11 [M] - Sợ làm đau anh

Cuối cùng, họ chọn xem một bộ phim truyền hình lãng mạn mà ai đó đã giới thiệu cho Mark.

Bộ phim tuy khá hấp dẫn, nhưng thành thật mà nói Donghyuck không tài nào tập trung nổi vào cốt truyện vì quá mải mê tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh Mark. Anh còn xáo trộn trong suy nghĩ sau những sự kiện vừa qua nên khó có thể dồn hết toàn bộ tâm trí làm việc gì. May mắn là bộ phim không quá phức tạp nên Donghyuck đã không gặp nhiều khó khăn. Nhưng nó chẳng quan trọng. Điều quan trọng nhất đối với Donghyuck lúc này là được gần gũi Mark, được ngồi cạnh cậu trên ghế sofa, được thổn thức khi nghe giọng nói trầm ấm và thu hút của cậu mỗi khi cậu bình luận về những tình tiết thú vị trong phim, và được đáp lại nụ cười nơi Mark bằng nụ cười rạng rỡ hơn cả.

Trong tập đầu tiên, họ ngồi cách xa nhau một khoảng đáng kể. Nhân lúc Mark đi vệ sinh, Donghyuck âm thầm dịch chuyển lại gần hơn. Sang đến tập thứ ba, ngón tay Mark âu yếm đan vào tay anh, và đến tập thứ tư, Donghyuck tựa đầu lên vai Mark một cách tự nhiên. Dù vẫn còn mệt mỏi và nôn nao, nhưng hơi ấm và hương thơm nam tính, nhẹ nhàng của cậu đã xoa dịu tâm hồn anh.

Nhưng mãi đến tập năm, mối quan hệ của cặp đôi trong phim mới có những bước tiến đáng kể, cuồng nhiệt và thân mật hơn. Mọi thứ bắt đầu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt mà Donghyuck không thể nào không cảm thấy hào hứng hơn cho đến khi nó kết thúc. Nhưng chỉ ngay sau đó, họ khỏa thân và bắt đầu mơn trớn lẫn nhau, bằng cách nào đấy điều này có vẻ dài dòng và là chi tiết dư thừa đối với một chương trình truyền hình thông thường. Mỗi giây trôi qua, bầu không khí trở nên ngột ngạt khi anh nằm tựa vào vai Mark, cảm nhận mùi hương của cậu trong khi đôi mắt dán vào màn hình tivi đang phát những cảnh quay ướt át. Donghyuck thấy má mình nóng lên và tim đập nhanh. Anh không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng và giấu nhẹm cảm xúc của mình trong khi lo lắng rằng Mark sẽ nhận ra anh đang bị ảnh hưởng bởi chúng.

Anh cố gắng đổ dồn sự chú ý vào cặp tình nhân trong bộ phim, hay khung cửa sổ hoặc chậu cây cảnh gần đó, nhưng vô ích. Dù cố gắng gạt bỏ, hình ảnh về đêm qua vẫn lởn vởn trong tâm trí Donghyuck. Về việc hai người họ, không một mảnh vải, tiếp xúc da thịt, và anh mong điều đó xảy ra lần nữa đến nhường nào.

Tập phim kết thúc ngay sau cảnh ân ái nồng nàn nên Donghyuck nhân cơ hội vội vàng ngồi dậy. Anh thu chân lên ghế, ôm lấy đầu gối một cách vô thức, và che đi một phản ứng rõ rệt ngay bên dưới.

Nhưng Mark đã tạm dừng bộ phim ngay trước khi tập tiếp theo bắt đầu, và quay sang Donghyuck với nụ cười lém lỉnh: "Sao thế?... Anh lên rồi hả?"

Donghyuck sững sờ khi Mark đâm trúng tim đen của anh, đến nỗi anh quên giả vờ biện hộ cho chính mình.

"Vậy là đúng rồi." - Mark, người đang dần tụt khỏi ghế, đã rời khỏi tư thế lười biếng và ngồi thẳng dậy. "Có phải là do người đàn ông đó không?"

"Gì cơ?" - Donghyuck bối rối hỏi, không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì.

Cậu thận trọng liếc nhìn màn hình TV, rồi lên tiếng: "Anh có thấy anh ta hấp dẫn không."

"À... ừm." - Donghyuck ấp úng, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. "Anh ấy có vẻ ngoài thu hút, có lẽ vậy, nhưng anh nghĩ mình không quan tâm."

"Vậy thì là ai?" - Nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi Mark. "Em hả?"

"Anh xin lỗi." - Donghyuck cúi đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi như thể anh vừa phạm phải sai lầm lớn. "Anh vẫn... chưa quen với chuyện này." - Đó là lời xin lỗi duy nhất anh có thể nghĩ ra.

"Không sao đâu." - Mark nói khích lệ. "Thực ra..." - Cậu ngập ngừng. "Em không hề tự mãn hay gì cả... mà chỉ đơn giản là..." - Một nụ cười ngại ngùng hiếm hoi nở trên môi cậu. "... em thích điều đó. Nghe có vẻ tệ nhỉ?"

Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy. Con người ai cũng thích được quan tâm mà. Thành thật mà nói, anh cảm thấy thật may mắn vì Mark luôn tích cực về điều đó. Nếu không, cả hai sẽ chẳng thể làm được một nửa những điều họ đã cùng nhau thực hiện.

Mark tiến lại gần và trìu mến đặt một nụ hôn phớt lên môi anh. Donghyuck cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cánh tay anh thả lỏng và hòa vào chuyển động của Mark khi họ ôm sát nhau. Mark nhìn xuống và tinh nghịch cười khi nhìn thấy túp lều nhỏ nhô lên trên quần Donghyuck. Nét mặt anh thoáng ửng hồng.

"Anh... còn nhớ đêm qua không?" - Mark hỏi, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào nơi tư mật sau lớp quần kia.

"Uhm." - Donghyuck khẽ gật đầu, ký ức về đêm say mèm vẫn còn nguyên vẹn.

"Anh có..." - Mark ngước lên, mân mê vuốt ve dọc đùi anh. "...có nhớ anh yêu cầu em làm gì chứ?"

Donghyuck ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu ý.

"Trong phòng em... khi chúng ta lên giường, anh muốn em..."

Hít một hơi thật sâu, Donghyuck chợt nhận ra mình đã quên mất điều đó. Có lẽ anh đã quên hẳn, hoặc bộ não của anh đang cố chôn vùi sự xấu hổ. "Anh... anh..." - Anh lúng túng. "Lúc đó anh đã buột miệng... vì đang không tỉnh táo."

"Anh không muốn thử sao?"

"Xin lỗi vì đã nói vậy... đêm qua anh say quá nên... chỉ lỡ lời thôi..."

"Nhưng... anh có muốn không?"

"Anh..." - Donghyuck do dự. Dĩ nhiên là anh nên dứt khoát chối từ, nhưng anh vốn không giỏi nói dối.

"Chúng ta có thể thử xem nếu anh muốn?"

"Anh tưởng em ghét chuyện ấy."

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

Bởi vì điều đó thật kỳ lạ, không phải thứ mà một chàng trai bình thường sẽ muốn. Tất nhiên Mark sẽ nghĩ anh thật quái gở. Nhưng thật khó để diễn đạt điều này nên Donghyuck lắp bắp:

"Vì... hôm qua... em bảo không."

"Em không ngại chuyện đó... chỉ là... em đã tìm hiểu và biết rằng lần đầu có thể sẽ đau, nên em không muốn làm khi chúng ta say xỉn và..."

"Em tìm hiểu trước rồi sao?"

"Uhm." - Mark cười nhẹ. "Em đoán là anh muốn gần gũi với em, nhưng em không muốn vụng về... và cũng không muốn làm anh đau."

Bộ não của Donghyuck như muốn nổ tung. "E-Em không cần phải làm thế."

"Em biết mà. Nhưng em nghĩ sẽ rất kích thích... khi thử chuyện ấy. Nếu anh muốn?"

Cơ thể Donghyuck đột nhiên nóng ran. Anh bất ngờ rướn người và áp môi lên môi cậu. Mark đáp lại nụ hôn, cảm giác đó thật tuyệt vời. Donghyuck không thể cưỡng lại được ham muốn dâng trào, anh đặt tay lên eo cậu, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp áo thun để cảm nhận làn da mềm mại của cậu.

Mark lùi lại một nhịp, nhất thời khiến Donghyuck lo lắng rằng mình đã vượt quá giới hạn, cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Mark. Bằng một lực kéo bất ngờ, Mark đưa anh rời khỏi ghế sofa và dắt anh vào phòng ngủ.

Vừa đến nơi, họ lập tức lao vào nụ hôn cuồng nhiệt. Donghyuck khao khát được chạm vào Mark, nên anh lẻn vào dưới áo thun, kéo nó lên cao. Cậu hiểu ý và cởi áo của mình, sau đó bắt đầu mở từng chiếc khuy trên chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của Donghyuck.

"Anh có thích không?" - Cậu dịu dàng hỏi, đối diện với ánh mắt mơ màng của anh.

Donghyuck gật đầu, cắn chặt môi, và rồi nhìn xuống phần thân trần của Mark vì không muốn bỏ lỡ chúng. Dĩ nhiên là anh hào hứng. Nhưng anh không hề sẵn sàng cho câu trả lời tiếp theo.

"Em cũng vậy."

Donghyuck chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc tột độ. Niềm vui sướng ấy không chỉ đơn thuần là một đặc ân, mà Mark cũng rất muốn được trải nghiệm chúng. Nụ cười rạng rỡ tự động nở trên môi anh mà Donghyuck không hề hay biết, cho đến khi Mark đáp lại bằng nụ cười ấm áp của cậu.

Sau khi không mất quá nhiều thời gian để trút bỏ hết số quần áo còn lại, Donghyuck quay trở lại vòng tay của cậu, trên giường, nơi anh luôn thèm muốn một cách nồng nàn. Ngay cả khi được chạm vào, anh cũng tham lam được nhiều hơn, nhiều chiếc hôn hơn, nhiều cái ôm hơn mà Mark không ngừng trao cho anh. Anh muốn tất cả những gì thuộc về cậu. Khi Mark gián đoạn nụ hôn, Donghyuck gần như không thể tập trung. Suy nghĩ của anh bị chi phối bởi ham muốn mãnh liệt, và nó khiến anh không màng đến bất cứ điều gì khác.

"Lần đầu có lẽ sẽ đau đấy... anh thật sự muốn làm chứ?"

Donghyuck gật đầu khẳng định. Không gì có thể ngăn cản anh ngay bây giờ.

"Được rồi." - Mark mỉm cười, giọng nói đầy hứng khởi. "Nhưng anh phải nói cho em biết nếu cảm thấy không ổn nhé."

"Uhm." - Donghyuck đồng ý một cách dễ dàng, và tiến gần hơn để anh có thể hôn cậu thêm lần nữa. Anh khẽ nhón chân, áp sát cơ thể thiếu thốn của mình lên cơ thể to lớn và săn chắc của Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip