21:30 PM
Thành phố Bangkok rộng lớn dù đã lắng lại bởi màn đêm tĩnh mịch nhưng vẫn có một số nơi nhộn nhịp đến không tưởng. Quán bar ở một góc đường vắng vang ra tiếng nhạc xập xình, đây là một quán bar cao cấp lại mở xuyên đêm nên dù có là thời điểm nào vẫn có người đến.
Hôm nay JJ được thăng chức nên mới rủ đám bạn đến bar uống một chút. Không hẳn là ăn mừng vì chuyện đó mà gã muốn đến tìm một đối tượng mới để trải nghiệm hơn.
Bản thân gã không có định nghĩa tình yêu đích thực, chân thành. Chỉ là thích thì tìm một người vừa mắt rồi hẹn hò không thì tình một đêm. Chán rồi chớp mắt một cái chia tay đường ai nấy đi. Chưa kể quen người này lại cua thêm người nọ, có khi một lần quen hai ba nhân tình cũng không phati chuyện lạ.
Nhưng đương nhiên trong những người JJ hẹn hò cũng có người thật lòng chứ nhưng họ nào biết người mình đang dính phải là tra nam có tiếng đâu. Đến giờ chắc danh gã vang cả cái bar rồi chứ chẳng còn là chuyện một hai người biết nữa.
Đám bạn của gã biết rõ nhưng cũng có người không đồng ý với kiểu yêu đương này của hắn.
"Mày cứ yêu đương kiểu này bốn mươi tuổi còn chưa có người yêu nói chi là vợ"
"Chờ được tấm thiệp cưới của nó chắc mình có con đầu lòng rồi Apo à"
Build cười khẩy nhìn gã. Cả đám đều có người thương bến đỗ cả rồi còn mỗi gã là còn ăn chơi thay bồ như thay áo thôi. Nhưng JJ cũng chẳng quan tâm mấy cứ lo nhìn ở chỗ quầy bar xem có tia được đối tượng mới hay không. Perth uống rượu được một lúc rồi khều vai gã.
"JJ, nếu mày tán tỉnh được em DJ đó tao bảo đảm danh tra nam của mày sẽ lặng mất nắng luôn"
"Ý mày là sao ?"
Cả đám nghe thế cũng nhìn lên hướng DJ, Apo định nói gì đó nhưng bị Build ngăn lại, nó cười bảo với gã.
"Ờ, tao cá mày mà tán được ẻm là không bao giờ đá được luôn"
"Tụi mày nghĩ gì lại đi kêu tao tán trẻ con thế ? Nhìn mặt non thế kia không biết mười tám chưa nữa"
"Ầy, mày cứ đánh giá qua bề ngoài, trẻ con thì trẻ con chứ chưa chắc gì mày tán được người ta ở đó mà nói"
Perth cũng không muốn nói thêm nhưng vẻ mặt rất tự tin gã mà tán đổ được cậu thì đố mà tìm ai khác được. Em DJ mà họ đang nói đến không phải một người dễ tán tỉnh đâu.
JJ vẫn nghi hoặc về lời ba người kia nói nên cũng chẳng quan tâm đến cậu. Nhìn mặt non nớt trẻ con thế kia không biết đã mười tám chưa, động vào có nước đi bóc lịch chứ đùa. Nhưng trong phút chốc gã lại quên mất quán bar này dành cho người mười tám tuổi trở lên, huống hồ gì là DJ nữa thì non nớt thế nào được. Mà dù sao gã chả để ý nên thôi vậy.
Đây không phải lần đầu gã được nghe về người này. Những lần trước đều nghe tình nhân cũ của mình kể quán bar này có DJ chơi nhạc cháy lại còn rất đẹp trai. Nhưng chỉ đến buổi tối mới gặp được thôi còn ban ngày chẳng ai biết cậu làm gì. Cũng có người đến xin số hay tài khoản mạng xã hội, câu trả lời của bọn họ đều là một cái lắc đầu.
Gã cũng nghĩ chắc thằng nhóc đấy thuộc kiểu thanh niên nghiêm túc muốn học trước yêu sau. Nhưng cũng phải công nhận chơi nhạc rất được lại còn nghe nói có rất nhiều người theo đuổi. Trông mặt mười bảy mười tám thế kia chứ vệ tinh chắc vây xung quanh còn hơn cả gã.
Build nhìn lên sân khấu hình như đã thay DJ rồi thì phải, không thấy cậu đâu nữa. Gã lại khó chịu một chút muốn đi vệ sinh liền bảo ba người ngồi đợi. Giải quyết rồi rửa tay xong định ra ngoài uống tiếp thì chợt để ý bên cạnh có người. Thứ thu hút gã là tiếng động rơi đồ, hình như người nọ lo rửa tay nên bất cẩn làm rơi chìa khoá. JJ cũng bình thản cúi xuống nhặt lên, vừa mới nhìn vào mặt cậu trai đối diện gã phải đơ mất một lúc.
Trước mắt gã là DJ khi nãy đám bạn gã nói đến. Gương mặt lúc nãy nhìn qua ánh đèn màu sắc lộn xộn với cả ở xa nên chỉ biết rất trẻ con thôi. Bây giờ nhìn gần ấn tượng lại hoàn toàn khác. Người nọ thấp hơn hắn một cái đầu, đôi mắt màu hổ phách trong sáng long lanh, chiếc môi đỏ mọng thêm cả làn da bánh mật quyến rũ khiến gã không thể rời ánh nhìn khỏi cậu một giây nào.
"Chìa khoá của cậu"
"Cảm ơn"
Cậu nhận lấy chìa khoá, muốn rời đi liền bị hắn nắm tay kéo lại. Trường hợp này cậu gặp nhiều đến quen rồi nên chỉ đứng lại nghe xem gã muốn nói gì.
"Cậu có thể cho tôi biết tên chứ ?"
"Không, với cả tôi đang có việc bận, buông tay"
"Nếu tôi không muốn buông thì sao đây ?"
"Tôi không có thời gian để đùa với anh, buông !"
"Không buông thì định làm gì tôi nào nhóc nấm lùn ?"
Gã không biết cậu đang cố gắng sống trầm tính điềm tĩnh để mình ít nổi giận hơn nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ rồi. Cậu thở dài một hơi sau đó dứt khoát cầm lấy tay gã bẻ ngược ra nghe cả tiếng rắc đau điếng. Tuy nhìn dáng người không cao lớn thôi nhưng nội lực của nhóc nấm lùn này chẳng đùa được đâu. Cơ mà gã lỡ đùa rồi.
JJ không cảm thấy đau lắm chỉ là bị bẻ bất ngờ nên tay bị nhói phải lập tức buông ra. Cậu bình thản quay lưng đi. Lát sau gã quay lại bar với một tâm trạng vô cùng xấu nên bảo về trước.
Về đến nhà rồi gã vẫn cứ suy nghĩ về cậu nhóc DJ kia. Có thật là thu hút đến nỗi vệ tinh vây quanh lên đến hàng trăm hay không ? Âm thầm đánh giá lại thì nhan sắc đúng là không tệ, nhưng dường như có chút kiêu ngạo.
Sau một hồi tâm trí chỉ toàn DJ với nhóc nấm lùn thì gã quyết định sẽ tìm hiểu về cậu. Nếu được thì gã có con mồi mới rồi đấy, nhưng có vẻ không dễ ăn mấy đâu.
Cậu về đến nhà nhẹ nhàng thả mình xuống giường, thay đồ tươm tất rồi đi ngủ đúng giờ với cậu chính là thoải mái nhất. Nhưng trễ hơn mọi ngày một chút do vướng phải tên kì lạ trong nhà vệ sinh. Chưa kịp chợp mắt điện thoại bên cạnh bỗng reo lên.
"Alo babe, về nhà chưa ?"
"Em về rồi"
"Ngày mai tầm trưa Ta ở lại tiệm sách lâu chút anh qua mua cuốn Mauvais Amour nhé"
"Vâng vâng"
Ta nghe người ở đầu dây bên kia dặn dò thêm một chút mới kết thúc cuộc gọi. Bây giờ mới thực sự đi ngủ đây, nhưng trong đầu vẫn cứ khó chịu cái tên níu tay mình lại làm lệch mất giờ ngủ thường ngày.
Cậu nhóc này sống giống như theo thời khoá biểu ấy, bình thường làm gì cũng được nhưng phải ăn đúng giờ, phải ngủ đúng giấc. Gã chưa gì là thấy bị người ta ghim sâu sắc rồi.
Hôm sau JJ đến chỗ làm với bàn tay không được ổn áp lắm, hôm qua bị cậu bẻ chỉ hơi nhói thôi mà buổi sáng vừa thức dậy nó ê cả bàn tay không thể cử động nhiều được. Perth đang đi trên hành lang thấy gã đang chật vật xem hồ sơ bằng một tay mới đến hỏi thử.
"JJ ! Sao mày xem hồ sơ mà không dùng tay lật ra mà lật bằng một tay chi cho cực vậy"
"Tay tao bị đau"
"Mày cũng là người cẩn thận mà không phải do vấp đâu đấy chứ ?"
Perth nhìn sơ cũng thấy vết sưng không đơn giản bị vấp ngã hay đụng vào đâu mà tạo thành, hơn nữa cái này là cả một bàn tay cơ mà. JJ cũng chẳng giấu giếm gì trực tiếp kể cho hắn nghe. Bạn thân nghe mình bị nhóc nấm lùn kia bẻ khớp tay cho liền nhịn không được liền bật cười.
Gã cũng chẳng buồn cãi với hắn, xem ra đến trưa chắc hai đứa còn lại cũng biết xong lại cười vào mặt mình nữa cho xem. Nhưng gã thật sự rất muốn biết thêm về cậu nhóc này.
Trưa hôm đó một mình đến quán bar đó dò hỏi thông tin của cậu. Gã không phải cứ hỏi ai cũng được mà có người đáng tin cậy để hỏi đàng hoàng, tỉ như bartender ở quầy chẳng hạn.
"P'Nodt"
"Gì đây ?"
"Em muốn hỏi thông tin của DJ ở đây"
Nodt nghe đến DJ liền liên tưởng ngay đến một người, quán bar này không thiếu DJ đâu nhưng chỉ có duy nhất hai người nổi tiếng nhất và cũng là người anh được hỏi đến nhiều nhất.
"DJ ? Thằng nhóc cao cỡ một mét bảy, mắt to da bánh mật đúng không ?"
"Ơ, anh biết hay nhờ"
"Tháng nào chả có người hỏi về nhóc đó, tên Ta, làm việc từ sáu giờ đến mười giờ thứ hai, tư, năm, bảy"
Dù y không phải quản lý ở đây nhưng tất cả thông tin từ chủ cho đến nhân viên lao công đều biết hết. Đương nhiên Nodt chẳng rảnh rỗi đâu mà điều tra làm gì cho mệt, do bồ mình là chủ quán bar nên đôi khi vui vui lấy ra đọc nên biết thôi.
Đặc biệt tên này là khách hàng quen của y luôn rồi. Không phải đến uống rượu, mỗi lần đến toàn hỏi thông tin mấy người đẹp, dancer ở bar xong chuồn ngay.
"Anh biết đến đó thôi, còn số điện thoại liên lạc này kia thì không có"
"Cảm ơn anh, em đi đây-"
"Khoan đã, tính tán tỉnh nhóc đấy à ?"
"Hmm chưa biết nữa, đang dự định"
"Thế bảo trọng nhé em, coi chừng xương khớp chút"
JJ không hiểu những gì y nói cũng bỏ ngoài tai, chắc người bạn thân chí cốt của gã lại kể cho Nodt chuyện kia rồi. Đúng như những lần trước, nhận được thông tin liền bay màu không vết tích.
Vừa ra khỏi quán bar đã nhận được cuộc gọi của Build. Nó bảo gã đến tiệm sách đường D để mua hộ cuốn tiểu thuyết vừa mới phát hành hôm nay, do đang bận nên không mua được. Gã bị nhờ đi mua sách miết cũng quen nhưng có điều tiệm này hơi lạ, phải dò một chút đường mới tìm được.
Một tiệm sách nhỏ hình như cũng mới mở chưa lâu lắm, hoặc do gã chưa bao giờ để ý thấy. Vừa bước vào trong cửa tiệm không gian yên ắng thoảng mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ. Nhìn đến một kệ sách đằng xa, có một cậu trai nhỏ đang cố với tay quét dọn. Người nọ không hẳn là thấp chỉ là cái kệ cao quá thôi, nhưng nhìn cậu cố gắng nhón chân kia trông cũng đáng yêu đấy chứ.
"Có ai ở đây không ?"
"Có có, tôi đây"
Cậu bỏ khăn lau sang một bên vội vàng chạy ra cửa, nhưng mới thấy mặt gã thôi mặt cậu liền lạnh hẳn. Ấn tượng khó phai nhà vệ sinh đây mà.
"Tôi muốn mua cuốn sách Mauvais Amour mới phát hành"
"Bán hết rồi"
"Mới phát hành hôm nay mà lại hết ?"
"Hết rồi"
JJ lấy điện thoại ra nhắn với nó sách hết rồi không mua được, tự nhiên Build bảo đưa máy để mình nói chuyện với chủ tiệm. Gã cũng nghĩ chắc nó hỏi xem còn sách khác hay không thôi nên mở loa ngoài đưa về phía cậu.
"Alo, Nong Ta ~"
"P'Build ?"
"Anh đây, bé nói để dành cho anh một quyển Mauvais Amour mà sao lại hết rồi ?"
"Em có để lại cho anh một cuốn mà, tại có người khó ưa đòi mua nên em không muốn bán"
'Người khó ưa' bị nói đến liền nhăn mặt, gương mặt đẹp trai này của gã làm đổ gục biết bao trái tim nam thanh nữ tú rồi biết không ? Nhưng gã cũng quên mất đây đâu phải người muốn tán là đổ muốn cua là được. Còn bạn thân gã ở đầu dây bên kia cười muốn nứt cả loa.
"N'Ta cứ bán cuốn sách cho tên khó ưa đấy đi, tí anh chuyển khoản"
"Vâng"
Cậu lấy cuốn sách đưa cho gã rồi quay trở lại việc lau dọn của mình. JJ không đi ngay vẫn ngồi xem xét không gian tiệm của Ta. Ngồi một chỗ hoài cũng chán nên gã đi xung quanh để lỡ khi mua được sách gì đó. Gã chú ý đến một cuốn tiểu thuyết nhưng chữ tiếng Pháp nên nhìn sao cũng không hiểu, nên liền đem đến chỗ cậu.
"Này nhóc nấm lùn, cuốn tiểu thuyết này tên gì vậy ?"
"Tra nam"
"Tra nam ?"
"Ừ, giống anh đấy"
Gã nghe xong cũng biết chắc Ta đã nghe tới tin đồn tra nam của mình rồi, hèn chi lại khó tiếp cận đến vậy. Thử tưởng tượng mình được thằng cha mang danh fuckboi tán tỉnh xem có can đảm đổ hay không.
"Tôi muốn mua"
"Ra quầy thanh toán"
"Cho tôi luôn số điện thoại được không ?"
"Được"
Gã thanh toàn xong nhận danh thiếp của cậu bỏ vào túi. Vào trong xe liền cười đắc chí, thì ra không ai có thể chối từ nhan sắc tuấn tú này của mình. Tối đó gã gọi ngay chứ, nhưng đầu dây bên kia bắt máy là một giọng nữ.
"Xin chào, đây là tiệm sách Nannakun, tôi có thể giúp gì cho bạn ?"
"Tiệm sách Nannakun ? Đây không phải số điện thoại của Ta à ?"
"Đây là số điện thoại của tiệm sách chúng tôi chứ không phải số riêng của P'Ta, quý khách có cần gì nữa không ạ ?"
"Không"
Thì ra vừa đề nghị cho số điện thoại lại đồng ý nhanh như thế, thì ra là cho số của chỗ làm chứ không phải số riêng. Chán chẳng muốn nói. Nhưng gã chợt nhớ ra Build quen cậu kia mà, sao không gọi xin số luôn cho nhanh.
"Alo-"
"Nói nhanh cho tao với bé yêu tao ngủ"
"Mày quen chủ tiệm sách hồi chiều đúng không ? Cho xin cái số điện thoại đi"
"Mắc gì phải cho ? Mày biết tôn trọng quyền riêng tư của người ta không hả ? Tự nhiên cho mày số rồi lỡ mày làm phiền đến em ấy tao biết ăn nói thế nào với ẻm, tự đi mà-"
"Ba triệu bath"
"03********"
Nó vừa đọc cho gã viết xong liền cúp máy. Bỗng 'ting' một cái người nọ đã gửi luôn tất cả tài khoản mạng xã hội cậu đang dùng cho mình rồi. Sức mạnh của đồng tiền không đùa được.
Còn Ta những ngày sau đó không hiểu sao lại có tài khoản lạ theo dõi rồi nhắn tin cho cậu.
Đầu tiên là Instagram.
2j.khunchalach
Chào em
Tôi là JJ
Chúng ta có thể làm quen chứ ?
...
Block.
Tiếp đến là Twitter.
2Jkhunchalach đã theo dõi bạn!
Block.
Cuối cùng là gọi luôn vào số điện thoại của cậu.
"Alo, Ta xin nghe ạ"
"Xin chào tôi là JJ Khunchalach, không biết sao người đẹp đây lại chặn hết tài khoản của tôi thế nhỉ"
...
Ta cúp máy xong chặn nốt. Nếu hỏi tại sao chỉ cần nghe đến tên hay thấy tài khoản mà đã chặn thì thứ nhất cậu biết tỏng đây là người mang danh tra nam, thứ hai là không thích lại còn dám gọi là người đẹp nữa. Nên block hết cho lành.
Nhưng không biết tại sao gã có hết tài khoản mạng xã hội bao gồm cả số điện thoại của mình. Vận động não một chút cậu đã nhớ ra chiều nay gã nối máy Build cho mình nên chắc chắn khui thông tin từ ông anh thân tình rồi, chẳng cần gọi xác nhận cũng đoán được.
Nhưng theo đuổi người ta không dừng lại ở việc bị block là xong, vì gã đã muốn thì phải có cho bằng được. Người nọ bắt đầu thích em rồi.
Gã biết giờ giấc làm việc của Ta cả ở tiệm sách lẫn quán bar. Gã chỉ cần đến một bữa hôm sau cậu liền đổi ca làm. Nhưng dù có đổi bao nhiêu ca thay bao nhiêu giờ cậu vẫn phải gặp lại tên đó. Bất quá thì tránh xa thôi chứ đổi giờ mãi cũng mệt.
JJ tìm được cả nhà của cậu xong mua một căn chuyển đến sống cạnh luôn. Với cậu đây chính là một sự trả thù bằng cách tra tấn tinh thần sau vụ bẻ tay trong nhà vệ sinh. Ta cũng thầm mắng tên này sao thù dai quá đi, thấm thoát cũng ba tháng rồi chứ ít ỏi gì mà cứ đi theo mình cho được. Mỗi lần về nhà là thấy mặt gã kế bên nhà.
"Trùng hợp thế nhỉ, người đẹp"
"Người đẹp mả cha anh !"
Chưa kể mỗi đêm làm DJ ở quán bar về còn gặp gã ở cổng hoặc ngõ hẻm mà cậu đã cố gắng lượn đi để tránh mặt người nọ.
"Muốn về cùng tôi chứ ?"
"Không"
Rồi lâu lâu gã lại sang gõ cửa cho cậu giỏ bánh hoặc kẹo hay có khi là bó hoa hồng rực rỡ. Nhưng mỗi vật đều bị hoàn trả lại một cách lạnh lùng. JJ lại rút kinh nghiệm không tặng trực tiếp nữa mà cứ bấm chuông xong bỏ chạy. Nghe giống mấy đứa nhóc hàng xóm ngay nghịch dại nhưng 'đứa nhóc' này có để lại quà.
Biết rõ cậu không phải là người lãng phí nên sẽ chẳng để chỗ thức ăn thiu mốc hay hoa héo ngoài nhà đâu. Rốt cuộc Ta cũng phải nhận hết chỗ quà đấy nhưng bù lại trước nhà gã sẽ có tiền trả lại. Thôi thì cũng tặng quà được cho người thương, xem như thành công đi.
Ba năm trôi qua. Ba năm trời gã dùng hết tình cảm theo đuổi cậu, tặng quà cho cậu, quan tâm mỗi mình cậu. Dường như đã mất hết hoàn toàn dáng vẻ phong lưu, trăng hoa của trước kia. Không hề tìm đối tượng nào nữa luôn.
Đi làm về liền ghé mua đồ ăn đặt trước nhà người nọ, kiên trì ở quán bar chờ cậu xong việc mà chẳng thèm tia thêm ai cả. Học nấu ăn để sau này nấu cho bé con ăn, chăm đến tiệm sách mua mấy cuốn sách, mua xong thì cũng đọc nhưng chủ yếu đi mua lâu ngắm cậu nhiều hơn. Ngày sinh nhật ba năm đều tặng một chú gấu bông, có kèm tấm thiệp chúc mừng sinh nhật nhưng gã lại không có can đảm ghi ba chữ 'anh yêu em'.
Cậu DJ đó thật sự đã thay đổi được tên tra nam nổi tiếng nổi danh ngày nào rồi.
Ta ban đầu rất chán ghét gã, chỉ muốn càng tránh xa càng tốt. Nhưng thời gian lâu dần đâu có nước nào chảy mãi mà đá không mòn, cũng đâu có ai được dành tình cảm ngày ngày tháng tháng mà lại không xiêu lòng. Cậu nhận ra những thay đổi, những hành động của JJ. Tra nam muốn theo đuổi lâu dần cũng sẽ chán thôi, không có người này thì có người khác ai lại chạy theo cậu ba năm trời để làm gì.
Lần đầu tiên cậu mở ra xem điện thoại rồi mở block hết tài khoản Instagram, Twitter với cả số điện thoại của gã. Và bắt đầu sự mở lòng bằng hai thông báo trong điện thoại của JJ vào lúc hai giờ đêm.
[ ta_nannakun đã bắt đầu theo dõi bạn. ]
[ ta_nannakun
Ngủ ngon P'JJ ]
Gã vừa nhìn thấy thôi mắt liền mở to vào Instagram check xem có phải nick giống tên hay mình bị hoa mắt không. Sau khi biết là ta_nannakun real nhắn gã vui đến nổi hét lên một tiếng vui sướng trong im lặng. Cuối cùng ba năm theo đuổi crush cũng đã gỡ block hắn rồi.
2j.khunchalach
Em bé ngủ ngon
Rút kinh nghiệm những lần bị ăn bơ và block trước thì gã chỉ nhắn đơn giản thế thôi. Tin nhắn đầu tiên chúc gã ngủ ngon còn gọi P'JJ nữa, đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Gã muốn bay sang nhà em bé cách vách để ôm một cái nhưng chợt nhận ra nếu làm thế cậu sẽ xanh lá mình dài lâu luôn nên thôi.
[ ta_nannakun
ta_nannakun đã thích một tin nhắn của bạn. ]
JJ lại hét trong lặng thầm lần hai rồi nén hết mọi cảm xúc vui mừng vào cái gối bên cạnh. Đêm nay chắc gã mất ngủ, ngủ nghê gì tầm này nữa, được crush tim tin nhắn rồi phải thức high thôi. Không biết phép màu nào đã làm em bé DJ của gã nhưng nếu đó là gì gã muốn gửi lời cảm ơn chân thành, không uổng công ba năm theo đuổi em.
Sáng hôm sau trước nhà gã không phải là tiền hoàn lại nữa mà là một chiếc bánh dâu xinh xắn với tờ giấy note màu xanh 'Have a good day'. Hôm nay tổng giám đốc đến chỗ làm với gương mặt vui vẻ đến nỗi phát ra hào quang. Đương nhiên người ngoài còn nhìn ra thì sao bạn bè chí cốt của gã không biết được.
"Ầy nay JJ của chúng ta lại tán được em nào rồi ? Trông mặt vui chưa kìa"
"Nói ra tụi bây sẽ hết hồn cho xem"
"Mày tán được hoa hậu hay gì mà hết hồn"
"Không phải hoa hậu mà là thiên thần, Ta Nannakun Pakapatpornpob"
Cả đám 'Ồ' lên một tiếng xong nhìn nhau cười ẩn ý.
"Nhớ ba năm trước có thằng nào bảo không muốn quen trẻ con mà nhỉ"
"Có hả ? Không nhớ, không có, không nhớ luôn"
"Thằng này hay nhờ"
Đến lúc này Apo mới hiểu vì sao lúc mình định nói ở quán bar cho gã nghe thì bị Build chặn lại. Thì ra là muốn tác hợp cho hai người họ. Build bây giờ mới tiết lộ cho gã biết Perth, nó và cả em đều biết Ta từ trước rồi lại còn thân thiết nữa. Chủ yếu là dặn dò JJ đối tốt với bảo bảo của mình một chút, không thì cũng biết kết quả rồi đấy.
Nhưng không cần họ nhắc nhở gã cũng say em bé kia mất rồi, nếu không gã sẽ không tốn ba năm chỉ để chờ một người mở lòng, vì cậu mà thay đổi thành phiên bản tốt nhất mà yêu Ta.
Cậu thì chịu mở lời không phũ với gã nữa. Tối Ta làm DJ ở bar sẽ có một ánh mắt phía dưới hướng về cậu, chờ người nọ xong việc rồi chở về. Nhưng điều khiến cả đám khó hiểu là đứa nào cũng gọi không rượu thì bia, còn thằng bạn mình uống coca nước ngọt. Chủ đích thì một là để chở cậu về, hai là em bé đã nhắc đừng uống rượu nhiều hại sức khoẻ nên bỏ hẳn luôn.
Bình thường giờ nghỉ trưa JJ sẽ ra ngoài tìm bừa nhà hàng hay quán ăn nào đó vào chọn một món ăn lót dạ. Nhưng tự dưng bây giờ mỗi ngày đi làm đều có một hộp bánh macaron hôm thì bánh dâu. Không phải gã thích đồ ngọt nhưng do chính tay người thương làm cho dù là món gì gã cũng thích ăn.
Lâu dần cậu cũng cho gã sang nhà mình chơi, có khi còn ở lại ăn cơm nữa. Gã gần như chỉ đi bar khi có cậu ở đó còn lại thời gian sau giờ tan làm đều dành hết cho người nọ. Đi xem phim, đọc sách, cả hai còn cùng nhau đến làm công đức ở chùa nữa. Vì nghe nói nếu làm thế thì kiếp sau gã và cậu có thể gặp lại nhau rồi.
Tất nhiên gã không thích mối quan hệ nào cứ mập mờ mãi. JJ đã tỏ tình với em ở ngay trước cửa nhà vào lúc sáng sớm, thật tình thì lúc đó người ta còn mơ ngủ cơ mà nghe xong tỉnh lại liền. Thời gian qua đã gỡ bỏ đi những hoài nghi trong lòng cậu nên Ta cũng gật đầu đồng ý làm người thương của ai kia. Gã phấn khích quá xong bế em bé quay vòng vòng chóng cả mặt.
Nhưng hạnh phúc nào cũng phải có chông gai giống như việc có quả ngọt thì sẽ có trái đắng. Một hôm nọ Ta vừa xong việc ở quán bar đang tìm JJ để cả hai cùng về. Nhìn mãi mới thấy gã trong một góc khuất cơ mà không phải ngồi một mình mà có người con trai trắng trẻo xinh xẻo nào nữa. Mà hình như thấy ghế hết chỗ rồi nên ngồi hẳn lên đùi gã luôn. Cảnh tượng dây dưa đưa đẩy đó đã lọt toàn bộ vào mắt cậu.
Không biết tối đó thế nào nhưng sáng hôm sau Apo và Build thấy gã ngồi rầu rĩ đến cả con ruồi bay đi bay lại trước mặt cũng chả phản ứng gì.
"Sao nay bạn tôi trầm ngâm thế ? Ai chôm sổ gạo nhà mày à ?"
Build mới hỏi một câu bỗng dưng thấy mắt gã đỏ xè rồi trào nước mắt. Gã thật sự đang khóc rồi.
"Ây ây bình tĩnh, tao mới hỏi thôi mà mắc gì... nín nín kể nghe xem nào"
"Hai mươi mấy tuổi đầu mới thấy nó khóc luôn, có gì mày phải kể chứ ngồi khóc ngon ơ vậy ai biết được"
Gã lôi điện thoại ra cho hai người xem tin nhắn của Ta hôm qua. Ngắn gọn ba chữ 'chia tay đi' xong block luôn rồi.
Gã nói hôm qua có lỡ uống hơi say nên chẳng biết gì, nhưng chắc chắn không có làm việc gì có lỗi với Ta, nhớ rõ là mình uống say sau đó tìm mãi không thấy cậu về thẳng nhà. Sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy tin nhắn này. Sang nhà cậu thì bị mắng cho một trận cũng không thèm nhìn mặt gã nữa.
"Tao bị oan mà, tao không muốn chia tay em ấy đâu..."
"Thì mày cũng phải nín đi đã mới giải quyết được vấn đề, ra đường lừa tình bao nhiêu người giờ bị bồ block cái ngồi khóc là sao ?!"
JJ biết trước đây do nghe tin đồn mình lừa tình biết bao nhiêu người nên việc tạo niềm tin cho cậu đã rất khó rồi. Bây giờ lại không biết để Ta bắt gặp cảnh tượng gây hiểu lầm gì, thật sự muốn giải thích bao nhiêu cũng chẳng được.
Apo với Build nhìn bạn mình thế này cũng muốn giúp lắm nên có giải thích vài lời với cậu. Nhưng Ta căn bản không muốn tin bất kì lời nào của gã trong thời gian đó hết. Phải đến tận một tháng sau cậu mới cho JJ cơ hội giải thích rồi từ từ mới làm lành lại được.
Họ yêu nhau đến tất thảy cũng đã được tám năm, gã theo đuổi cậu ba năm tính ra thì gặp nhau được mười một năm rồi nhỉ. Khoảng thời gian ấy đương nhiên có rất nhiều kỉ niệm xảy ra, may mắn là vui nhiều hơn buồn ấy chứ.
Ta nhớ hôm đó trời mùa xuân nè. Cậu muốn ra ngoài ngắm hoa vào buổi sáng sớm nhưng không may là chân bị ngã hôm qua còn đau nên nghĩ chắc ở trong nhà thôi. Thế mà hôm đó cậu lại ra bên ngoài ngắm hoa được mới thích đó, chân không đi được thì có người yêu cõng.
"Em nặng lắm đó, anh cõng cả đoạn đường rồi không mệt hả ?"
"Không mệt, em bé mau ăn chóng lớn đi chứ nhẹ hều như này anh nhấc bằng một tay còn được đó"
Quả thật là em bé không nặng. Cõng thế giới nhỏ của gã trên lưng chưa bao giờ thấy nặng cả. Họ cùng nhau đi hết con đường đến chỗ công viên mới ngồi nghỉ một chút. JJ rất cẩn thận để chân của cậu xuống đất tránh động đến vết thương hôm qua.
"Em nghe nói gần đây anh rất bận mà, không cần phải cùng em đi ngắm hoa thế này đâu"
"Chỉ cần là em thì anh đều có thời gian, với cả đi ngắm hoa cũng thú vị đó chứ, chỉ tiếc là hoa nở bao nhiêu cũng không đẹp bằng N'Ta của anh"
Người yêu cậu miệng ngọt còn hơn mật nữa. Cơ mà vẫn yên tâm người này chỉ dùng những lời ngon ngọt đó dỗ bé con của gã thôi. Ngắm hoa với nhiều người sẽ dễ chán hoặc vô vị, nhưng với gã ngắm hoa cùng người thương mới yên bình thơ mộng làm sao kìa.
Ta cũng kể cho gã nghe hồi trước mình từng hẹn hò với một người nhưng mà không may người đó phản bội sau lưng cậu. Lúc đó hắn không chỉ bị bẻ khớp sương sương như gã mà gãy cả một bàn tay nhưng vẫn có thể chữa khỏi. Cậu vẫn còn nương một chút.
Sau lần đó đến khi quen gã thì chưa hẹn hò với một ai nữa cả. Nghe xong gã mới biết thì ra Nodt nhắc nhở mình cẩn thận xương khớp. Người trước chỉ gãy có một tay thôi, mình thì chắc ... Thôi, gã chẳng dám nghĩ đến.
Có người vì cậu còn học đàn piano nữa đó. Gã nói bản nhạc đầu tiên đàn là sau khi họ hẹn hò với nhau. Bản nhạc tiếp theo chắc chắn chính sẽ trong lễ cưới của cậu và gã.
"Sao anh biết em sẽ cưới anh ?"
"Không cưới anh thì cưới ai đây ? Không phải JJ thì cũng là Chalach Tantijibul thôi"
"Ời ơi chắc chắn quá ha"
Ta mỉm cười nhìn gã. Đúng là đời này cậu chỉ có thể lấy người này thôi nhỉ.
Gã trái ngược lại thói quen của cậu. Nếu như Ta sẽ phân bố rõ ràng thời gian ngủ giờ nào ăn giờ nào thì JJ lại thích giờ nào ngủ giờ đó, thích ngủ giấc nào thì lăn lên giường ngủ. Vì cái thời khoá biểu trái ngược này cũng gây nhiều chuyện căng lắm đấy.
Như hôm nọ JJ sang nhà ngủ cùng. Mười một giờ khuya ậu đã lên giường ngủ được tám giấc nồng say rồi gã vẫn ở ngoài xem đá bóng. Mà tính của gã xem cứ phải bình luận xong ghi bàn phải hét để bày tỏ niềm vui sướng. Thế là hét chừng hai ba lần thôi là một bóng đen xuất hiện bên cạnh ngay với một chiếc chảo sáng loáng.
"Một là anh đi ngủ, hai là ăn chảo"
"Em nghĩ tôi sợ chắc ?"
"Hửm ?"
"Đợi anh tắt đã em bé ngoan vào phòng ngủ trước đi ha, anh xin lỗi mà, thương thương bé"
Gã nhẹ giọng dỗ dành bé con vào phòng ngủ. Bản thân cũng tắt hết đèn này kia rồi vào phòng ôm người yêu ngủ. Đối với những trường hợp này chỉ có thể bật đèn bật điện thôi chứ bật nóc thì bị block còn khổ hơn.
Nhưng mà từ khi sang ở chung với em bé gã cũng thay đổi giờ giấc theo rồi. Chỉ có những hôm bận việc phải thức khuya là ngoại lệ thôi.
Những ngày nghỉ hiếm hoi JJ cũng chở cậu đi chơi rất nhiều nơi bao gồm cả quê mình. Đôi khi ở thành phố xa hoa nhộn nhịp cậu bảo muốn về lại vùng quê nhỏ được ngắm cỏ cây cho bình yên an tĩnh.
Về quê chơi cũng có cái hay của nó ấy chứ. Người yêu gã như hoá thành đứa nhỏ năm tuổi năng động vô cùng. Hết kéo đi mua đồ ăn lại đòi đi ngắm đồng lúa, ngắm hoa giấy nở. Nhưng người nào đó cũng chiều theo sở thích đứa nhỏ ấy muốn đi đâu sẽ đi theo.
Cuối ngày lúc hai đứa trên đường về nhà, cậu níu tay gã lại nhìn trời hoàng hôn muộn trên cánh đồng lúa xanh ươm.
"P'JJ, liệu sau này chúng ta có thể ngắm hoàng hôn yên bình như bây giờ không ?"
"Tất nhiên là có rồi sao lại không chứ, dù có già thêm bốn mươi hay năm mươi tuổi đi nữa, anh vẫn sẽ ngắm hoàng hôn cùng với em"
Gã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Để Ta an tâm gã sẽ chẳng ngắm hoàng hôn với ai khác nữa, để biết gã yêu cậu yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Ánh nắng nhỏ thay đổi cả cuộc đời gã trong ba năm. Đời này cũng chỉ muốn dành hết thảy thời gian để ở bên người thương của gã.
Ấy thế mà cuộc đời không dễ dàng như người ta ao ước, ngay cả hạnh phúc rồi cũng sẽ đến lúc tang thương. Một buổi chiều nọ Ta thông báo với gã mình sẽ phải lấy một người khác, người được gia đình sắp đặt hôn ước từ nhỏ.
"Em nói cái gì ? Chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta phải chia tay ?"
"Em đã cố gắng thuyết phục gia đình cả tuần nay rồi nhưng cuối cùng họ vẫn không chấp nhận, xin lỗi anh, chúng ta đến đây là chấm dứt rồi"
JJ không chấp nhận được liền đến nhà cậu muốn gặp mặt Ta. Nhưng dù có cố gắng gào thét tên cậu thế nào, có năn nỉ van xin ra sao vẫn bị người nhà đuổi ra ngoài. Người nọ tuyệt vọng đau đớn đến nỗi quỳ trước cổng suốt buổi tối. Chỉ hi vọng cậu bước ra nhìn mặt gã một lần. Điện thoại không gọi được, tất cả tài khoản đều bị chặn giống như ba năm trước.
Suốt buổi đó tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng trong đầu gã lại xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ. Biết bao nhiêu kỉ niệm cùng lời hứa hẹn chạy ngang qua tâm trí. Nhưng rốt cuộc sau đêm đó cũng chẳng có ai đếm xỉa đến gã. Cơn mưa cuốn đi muộn phiền, cũng cuốn đi cả nỗi niềm đôi ta.
Ngày diễn ra lễ cưới JJ được làm phụ rể nhưng đàn cả piano cho cặp đôi chính nữa. Bản nhạc được vang lên ngay khi cậu xuất hiện trong lễ đường nhưng ở bên cạnh không còn là gã nữa. Bản nhạc tình ca đáng lẽ phải vui chứ, thế sao lại cảm được nhiều tâm sự thế kia ?
Có lẽ gã đã lầm. Bản piano đầu tiên là vào ngày gã và cậu chính thức hẹn hò, ngọt ngào và yên bình. Bản nhạc thứ hai cũng trong một lễ đường trang trọng đẹp đẽ. Nhưng đáng tiếc Ta mới là người mặc trên người bộ vest trắng, còn anh chỉ là kẻ tô điểm thêm cho hạnh phúc của cậu bằng bản tình ca của đôi ta.
Sau buổi lễ, gã đứng trước mặt cậu chúc một câu trăm năm hạnh phúc rồi quay lưng bước đi. Lần đầu tiên gã khóc vì sợ mất đi cậu, còn lần thứ hai nước mắt gã rơi xuống vì tình yêu họ vỡ nát như kỉ niệm gã và cậu từng bên nhau.
Chúc em đời này hạnh phúc bình yên
Xem như đôi ta hết duyên cũng chẳng phận ...
"JJ ! JJ Chalach Tantijibul !"
"Tỉnh đi cái thằng này !"
JJ giật mình mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi ba thằng bạn mình.
"Sắp cưới con nhà người ta mà ngủ quên là sao ? Mày không cưới tao để người khác hốt N'Ta bây giờ"
"Ê không được, em bé của tao hốt cái gì mà hốt"
"Vậy thì xách mông ra ngoài nhanh lên, khách đến đông đủ hai nhà rồi còn thiếu mỗi mày thôi á"
JJ nhìn lại đúng là mình mặc vest trắng của chú rể rồi. Chắc khi nãy do chờ cậu chuẩn bị hơi lâu nên gã ngủ quên mất. Cánh cửa lễ đường mở ra, một người con trai cũng vận vest trắng xinh như thiên thần đang từng bước từng bước tiến về phía gã.
Trong giấc mơ có thể gã chỉ là phụ rể đàn piano. Nhưng ngay bây giờ đây ở hiện thực sau tám năm hẹn hò, gã chính là chủ rể của Ta Nannakun Pakapatpornpob. Là người đàn lên bản tình ca hạnh phúc của riêng họ.
__________To be continued__________
°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip