có tư cách gì để bảo tôi phải rời xa cậu ấy? chị nói xem tại sao tôi phải làm vậy?"
"tôi là vợ của anh ấy, còn đây là con của chúng tôi."
"vợ? chị đừng gạt tôi, cậu ấy không hề nói rằng đã có vợ."
"thì ra anh ấy giấu cậu, tôi không nói dối. cậu có thể xem giấy kết hôn của chúng tôi."
kang yeosang như bất động, bàn tay run rẩy cầm trong tay tờ giấy kết hôn của anh. tất cả là thật, song mingi thật sự đã có vợ, người trước mặt cậu lại chính là vợ con của anh ấy. vậy người thứ ba phá hoại tình cảm gia đình người khác, không một ai khác là cậu?
cậu thật sự không thể chịu nổi cú sốc nay, ánh mắt dao động nhìn người phụ nữ trước mặt. chị ta quỳ xuống:
"tôi không dám xin cậu vì tôi mà buông tay nhưng tôi xin cậu vì con tôi có được không? đứa nhỏ không có tội, cậu không thể cướp mất cha của con tôi được. xin cậu hãy buông tay, rời xa anh ấy có được không?"
"gia đình tôi vốn rất hạnh phúc cho đến khi cậu xuất hiện. tôi biết cậu là người tốt, là một người hiểu chuyện. tôi quỳ ở đây van xin cậu, cậu chia tay với anh ấy đi. tôi xin cậu."
chị ta càng khóc càng thảm thương, không còn là dáng vẻ của một chính thất giờ chỉ là một người phụ nữ đáng thương, đau khổ van xin cậu. nhìn người phụ nữ trước mặt lại nhìn sang đứa nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
cậu đỡ người phụ nữ đứng dậy.
"chị yên tâm, tôi sẽ rời xa anh ấy. tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa. tôi xin phép."
khẽ lau đi dòng nước mắt, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. thẫn thờ đi thẳng về phía trước. đến khi tỉnh táo lại, cậu đã vô thức đi dọc bên bờ hồ một lúc. đây chính là nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu, cũng là nơi hai người hẹn hò, tìm hiểu nhau; là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của anh và cậu. ngồi xuống một băng ghế, mặt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, tiết trời mùa đông thật lạnh nhưng cái lạnh đó đã là gì so với sự lạnh lẽo tuyệt vọng trong lòng cậu.
thì ra hạnh phúc trước giờ của cậu là do giành lấy từ người khác.
thì ra cái cậu gọi là tương lai ấm êm của hai người chỉ là do bản thân ảo tưởng.
thì ra không phải anh phản bội cậu mà chính cậu mới là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.
thì ra tình yêu của anh vốn không chỉ dành riêng cho mình cậu.
thì ra anh luôn lừa gạt cậu.
thì ra...
trước giờ kẻ ngốc luôn là cậu.
tan làm song mingi tranh thủ về nhà thật nhanh chóng, anh thật nhớ cậu quá đi mất, cả ngày nay không gặp thật muốn ôm cậu vào lòng mà hôn cho thoã mãn. nhưng chào đón anh chỉ là một bầu không khí u tối, tĩnh lặng, cả đèn cũng không bật lên. gọi điện cậu lại không bắt máy, tìm cậu khắp nhà nhưng không nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đó. đến khi nhìn thấy một bức thư đặt gọn trên bàn.
"mingi à,
hai chúng ta đã ở bên nhau cũng được một khoảng thời gian rồi mingi nhỉ? tớ thật sự đã rất tin tưởng cậu, tớ cố gắng làm tất cả những gì có thể làm, làm những việc mà trước đây tớ chưa từng làm để giữ cậu mãi bên tớ. tớ cứ nghĩ mình rất hiểu cậu, cứ nghĩ mình biết mọi thứ về cậu.
nhưng tớ thật sự đã nhầm rồi, tớ chẳng biết một cái gì về cậu cả, chẳng biết cậu đã có vợ có con, cũng chẳng biết mình đã phá hoại hạnh phúc của người khác. hoá ra chỉ có tớ là một tên hề bị che mắt, ngu ngốc không biết gì còn mỗi ngày ảo tưởng một tương lai hai người hạnh phúc.
trên đời này loại người tớ khinh bỉ nhất, căm hận nhất chính là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác, vừa vặn cậu lại biến tớ trở thành loại người mà mình ghét nhất. cậu trêu đùa tớ như thế vui lắm đúng không?
giờ đây chỉ cần nhìn thấy những gì có liên quan đến cậu, cảm giác đau đớn, tức giận trong tớ lại ùa về. tim tớ như bị siết chặt, nhói lên từng hồi. tớ không thể ở lại đây thêm một bất kì giây phút nào nữa. từ giờ tớ sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa, tớ không đòi hỏi cậu phải làm gì chỉ mong cậu đừng bao giờ tìm tớ. đừng để tớ phải hận cậu.
suốt thời gian qua, cảm ơn cậu vì đã yêu thương, chăm sóc tớ. cảm ơn cậu đã cùng tớ trưởng thành. những ngày tháng bên cậu có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được nữa.
song mingi, kang yeosang này chính thức nói lời chia tay với cậu!"
anh vội vàng chạy vào trong kiểm tra, tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn chỉ có quần áo, đồ dùng cá nhân của cậu là biến mất. cậu chỉ mang theo những thứ thuộc về mình, còn lại tất cả đều không cần. tất cả đều là thật, không phải trò đùa. anh sợ hãi chạy vội ra ngoài liên tục tìm kiếm cậu khắp nơi, vừa chạy vừa gấp gáp gọi điện cho cậu, lại không được cậu bắt máy. nhưng tất cả những cố gắng nay của anh quá muộn màng, cậu đã sớm rời khỏi nơi đau buồn này rồi.
"tạm biệt cậu, tình yêu của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip