1_tongbible
Tôi là Bible.
Ngày nhỏ tôi không may mắn không thể có được một gia đình trọn vẹn. Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi lên năm, vì để không phải tranh giành ai nuôi dưỡng nên quyết định giao tôi cho người bác họ chăm sóc.
Bố tiến thêm một bước nữa, sự nghiệp cũng thăng tiến nên dọn sang Đức sống một năm sẽ về thăm tôi hai ba lần. Mẹ cũng lấy được một người chồng mới, có thêm hai đứa nhỏ song sinh kháu khỉnh. Cách hai ba năm mẹ sẽ về thăm tôi một ngày.
Họ về chủ yếu cũng chỉ để cung cấp chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc tôi thôi. Mẹ cho tôi xem hai đứa nhỏ mẹ vừa sinh đẹp trai và đáng yêu thế nào. Bố kể tôi nghe gia đình bố hạnh phúc và êm ấm biết bao nhiêu. Chưa từng có ai hỏi tôi 'dạo này con sống có tốt không ?' hay 'con thấy vui chứ ?'.
Bố mẹ tôi rất bận, những hai ba năm đầu họ về thăm cả ngày rồi mới đi, dần dần chỉ còn lại một buổi, hai ba tiếng và đến lúc tôi tám tuổi. Chẳng còn người nào về nữa. Bác hay dỗ dành bảo chắc là hai người bận công việc thôi, chừng thời gian nữa là về ấy mà.
Nhưng tôi biết bác chỉ muốn an ủi tôi thôi, đến năm mười tám tuổi cũng có thấy bóng dáng ai đâu. Tự nhủ bố mẹ đều đã có gia đình mới, hạnh phúc êm ấm rồi còn trở về nơi thị trấn vắng vẻ này làm gì nữa. Ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân không xứng là lý do để họ quay về.
Bác Niran chăm sóc tôi từ nhỏ. Bác không quá nghiêm khắc, việc gì sai thì nhắc nhở phải nhớ không được tái phạm nữa, làm tốt việc gì sẽ động viên để tôi có thể tiêp tục làm. Buổi tối bác thường kể truyện cho tôi nghe, đến lúc thiu thiu ngủ rồi bác sẽ đắp chăn kín người để tôi không bị lạnh.
Là một bác sĩ ở bệnh viện, công việc thường bận rộn nhưng chẳng bao giờ bác than vãn với tôi cả. Nhớ đâu hồi nhỏ cũng nghịch, hay đòi bác cõng đi chơi mới chịu ăn cơm, đôi khi đêm yên ắng không ngủ lại muốn chú hát cho nghe. Thế mà đòi sao bác cũng chiều theo nhưng chiều vừa phải thôi.
Bác lo cho tôi từ tiểu học cho đến hết bốn năm đại học còn cả tiền học thêm. Sau này tôi xin được công việc dạy vật lý ở một trường học trong thị trấn, lương tháng cũng ổn định đủ nuôi sống bản thân.
Thấy bác Niran cũng đã dần lớn tuổi rồi tôi càng muốn kiếm thêm tiền sau này cuộc sống an ổn một chút. Lớn rồi tôi cũng có học nấu ăn, hồi đó được nấu cho ăn nhiều rồi nên bây giờ nấu lại cho bác. Hôm nào không có tiết dạy tôi sẽ mang cơm trưa sang bệnh viện rồi ở đó một lúc mới về.
Cuộc sống học đường hơn chục năm của tôi chẳng có vấn đề gì cả. Học cũng ở mức giỏi, bạn bè thân thiết có một hai người còn lại chỉ là quen biết xã giao. Tôi cũng chẳng có cảm xúc mấy với việc mở rộng mối quan hệ, ít người ở cạnh nhưng chất lượng là được.
Có mấy người hàng xóm ngay cả bác tôi cũng hay hỏi 'sao không lên thành phố đi, lương cao lại có thể tiếp cận với nhiều thứ mới mẻ hiện đại này kia, làm việc ổn định hơn'. Đúng thật, xem trên mạng cũng biết thành phố bây giờ phát triển biết bao nhiêu, sầm uất rộng lớn còn không ngừng đổi mới.
Nhưng tôi không muốn để bác tôi ở lại đây một thân một mình, dù không giàu có nhưng cuộc sống an yên thế này với bác là đủ rồi. Hơn nữa, tôi còn phải chờ đợi một người quay trở về.
Khoảng năm mười bảy, tôi có đến bệnh viện của bác sau giờ học để chờ bác về cùng. Tính tò mò khó mà ngồi yên một chỗ nên tôi đi lòng vòng tham quan. Đang đi không may lại bị lạc mất, bệnh viện chẳng quá lớn đâu nhưng lần đầu đi lạc là cái chắc.
Loay hoay tìm bác chợt tôi thấy một vị bác sĩ. Người đó trông khá trẻ chắc hơn tôi chừng năm, sáu tuổi. Do hành lang vắng vẻ chẳng biết hỏi ai nên vừa thấy anh tôi liền nhanh chóng kéo tay anh lại.
"Xin lỗi anh, có thể cho em hỏi phòng bác sĩ Niran ở đâu không ạ ?"
Người đó sững lại mất vài giây vì bất ngờ nhưng cũng tốt bụng dẫn tôi xuống lại chỗ của bác. Nghe hai người chào hỏi rồi trò chuyện một chút mới biết thì ra anh ấy là bác sĩ khoa tim mạch hơn tôi năm tuổi, bác sĩ Tong Thanayut.
Sau lần đó mỗi khi đến thăm bác lại thấy anh ngồi trò chuyện cùng. Anh cũng ngỏ lời làm quen với tôi, ban đầu chẳng biết nói gì nhưng chịu dành thời gian ở cạnh nhau một chút mới phát hiện cả hai cũng hợp nhau đấy chứ.
Tôi bảo rất muốn học đàn guitar ai ngờ rằng anh lại biết đàn. Anh nói không biết nấu ăn tôi liền gợi ý dạy cho anh nấu. Mỗi hôm cuối tuần hoặc những buổi chiều tối tôi sẽ sang nhà Tong để anh ấy chỉ cho đàn guitar. Còn anh chuẩn bị sẵn nguyên liệu trong bếp để tôi chỉ nấu ăn. Anh sống một mình nên học cũng rất yên tĩnh, thoải mái.
Nhưng mỗi lần sang như thế không chỉ có học nấu ăn và học đàn. Chúng tôi cũng hay tâm sự cho nhau nghe về những chuyện của gia đình hoặc cuộc sống. Khi nghe đến việc bố mẹ tôi ly hôn rồi dần dà không còn về thăm nữa anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi.
"Nhóc còn tương lai trước mắt nên cứ lạc quan mà sống tiếp thôi, sao lại không có người yêu thương đứa nhóc ngoan ngoãn này được nhỉ"
Tôi ngượng ngùng nói ra câu cảm ơn anh. Từ nhỏ đến lớn trừ bác và hai đứa bạn của tôi chẳng ai ngồi lắng nghe tôi thế này cả. Hơn nữa hành động, cử chỉ và lời nói của anh thật sự rất dịu dàng, rất ấm áp. Nhưng khoảnh khắc đó tôi vẫn nghĩ mình xem Tong như một người anh trai thôi. Không hơn cũng không kém.
Anh kể gia đình mình ở thành phố Bangkok cách đây xa lắm, anh ở đây làm việc được chừng thời gian nữa sẽ về trên đó. Tôi nghe vậy không hiểu sao lại thẩn người ra, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc bứt rứt đến khó tả.
Anh ấy sắp phải đi rồi sao ?
Tong như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi khoác vai bảo đó chỉ là ý định của anh thôi chứ chưa hẳn là sẽ chuyển lên thành phố. Với cả nếu có lên đó thật anh cũng sẽ quay về thăm tôi. Nghe thì an tâm thật nhưng tôi lại chẳng muốn anh đi chút nào.
Tôi hay chỉ anh nấu ăn nhưng anh cứ bảo bản thân làm sao cũng không ngon bằng tôi nấu. Không biết phải đỏ mặt vì lời khen của anh bao nhiêu lần rồi vẫn chưa quen được. Lần đầu tiên tôi muốn nấu những món ăn thật ngon dành cho một người ngoài bác Niran.
Phải, anh là một điểm gì đó rất khác biệt trong cuộc sống nhạt nhoà của tôi. Người duy nhất khiến tôi phải để mắt đến giữa hàng vạn con người vội vã lướt qua nhau.
Thi thoảng có thời gian anh lại sang đón tôi ở trường để sang nhà anh học đàn với nấu ăn. Trời nắng hay mưa thì đằng nào anh cũng đến. Anh nói đã đồng ý dạy cho nhau rồi thì phải có trách nhiệm học đủ bữa chứ.
Có hôm không học đàn ở nhà nữa liền ra công viên học. Anh nói ở đây đàn guitar vào mùa thu là hợp nhất đấy, không gian tĩnh lặng cùng khung cảnh lá rơi khơi dậy trong lòng một nỗi tâm tư lạ lùng. Muốn giải bày nó ra nhưng không phải chỉ bằng lời mà còn có thể gửi gắm trong dây đàn, câu hát.
Anh đàn một bản nhạc tôi chưa từng nghe thấy. Đàn xong anh mới bảo đó là một bản nhạc không tên cũng không có lời. Gần đây là anh vô tình nghĩ ra được, dự định khi nào gặp chân ái của cuộc đời mình anh sẽ viết lời rồi vừa đàn vừa hát cho người ấy nghe.
Tôi bỗng dưng suy nghĩ liệu có phải mình hay không dù biết chắc chỉ là ảo tưởng thôi. Ai đơn phương mà chẳng có mấy lần nghĩ vu vơ, tôi cũng vậy thôi. Tôi đã yêu anh.
Định nghĩa giữa yêu và thích thật sự khác nhau, không thể đánh đồng chúng được huống hồ người lần đầu rung động với người khác như tôi làm sao có thể hiểu rõ được.
Thích anh giỏi giang chuyện gì cũng biết, thích đôi mắt anh sáng tựa như bầu trời sao tinh tú, hay thích cách nói chuyện khéo léo lại ôn nhu. Tôi có thể thích anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Nhưng chữ yêu lại có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Tôi có thể yêu như chỉ cần biết anh bị ốm nửa đêm cũng có thể nấu cháo mang đến nhà thăm. Anh bảo muốn có ai đó đan cho một cái áo vậy thì mùa đông mặc sẽ rất ấm. Đoán xem tên khó hiểu nào đó đang phát sốt chưa kịp giảm lại còn thức trắng đêm tập đan áo đi. Loay hoay một hồi xong được cái áo lại trầy xước hết mấy ngón tay.
Đến hôm nọ anh bảo muốn viết lời cho bản nhạc không tên ấy tôi cũng suy nghĩ đến mấy ngày trời mới viết xong được bản nhạc hoàn chỉnh cho anh. Tôi viết với hi vọng sau này bản thân có thể được nghe lại nó với một khung cảnh khác. Khung cảnh Tong dắt tay tôi trên lễ đường rồi hát cho tôi nghe khi cha đọc lời tuyên thệ cho hai đứa.
Nghe ra chỉ là mộng tưởng nhưng kẻ đơn phương đâu mấy khi bình thường. Biết rõ những cử chỉ ân cần ấm áp của anh đều chẳng là gì so với bạn bè, anh em nhưng với tôi đó là những hi vọng nhỏ nhoi tích góp từng ngày một.
Nhưng yêu cuối cùng cũng chỉ quay về hai chữ đơn phương thôi. Là tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, dù tôi có làm nhiều việc nhỏ nhặt cho anh đi nữa đó cũng là tôi tự nguyện.
Lần nọ ở nhà anh tập đàn, tôi đã lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình. Không ngờ anh lại nói 'anh cũng thích em'. Chỉ một câu nói có thể khiến trái tim tôi vỡ oà vì hạnh phúc. Kể từ đó chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
Mỗi khi dạy học xong anh sẽ đón tôi về nhà. Rồi hai người vẫn hay sang nhà anh để học nấu ăn và cả đàn cho nhau nghe nữa. Anh bảo sau này tôi hãy đàn cho người tôi yêu thôi nhé vì tôi đàn thực sự hay hơn rất nhiều rồi đấy, tôi chỉ nghĩ rằng anh nói đùa. Người tôi yêu ở ngay trước mắt còn đâu xa xôi nữa.
Anh bảo mùa đông có tôi bên cạnh thật tốt, nấu ăn ngon lại ôm rất ấm. Anh bảo mình chỉ thích bám người yêu mà thôi, cụ thể là tôi nên chí ít gặp nhau lần nào thì phải ôm một cái. Yêu nhau thường sinh ra những thói quen lạ lắm, nhưng cũng rất vui đó chứ.
Đến bác còn hỏi sao tôi và anh thân với nhau hồi nào mà bác không biết. Tôi suy nghĩ một thời gian mới dám nói cho bác biết, bác dường như chỉ bất ngờ đôi chút rồi mỉm cười vỗ vai tôi.
"Bác ủng hộ mà không sao đâu, thời buổi bây giờ ai lại khó khăn chuyện đó nữa, quan trọng là cháu trai của bác phải hạnh phúc nhé"
Bác ôm tôi thật chặt để trấn an. Ban đầu tôi còn nghĩ bác sẽ khó mà chấp nhận được thậm chí tình hình có thể tệ hơn. Nhưng người thương tôi nhất trên đời lại không phản đối tình yêu cùa tôi. Bác nói chuyện yêu đương đâu nhất thiết phải áp đặt giới tính, chỉ cần yêu nhau hạnh phúc dài lâu là được rồi.
Nhưng hẹn hò chưa được bao lâu ngày ấy cũng đã đến. Năm tôi hai mươi mốt tuổi anh bảo mình sắp phải đi rồi, nhưng khuyên tôi đừng nên lo lắng quá. Đợi anh ổn định xong công việc ở bệnh viện trên thành phố xong anh sẽ về đón tôi đi.
"Chờ anh nhé, anh hứa sẽ nhanh chóng quay trở về với em"
Trước khi chuyến tàu rời ga, anh hôn nhẹ lên vầng trán tôi rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tàu chầm chậm chạy đi, để lại vạt nắng xuyên khoé mắt tôi cay xè.
Chờ đợi một năm, tôi vẫn đi dạy như thường ngày. Đêm về lại tập đàn để không bị quên những thứ anh dạy. Cứ đi dạy rồi chiều về nhà nấu ăn cho bác, sau đó lại đàn xong đi ngủ.
Cuộc sống trở về một vòng lặp nhưng có điểm khác biệt. Mỗi buổi tối tôi đều viết một bức thư tay cho anh. Bị cái đến hòm thư lại không dám bỏ vào. Một động tác nhỏ thôi là được rồi nhưng bản thân lại ngần ngại không thực hiện. Rốt cuộc đều là mang nó quay về.
Năm thứ hai tôi vẫn tiếp tục viết những bức thư, đã chất thành một thùng rồi. Theo thói quen lại nấu những món mà anh thích, bản thân cũng muốn gửi lên cho anh nhưng có biết người ta sống ở đâu đâu mà gửi. Rồi gửi biết đồ ăn có còn ăn được hay không.
Ở thành phố xa hoa nhộn nhịp kia rất nhiều thứ mới mẻ thú vị, huống hồ chi trong cuộc đời ta dù cố gắng đến đâu cũng sẽ bỏ quên vài người mà bản thân chẳng biết trước được. Tôi luôn tự hỏi nếu thật là như vậy, anh có khi nào sẽ bỏ quên mình không.
Đợi được ba năm, bỗng nhiên có một học sinh trong trường tỏ tình với tôi. Cô bé rất xinh lại hiền lành, học giỏi nữa. Nhưng tôi chỉ mỉm cười xoa đầu em rồi bảo tôi đã có người trong lòng, đang chờ người ấy trở về thôi.
Em ấy không khóc lại còn nhẹ giọng 'vâng' một tiếng. Dù là từ chối nhưng tôi vẫn cố gắng để lời nói không làm tổn thương đến em. Cô bé cười bảo chắc hẳn người thương của tôi phải tốt lắm mới có thể làm thầy của em chờ như thế.
Thật ra cô bé ấy thích tôi ba năm rồi nhưng lại là người rất rõ ràng, thích được bỏ được. Nhưng ngẫm lại em nói đúng đấy chứ, anh thật sự rất tốt. Chỉ muốn gặp anh thật sớm để ôm anh như những mùa đông trước. Tôi thật sự rất nhớ anh.
Sang đến năm thứ tư, tôi bắt đầu thấy chán ăn rồi sụt mất vài cân. Bác Niran lo lắng gợi ý món này đến món khác nhưng tôi nhìn sao cũng không thể nuốt trôi vào bụng được. Tôi nghĩ chắc là dạo này hơi bận đi dạy với suy nghĩ nhiều nên sinh bệnh một thời gian thôi. Miễn cưỡng mỗi ngày ăn được mộg chút.
Tôi đem mọi sự viết vào thư, nói cho anh nhưng chỉ dám nói vào thư rồi gói lại tâm tư tự mình ôm lấy. Không muốn anh nhận được rồi lại lo lắng cho tôi mà sao lãng công việc trên thành phố.
Bác thấy ngày ngày tôi cứ có thời gian lại ra hiên nhà trông ngóng ai đó. Bác cũng biết tôi chờ anh nhưng cũng lo lắng mà khuyên nhủ tôi.
"Nếu thấy lâu quá thì đừng chờ nữa, bốn năm rồi bác có thấy nó liên lạc gì với cháu đâu, bác thấy lo lắm"
"Bác cứ để cháu chờ đi ạ, anh ấy hứa với cháu rồi, cháu tin tưởng P'Tong sẽ về sớm thôi"
Bác cũng chỉ thở dài rồi nói sang chuyện khác. Tôi biết bác không muốn tôi dành cả thanh xuân và thời gian chỉ để chờ đợi một người mà bản thân tôi còn chẳng biết người ấy khi nào quay về. Nhưng tôi vẫn tin rồi thì anh ấy cũng sẽ quay về. Tôi tin anh.
Năm năm vỏn vẹn trôi qua...
"Anh về rồi Bib à"
"P'Tong, thật sự là anh sao ?"
"Là anh đây mà, anh giữ đúng lời hứa quay về đón em đi đây"
Anh ấy về rồi, Tong Thanayut thật sự về rồi. Nhưng chợt tôi lại bừng tỉnh giấc, lại thêm một giấc mơ không có thật.
Tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì của anh. Có lẽ do công việc trên đó nhiều quá, bác sĩ thường bận rộn mà một ngày biết bao nhiêu là bệnh nhân. Tôi tự nhủ chắc anh sẽ sớm về đây thôi, người ta đã hứa rồi mà.
Nhưng kì lạ là tôi vẫn rất chán ăn uống mà đến tôi còn chẳng biết nguyên nhân tại sao. Tôi cố ăn đến mấy cũng không thể tiêu được cứ có cảm giác bị đầy bụng, có khi lại bị nôn hết ra.
Tôi lén bác đến khám một bác sĩ khác trong bệnh viện. Vị bác sĩ đó khám xong mới chuẩn đoán tôi bị ung thư dạ dày ở giai đoạn hai. Nhưng y học ở bệnh viện thị trấn chưa phát triển đến mức có thể chữa khỏi có thể cho tôi thuốc uống để cầm cự bệnh không chuyển biến xấu. Còn muốn chữa hết bệnh hẳn phải lên thành phố ấy mà chữa.
Lúc đó tôi cũng đắn đo rằng có nên lên thành phố để chữa hay không vì chẳng phải anh đang ở Bangkok đó sao. Nhưng ngộ nhỡ lúc tôi đi thì anh về sẽ không gặp được nhau mất, với cả cứ uống thuốc cầm cự trước. Tôi quyết định sẽ ở lại đây đợi anh về.
Chờ đợi sáu năm rồi lại bảy năm, cuối cùng anh ấy cũng thật sự đã trở về. Hôm ấy trên đường tôi đi bộ về nhà thì bỗng dưng đụng trúng một người, Tong Thanayut Thakoonauttaya bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi.
"Xin chào N'Bible, đã lâu không gặp"
"P'Tong ?"
"Anh đây, anh về rồi"
Anh tiến đến ôm chặt lấy tôi, cái ôm này thật sự rất ấm áp, đây không phải là mơ, thật sự không phải là mơ. Ôm một chút rồi anh lại buông tôi ra đưa cho tôi hai tấm thiệp màu đỏ.
"Lần này anh về là muốn tổ chức lễ cưới với người yêu của anh, hi vọng em và bác Niran có thể đến dự nhé"
".. Anh nói cái gì cơ ? "
Lúc ấy tôi thật sự không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Chưa hạnh phúc bao lâu sao lại đẩy tôi rơi xuống hố tuyệt vọng thế này.
"Anh đã hứa ổn định xong công việc trên đó sẽ quay về đón em kia mà ?"
"Bible à anh xin lỗi, nhưng khoảng thời gian qua ở trên thành phố xa mặt thì cách lòng, hơn nữa anh cũng đã tìm được người ở bên cạnh mình cả cuộc đời, xin lỗi vì đã không thể trở thành người yêu thương em trọn đời trọn kiếp"
Sau câu nói ấy tôi thơ thẩn bước về nhà. Tôi mới nhận ra những khi đưa đón ở trường về nhà anh thật sự chỉ là nhiệm vụ của việc thoả thuận dạy đàn dạy nấu ăn cho nhau mà thôi. Hơn nữa năm ấy anh chỉ nói thích, thích chỉ là cảm giác rung động nhưng đâu chắc chắn trái tim sẽ trao trọn cho nửa kia. Câu dặn dò tôi hãy đàn cho người tôi yêu nghe, bây giờ nghe đã hiểu rồi.
Từ đầu đến cuối chỉ có tên ngốc nào đấy tự suy diễn xong cố chấp chờ đợi thôi.
Tôi đưa không đưa tấm thiệp mời cho bác, cũng chưa kể lại bệnh ung thư dạ dày của tôi đã trở nặng. Bác sĩ bảo vì thuốc không thể cầm cự được nữa, bệnh đã trở nặng đến giai đoạn cuối, bây giờ có phẫu thuật chữa trị tỉ lệ thành công khá thấp. Nguy cơ tử vong lại rất cao. Nếu cứ để như vậy tôi còn sống được một tuần.
Tôi mặc một bộ suit đen đến dự lễ cưới của anh, cố gắng dùng tâm trạng thoải mái nhất để nặn ra một nụ cười chào hỏi. Tôi nhìn thấy anh của hôm nay thật đẹp, cô dâu cũng rất xinh, tôi nhìn thấy họ bước trên lễ đường đầy hoa, khi cha sứ đọc xong lời tuyên thệ anh liền hát cho cô ấy nghe bản nhạc không tên bảy năm trước.
Anh nói 'bản nhạc mang tên em'. Mang tên người mà anh yêu nhất trên cuộc đời, người sẽ cùng anh già đi. Cuối cùng họ trao nhẫn và hôn nhau để minh chứng cho lời thề yêu trọn đời trọn kiếp không đổi thay.
Và lời hát được viết bởi một kẻ đơn phương dùng thanh xuân của phần đời còn lại để thương anh.
Sao tôi cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ, đáng lẽ có thể chọn cách để bản thân hạnh phúc hơn kia mà. Nhưng đơn phương nó lạ lùng lắm, chắc có lẽ vì là lần đầu yêu một người nên cứ yêu cho hết lòng, yêu bằng tất cả những gì mình có. Vậy nên người thiệt thòi nhất chỉ là bản thân mình mà thôi.
Sau lễ cưới ấy anh cùng vợ về lại trên thành phố sinh sống, về đây tổ chức chỉ vì muốn có đầy đủ mặt họ hàng thôi. Anh rời đi, đi mãi. Như cách ngày ấy bố mẹ tôi bỏ lại đứa con nhỏ, về với gia đình êm ấm của họ.
Hết thời gian một tuần bệnh của tôi bắt đầu bộc phát đến mức nôn ra máu, bụng trướng đến khó chịu. Bác Niran lo lắng nhìn tôi xót đến trào nước mắt.
Lúc ấy tôi mới khó khăn kể cho bác biết sự thật, giờ cũng đã muộn bác muốn trách lại trách không được muốn cứu càng không xong. Tôi cảm thấy tội lỗi cực kì, sau này phải để bác sống một mình không ai chăm sóc. Lại mới biết trước khi nhắm mắt cũng có người vì tôi mà đau lòng.
Những giây phút cuối lồng ngực còn lưu lại vài hơi thở yếu ớt, tôi nhìn thấy những ký ức trước kia giữa tôi và anh tan biến tựa mây khói. Cõi đời này chấm dứt, ngoài bác ra có lẽ cũng chẳng ai yêu thương tên ngốc này nữa đâu.
Em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, ôm theo giấc mơ cùng cơn đau mỗi mình em hiểu thấu. Đau không hẳn cứ phải dằn vặt, day dứt. Nỗi đau cũng có thể nhẹ nhàng, bình thản theo ta đến phút cuối đời.
[Câu chuyện tình đầu tiên:
Không thể ở bên nhau.
03.08.22]
__________To be continued__________
°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip