3_buildbarcode
Build Jakapan Puttha - một hoạ sĩ trẻ nổi tiếng với những bức tranh đặc sắc giàu tính nghệ thuật ở tuổi hai mươi chín. Y cứ ngỡ mình sẽ sống cuộc đời đầy màu sắc của mình an nhàn cho đến già. Nhưng một em bé nhỏ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đấy.
Y có một em bé hàng xóm tên Barcode Tinnasit Isarapongporn. Em là một nhân viên tiệm hoa, một bé con luôn tràn đầy năng lượng với nụ cười xinh đẹp khiến người ta cảm thấy an lòng. Điều khiến Build lưu tâm chính là nụ cười ấy, nhưng bảo yêu không phải chỉ yêu mỗi nụ cười. Build yêu em.
Em ở cạnh nhà y từ lúc năm tuổi rồi, nhưng hồi đó Build năm mười lăm tuổi cứ đi chơi rồi lại đi học thôi chứ có quan tâm hàng xóm có con hay là đứa nhóc nào đâu.
Cơ mà vào một hôm nọ đang trên đường về tự dưng có vật thể lạ nhảy bổ vào người làm y loạng choạng suýt ngã. May mà Build cũng cao lớn hơn nên bế được vật thể lạ kia, nhìn lại thì ra là đứa nhóc đang cố gắng bấu víu vào áo mình. Đột nhiên từ đâu có con chó lớn chạy đến, trông khá dữ tợn mà cứ nhìn cục bông trên tay y sủa mãi. Chắc là chọc phải nó nên mới bị chó rượt đây này.
Y đuổi con chó ấy đi xong nhìn thấy cậu nhóc lúc nãy còn sợ đến phát khóc bây giờ lại tựa lên vai mình ngủ ngon lành rồi. Nhưng y thì không biết nhà của em ở đâu nên bế luôn về nhà mình, được mẹ chỉ mới trả bé về cho bố mẹ.
Cơ mà hay lắm nhé, trong lúc hoảng sợ nhảy lên người y rồi ngủ quên khi nào không biết mà vẫn nhớ mặt người ta đấy. Ngay chiều hôm đó mang bánh quy sang cảm ơn y rối rít luôn cơ. Em bảo con chó đó dữ cực kì em chỉ đi ngang qua thôi cũng rượt được nữa, may là có Build đuổi nó đi. Đoán xem bé cưng gọi anh lớn là gì nào.
"P'Build cứu Barcode trông ngầu lắm luôn, giống như là... là siêu anh hùng vậy á"
"Thật hả ? Barcode thấy anh giống siêu anh hùng nào thế ?"
"Superman ạ"
"Ồ, vậy anh giống Superman ha"
"Dạ hong, P'Build thì phải là.... SuperBuild ạ"
Build cũng cười trừ xoa đầu đứa nhóc nhỏ hơn, lần đầu tiên y nghe có người gọi mình là siêu anh hùng SuperBuild đó. Cơ mà thôi cứ để em gọi, cũng đáng yêu mà.
"Được được, sau này SuperBuild sẽ bảo vệ bé Barcode nhé"
Từ hôm đó có em bé dính siêu anh hùng của bé lắm. Chiều thấy Build đi học về là xin bố mẹ cho sang nhà bên chơi. Y cũng không phiền mà cho em vào phòng mình chơi luôn. Trong phòng có game gì đều cho cục bông nhỏ chơi hết.
Chưa hết đâu, mỗi khi bố mẹ bận việc phải đi vắng còn có thể gửi bảo bảo sang nhà bên là y lo tất. Anh lớn sẽ đưa em bé đi khu vui chơi, công viên, rạp phim. Đưa Barcode đi cả thế gian. Còn đói thì mình ghé quán ăn, tiệm nước.
Chơi cho đến muộn rồi thì hộ tống Barcode về. Nhưng không chỉ bằng xe đạp hay xe máy đâu, gặp chỗ nào gần gần em bé được siêu anh hùng SuperBuild cõng trên vai đưa về đó. Em bảo như thế ngầu lắm.
"P'Build, P'Build cõng em hoài hong thấy nặng ạ ?"
"Không nha bé Barcode không nặng xíu nào luôn, anh cõng bé bay lên vũ trụ còn được đó"
Nói rồi Build cõng em chạy hết một đoạn đường mà cục bông trên vai cười toe toét bảo y chạy chậm thôi. Cơ mà thấy em đang cười vui thế nên cõng Barcode chạy về nhà luôn.
Bố mẹ em cũng rất quý Build. Tin tưởng lắm nên cho y đón về đấy nhé. Sáng hôm nào rảnh thì chở em đến trường luôn. Tài xế độc quyền của Tinnasit Isarapongporn đấy. Y rất chiều bé Barcode của y nha, Barcode thương P'Build của em lắm. Cả ngày cứ P'Build với SuperBuild thôi.
Đến bố mẹ còn chọc em bảo mê P'Build quá sao không qua ngủ chung với y luôn đi. Và thế là em bé đi thật nhé. Nhưng hôm đó là bố mẹ em bận cả tuần nên Barcode được ngủ cùng với Build cả tuần đấy.
Build vẫn chăm sóc kĩ càng lắm nhé. Đồ ăn là tự nấu cho em ăn. Nhớ rõ giờ nào đi tắm giờ nào đi ăn rồi soạn cặp ngày mai đi học sau đó mới ngủ. Giờ ngủ là phải thấy Barcode thay quần áo tươm tất, soạn cặp sách xong hết mới bế bé lên giường nằm đắp chăn đàng hoàng.
Còn hôn cái chụt lên trán chúc ngủ ngon. Tất nhiên em cũng phải hôn lên má y lại một cái. Nói thật thì lúc ấy người ta cũng chín tuổi rồi chứ nhỏ nhắn đâu mà phải bế lên giường rồi đắp chăn cơ. Trước khi ngủ còn đọc truyện cho ngủ chỉ vì em khen giọng y hay nữa. Nhưng mà vì ai đó cưng cục bông kia quá rồi nên thích o bế chăm sóc như thế này. Barcode lớn bao nhiêu vẫn là em bé của Build thôi.
Rồi thời gian cũng không dừng lại ở một độ tuổi nhất định nào. Y dần lớn lên, em cũng sẽ lớn lên. Build trưởng thành, rồi thì Barcode cũng sẽ trưởng thành. Một người hai mươi chín, một người mười chín.
Build nhận ra tình cảm của mình đối với em cũng lại ngày một lớn hơn. Ban đầu chỉ là anh em, anh lớn cưng chiều em nhỏ thôi. Nhưng trải qua hết thảy mười bốn năm, tình cảm ấy không chỉ còn ở mức đó nữa. Nó ở mức mà y muốn chăm sóc, muốn bảo vệ che chở và yêu thương em cả cuộc đời này. Với tư cách là một người thương.
Tình cảm có thì có nhưng vẫn muốn giữ lại trong lòng. Đâu thể một sớm một chiều nói hết ra cho em biết được. Hơn nữa y sợ nếu mình nói ra tình cảm không được đáp lại ngay cả tình anh em cũng không còn. Vậy mười bốn năm qua xem như chẳng còn lại gì nữa.
Tuy mười chín rồi nhưng Barcode vẫn dính anh lớn như năm nào thôi. Việc học có gì mệt mỏi hay tâm sự đời tư các thứ đều sang kể với y. Biết Build trở thành họa sĩ hôm nào cũng đến xem y có vẽ thêm bức nào hay không. Em cứ khen người ta vẽ đẹp mãi, chỉ là em không biết bản thân chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của người ta thôi.
Có hôm em hỏi y có thể vẽ một bức chân dung cho mình được hay không. Build nói khi nào rảnh thì sẽ vẽ, thế mà mãi mấy tuần mấy tháng qua rồi chẳng thấy bức tranh nào của Barcode cả. Không phải vì y không muốn vẽ mà là người nọ vẽ quá nhiều rồi, chỉ muốn dành bức chân dung đẹp nhất của em tặng vào ngày bản thân bày tỏ với cục bông ấy.
Việc đưa đón từ tiểu học cho đến đại học vẫn đều đặn do y phụ trách. Barcode kể bạn học hay hỏi em 'anh đẹp trai hay đón mày bằng BMW là ai thế ?'. Có nhiều bạn hỏi lắm nhưng em bảo em không trả lời.
"P'Build là của mỗi em thôi, không cho ai thông tin đâu"
"Trời ơi, tui của mấy người hồi nào vậy ta ?"
"Hồi đó đó á, P'Build là của em, SuperBuild cũng là của em, Build Jakapan Puttha cũng của em"
"Của em hết rồi sau này ai lấy anh nữa ?"
"Em lấy"
Chỉ một câu ấy của Barcode thôi lại làm trái tim người nào đó rung động biết bao. Y thầm nghĩ trong lòng em bé nói rồi phải giữ lấy lời đấy, vì y yêu em bé lắm rồi. Một câu nói nhỏ liền gieo hi vọng cho chàng họa sĩ si tình, đâu ai muốn đơn phương mãi, nhưng đơn phương cũng đâu phải đơn giản mà dừng lại.
Nhưng bỗng một ngày nọ, Barcode sang nhà y chơi. Tâm trạng vui vẻ nói muốn thông báo cho Build một tin quan trọng.
"P'Build, em có người yêu rồi đó !"
"Người yêu ?"
Barcode gật đầu kể em quen được một đàn anh trong trường ở câu lạc bộ âm nhạc. Em bảo hắn tên Mos, học giỏi lại còn chơi trống rất hay nữa. Còn nhan sắc phải nói là nam thần của trường. Không ngờ hôm nay hắn lại tỏ tình với em. Cả buổi em cứ nói luyên thuyên về người yêu của mình mà chẳng để ý sắc mặt của y đã thay đổi rất nhiều.
Y cảm thấy cả bầu trời của mình dường như đã sụp đổ rồi. Nhưng nhìn đứa nhỏ kia vui vẻ như vậy chẳng lẽ lại nói ra 'anh yêu em'. Tình cảm lại lần nữa bị y chôn vùi sâu trong lòng, mỉm cười xoa đầu em.
"Sướng rồi, có người yêu vừa đẹp trai lại tài giỏi nữa, yêu đương anh không cấm nhưng nhớ vẫn phải lo việc học đó"
"Vâng P'Build"
Barcode gật đầu cho qua rồi nhìn vào màn hình điện thoại, tay gõ liên tục không thôi. Nhìn chắc là đang nhắn tin với người yêu rồi, trông cười tươi thế kia cơ mà. Y nhìn trúng rồi, mới nhắn được vài phút em bảo mình có việc phải về gấp.
Từ sau hôm đó em cũng ít sang nhà y hơn, có số điện thoại cũng không gọi, có tài khoản mạng xã hội cũng không nhắn gửi gì. Ngay cả việc đưa đón vốn là của y bây giờ cũng giao lại cho hắn, những tranh vẽ của y cũng chẳng có cậu nhóc nào đó sang xem nữa. Build tự nhủ có người yêu tất nhiên mọi việc phải khác lúc trước rồi.
Mỗi sáng thấy hai người đèo nhau đi học, chiều lại thấy chở về. Ngày nghỉ thì hắn sang nhà em chơi. Cũng được bố mẹ em quý nữa. Học giỏi cao ráo đẹp trai lại còn lễ phép, ôn hòa ai mà chẳng thích. Em và hắn đúng chuẩn là tình yêu gà bông ấy. Build cũng mong hắn yêu thương chăm sóc cho Barcode thật tốt, điều mà cả đời này y không biết còn cơ hội để thực hiện hay không.
Những ngày tháng ban đầu thấy Mos vẫn ngọt ngào với Barcode y cứ ngỡ hắn là một người tốt, có thể mang lại hạnh phúc cho em. Hai người còn đến nhờ y vẽ một bức tranh cơ mà, bức chân dung kia chẳng biết y có còn cơ hội để thổ lộ hay không nữa.
Nhưng chỉ chừng hai năm hơn tính xấu của hắn bắt đầu bộc lộ ra, không còn ngoan hiền cũng chẳng ôn nhu dịu dàng gì cho cam. Lại còn thất hứa, lừa gạt em nữa.
Lễ tốt nghiệp của em hắn hứa sẽ đến. Từ đầu buổi đến cuối buổi cả lúc em lên nhận bằng tốt nghiệp mắt vẫn cứ hướng về hàng ghế phía dưới, chỉ có y vẫn luôn dõi mắt theo em, còn Mos chẳng thấy đâu.
"Barcode của chúng ta cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, đi ăn không anh chở đi này"
"Không cần đâu ạ, em đang chờ P'Mos"
"Giờ này xong lễ rồi có lẽ cậu ấy không đến đâu"
"Anh ấy nhất định sẽ đến mà !"
Em quả quyết rồi cứ ngồi ở ghế trong sân chờ mãi. Kết thúc lễ từ lúc năm giờ mà đến bảy giờ tối hắn mới nhắn cho em một câu 'hôm nay anh bận không đến được'. Y muốn đưa em về đứa nhỏ ấy lại buồn bực gọi taxi.
Sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi hắn cũng lại hứa trăng hứa sao đi công việc rồi về. Sự thật thì để em một mình trong nhà cho đến đêm chín mười giờ cũng chẳng thấy bóng dáng, thậm chí hắn còn không nhớ hôm đó sinh nhật em nữa là. Chỉ có một mình Build nhớ, đi mua bánh kem cùng gấu bông đến nhà em chúc mừng.
Vừa mở cửa mắt em đã khóc đến sưng đỏ. Em ôm lấy y nức nở bảo Mos thật sự quên mất sinh nhật em rồi, đi công việc đến nửa đêm còn chưa về. Mấy năm trước còn tạo bất ngờ, còn quan tâm còn ăn sinh nhật cùng mới hơn hai năm liền thay đổi hết.
Hắn cũng chẳng thèm đưa đón em thường xuyên như trước nữa, Barcode lại không nói cho y chuyện này cứ thế tự mình đi đến trường. Một hôm không may bị ngã trầy chảy máu cả đầu gối, nói với hắn thì Mos cứ ừ ờ cho qua chuyện.
Chỉ có y vô tình thấy được mới kéo em vào nhà băng bó gấp, lại mắng không gọi y chở đi cho an toàn. Nhưng Build quên mất vốn dĩ em đã không còn là đứa nhỏ mười mấy tuổi năm nào dựa dẫm hay dính lấy mình nữa rồi. Barcode được băng bó xong thì cảm ơn sau đó về nhà. Khoảng cách giữa hai người trước gần gũi bao nhiêu bây giờ xa đến vạn dặm.
Lúc hai người cãi nhau, hắn không thương tình gì lại động tay động chân tát em đỏ cả má. Lần đó Barcode thấy hắn đi cùng người con trai khác còn nắm tay sắp hôn đến nơi rồi. Về bảo hắn giải thích người nọ lại làm lớn chuyện lên rồi không nói lý lẽ mà tát em.
Nghe em kể xong Build chỉ muốn đi đấm cho tên đấy mấy cái thôi. Đã không nói rõ ràng còn tát bé con của y. Bảo bối y nâng niu mười bốn năm qua hắn xứng đáng động vào sao ? Nhưng chỉ cần một lời nói 'không cần' của em liền dừng suy nghĩ ấy lại. Dù sao.. bản thân cũng chỉ là người ngoài, chẳng có tư cách gì chen vào cuộc tình của họ cả.
Có hôm kỉ niệm hẹn hò bốn năm. Hắn hẹn em đến một góc đường bảo em chờ ở đó sẽ đến đón đi ăn. Rồi Barcode cũng chờ hắn, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Cho đến khi tối muộn trời đổ mưa rồi em vẫn đứng ngây ngốc ở đó đợi.
Build trên đường về thấy Barcode một mình đứng giữa trời mưa to liền chạy đến che ô cho em, lấy áo khoác của mình mặc lên cho em. Về đến nhà người y thương buồn bã kể lại.
Lúc trên đường về y có thấy Mos nắm tay một cậu trai nào đó cười cười nói nói bước vào trung tâm thương mại. Nghĩ cũng là bạn nên y không để tâm lắm. Ai ngờ là đi với kẻ khác còn người yêu mình thì bỏ bơ vơ ở góc đường.
Y bảo muốn đi nói lý lẽ với Mos nhưng em đã ngăn lại. Đến lúc này rồi em vẫn có thể nghĩ chắc hắn bận việc nên không đón mình được rồi chui rúc trong phòng chờ cuộc gọi tin nhắn của hắn. Nhìn thấy mà đau lòng.
Build chăm sóc em mười bốn năm. Mười bốn năm chưa từng tổn thương em, chưa từng làm em buồn, chưa từng để bé con của y rơi một giọt nước mắt nào. Ấy thế mà nhìn xem, hẹn hò với hắn mới năm năm thôi mà năm nào Barcode cũng phải khóc vì hắn. Còn người thương em cứ phải đứng phía sau âm thầm lo lắng dõi theo thế này đây.
Và chuyện buồn cười nhất y từng thấy chính là bao nhiêu lỗi lầm hắn gây ra chỉ một câu xin lỗi em liền nhắm mắt cho qua. Có phải quá dễ dàng rồi không ? Em càng tha thứ hắn càng gây ra nhiều lỗi lầm quá đáng với em hơn.
Build cảm thấy mình hèn nhát lắm. Yêu thương có một người thôi mà cũng không bảo vệ chăm sóc tốt được, chỉ gắn mãi cái mác anh trai mà không dám tiến xa hơn bày tỏ với em một lời. Cảm giác chỉ biết chôn chân ở phía sau nhìn người mình yêu bị tổn thương, đau hơn bội lần.
Đến một hôm Barcode đang băng qua đường. Bỗng từ xa có một chiếc xe tải mất tay lái lao đến. Xui thay em không tránh kịp. Tài xế hoảng loạn bỏ chạy chỉ có người đi đường vô tình nhìn thấy nên mới gọi cấp cứu đưa em vào bệnh viện.
Mười giờ đêm, Build nhận được cuộc gọi từ điện thoại của em nhưng một giọng nói của phụ nữ. Cô ấy nói em gặp tai nạn nên y liền chạy nhanh đến bệnh viện. Gấp đến nỗi cả giày cũng không mang, đối với y thời khắc đó mạng sống của Barcode quan trọng hơn tất cả. Chẳng còn nghĩ được gì ngoài em cả.
Build đến bệnh viện nhưng nghe y tá nói người đưa em vào đã đi rồi, bản thân ngồi ở ghế chờ mà lòng cứ như lửa đốt. Lúc này cũng chưa dám báo cho gia đình em mà chỉ chú tâm nhìn chiếc đèn cấp cứu đang nhấp nháy. Mồ hôi ướt đẫm cả trán y, miệng lại không ngừng nói thầm cầu mong cho em bình an vô sự.
Barcode của anh nhất định sẽ không sao hết
...
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn cấp cứu trên cửa đã tắt, vị bác sĩ đi ra nhìn y.
"Anh là người nhà của bệnh nhân ?"
"Phải, tôi là... anh trai của em ấy"
"Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, có lẽ hôn mê vài ngày nữa sẽ tỉnh lại, cậu có thể vào trông chừng bệnh nhân"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Nhưng rất tiếc tôi phải báo cho cậu một tin rằng giác mạc của em cậu bị rách và nhiễm trùng khá nặng do không sơ cứu kịp thời, e rằng khi tỉnh lại mắt của cậu ấy sẽ không thể nhìn được nữa"
"Ý bác sĩ là em ấy sẽ mù vĩnh viễn ạ ?"
"Đúng vậy"
Vị bác sĩ vỗ vai y an ủi rồi cũng rời đi. Build đi làm thủ tục nhập viện rồi thất thần ngồi bên cạnh giường bệnh, băng trắng chi chít khắp người em mặt còn thấy rõ cả vết bầm. Nhưng điều khiến y nặng lòng nhất vẫn là dãy băng trắng trên mắt. Chưa kịp vui mừng vì em vẫn còn bình an vô sự lại lo lắng khi biết từ nay bé con sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Lúc Barcode tỉnh dậy y chẳng biết bản thân phải mở lời làm sao.
Build trở về mới nói tin này cho bố mẹ em biết. Cả hai người cũng buồn cho đứa con trai mình mà nói không nên lời. Y chỉ xin hai người giao lại em cho mình chăm sóc, cả hai đều lớn tuổi rồi mà cứ trông thâu đêm suốt sáng cũng không tốt cho sức khoẻ. Họ tin tưởng y đã chăm sóc Barcode mười mấy năm qua cũng yên tâm mà giao phó.
Còn Mos y không biết số điện thoại, may là điện thoại của em vẫn còn ở bên người nên mới dùng để gọi cho hắn. Nghe tin em bị như thế hắn chẳng những không lo lắng không hỏi han gì còn bảo nếu Barcode tỉnh lại thì nói hộ lời chia tay vì hắn có người khác rồi.
Y tức giận mắng hắn một chữ 'cút' rồi tắt máy. Build rất muốn mắng hắn, đánh hắn bù lại tình cảm, yêu thương của em trong năm năm qua. Nhưng điều quan trọng nhất với y bây giờ là người đang hôn mê trong phòng bệnh kia. Hơn nữa nhân cách thối nát nói thế nào cũng chả thấm vào đâu.
Mỗi ngày ngoài vẽ tranh ra y vẫn thường xuyên đến trông chừng em. Có khi mang cả tranh vào phòng bệnh phác thảo. Build mang cả sách vào nhưng không đọc một mình, y đọc cho cả em nghe với hi vọng Barcode nghe thấy lời mình sẽ mau chóng tỉnh lại.
Đồng thời y cũng hỏi thăm bác sĩ cách để mắt em có thể sáng trở lại. Nghe nói chỉ có thể chờ người hiến giác mạc thôi. Build không biết bao lâu nên chỉ mong sớm có ai đó hiến giác mạc cho em.
Chỉ ba bốn ngày sau, Build vừa mua đồ ăn sáng về liền để ý thấy tay của em cử động nhẹ nên nhanh chóng gọi y tá bác sĩ đến. Bác sĩ chuẩn đoán Barcode đã tỉnh dậy rồi nhưng chỉ là không nói gì thôi. Ngoài ra sức khỏe vẫn còn khá yếu cần ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi.
Y bước đến gần giường bệnh của em. Người ta thường bảo khi mất đi thị giác lại khiến những giác quan khác trở nên nhạy bén hơn bình thường, Barcode cảm nhận được có người ở bên cạnh mình nên mới cất tiếng hỏi.
"Ai đấy ạ ?"
"Là anh, Mos"
Build sợ nếu là mình nói ra chắc chắn em sẽ rất kích động hại đến sức khỏe của em hiện tại nên mới gằn giọng một chút đổi thành giọng của hắn, có lẽ để người em yêu nói ra sẽ dễ chấp nhận hơn mặc dù y không thích tên tồi tệ này chút nào. Barcode huơ tay trong không trung tìm kiếm người y liền đưa tay nắm lấy tay em.
"Anh ở đây"
"P'Mos, sao em không thể nhìn thấy gì hết vậy ?"
"Bác sĩ nói giác mạc em bị rách sau tai nạn nhưng mà em đừng lo, khoảng ba tháng nữa em sẽ có thể nhìn thấy lại bình thường thôi"
"Vâng"
Barcode khi vừa tỉnh dậy thấy mắt bị băng lại thì hoảng loạn lắm chỉ là em không thể hiện ra thôi. Đến lúc nghe y nói vẫn cứ tưởng là người yêu mình nên vui vẻ gật đầu. Chỉ ba tháng thôi sẽ có thể nhìn thấy trở lại rồi.
Nghe Build nói tưởng chừng như chỉ trấn an em thôi, nhưng nếu ba tháng sau vẫn chưa có người hiến giác mạc thì sao ? Đương nhiên không phải là nói đùa. Y muốn dùng khoảng thời gian này ở bên em với tư cách một người yêu dẫu rằng phải lấy danh tính của một kẻ tồi tệ. Sau đó nếu chưa có ai hiến giác mạc, y sẽ là người trao lại ánh sáng nửa đời còn lại của mình cho em.
Y có về nhà báo tin cho bố mẹ em biết Barcode đã tỉnh lại nhưng muốn ông bà giấu chuyện mình là người chăm sóc em, nếu bé con có hỏi họ cứ bảo y là Mos. Nghe rất khó hiểu nhưng vì Build xin cả buổi nên hai người cũng đồng ý giữ bí mật.
Hằng ngày Build cứ đều đặn đến trông nom chăm sóc em, đồ ăn ba bữa y đều tự tay nấu, sách cũng mang theo đọc cho em nghe như thời cục bông còn nhỏ. Bị cái là giọng phải gằn mất hai ba tiếng liên tục để em không phát hiện cổ họng có chút đau rát. Cơ mà có đau y cũng lẳng lặng uống nước cho dịu bớt, chỉ cần em vui thì thế nào cũng được.
Barcode thắc mắc y học nấu ăn bao giờ vì hắn trước đây đến cái bếp còn chưa vào thì sao nấu ăn ngon thế được. Build cũng trả lời bâng quơ vì em bệnh nên mới học nấu gần đây, em vui đến mức cười suốt một lúc. Đây là số lần ít ỏi trong năm năm qua y nhìn thấy nụ cười tươi tắn sáng trong như ánh mặt trời ấy.
Em cũng lại hỏi sao y lại hay đọc truyện cho mình. Y cũng điềm tĩnh trả lời từ lúc Barcode hôn mê đã hình thành thói quen đọc mỗi ngày rồi, đọc để hi vọng bé con có nghe thấy thì biết có người đang nhớ em, đang chờ đợi em. Mong em mau chóng tỉnh lại với người ta.
Nghe xong em bất giác bảo sao người yêu bỗng dưng giống P'Build thế. Em nói y cũng dịu dàng, cũng ôn nhu, cũng hay kể chuyện cho em nghe lúc nhỏ lại nấu ăn rất ngon nữa. Còn hắn lúc trước nói chuyện với Barcode không được năm phút chứ đừng bàn đến việc ngồi lại kể chuyện nhẹ nhàng như thế này.
Chừng một tuần sau tất cả vết thương dần lành hết, Barcode cũng có thể đi lại nên mới nhờ y dẫn mình đi dạo dưới sân bệnh viện. Build cẩn thận dìu em từng bước chân, ban đầu cảm giác không nhìn thấy gì ngoài màu đen u tối khiến em khá hoảng sợ. Nhưng đi được một lúc cũng quen dần, tự nhủ ba tháng nữa bản thân sẽ lại nhìn thấy ánh mặt trời thôi.
Vì Barcode không thể nhìn thấy nên y thường diễn tả thời tiết hôm nay thế nào, khung cảnh cỏ cây ra sao, tất cả đều dùng lời nói để em hình dung ra. Mỗi lần đi dạo sẽ đặt tay em lên lan can, bức tường, cánh hoa hay kể cả cuốn sách, cây viết để bé con không cảm thấy sợ mọi thứ xung quanh nữa. Thời gian ấy y chính là đôi mắt của em.
Mỗi đêm sau khi kể chuyện hay đọc sách xong để ý Barcode ngủ rồi mới im lặng đắp chăn lại cho em. Y ngắm em ngủ một lúc rồi mới nhìn lên bầu trời đêm điểm thêm những vì sao sáng tỏ lung linh. Build chỉ cầu nguyện điều ước nhỏ nhoi rằng nửa đời sau bé con sẽ có được hạnh phúc thật sự, có người yêu em thật lòng. Năm năm qua là quá đủ rồi.
Ba tháng trôi qua cũng rất nhanh. Đến đêm đó Build ngồi kể chuyện cho em, nhưng Barcode mãi cũng không ngủ cứ ngồi trên giường mãi.
"Barcode, anh đọc xong rồi sao chưa ngủ nữa ?"
"Em háo hức lắm, ngày mai là tròn ba tháng rồi đó, em sẽ được nhìn thấy mọi thứ xung quanh, có thể nhìn thấy P'Mos rồi"
Build nghe xong nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Ba tháng qua đúng là vẫn chưa có ai hiến giác mạc, ngày mai cũng chính là ngày y sẽ thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc cho Barcode. Bản thân cũng đã bàn trước với bác sĩ nói với em đó chỉ là cuộc phẫu thuật để giúp mắt sáng lại như bình thường thôi. Y cũng muốn em đối xử với mình như một người yêu nhưng nghĩ đến cảnh khi mắt sáng em lại chạy đi tìm tên khốn kia y không chấp nhận được.
"Barcode"
"Vâng ạ ?"
"Anh.. thật ra là Build, không phải Mos"
"Anh nói gì vậy ? Là P'Build sao ?"
Y cũng không gằn giọng nữa mà trở về chất giọng thật của mình. Còn em lại bất ngờ đến mức chưa kịp hiểu những lời y vừa nói.
"Lúc em bị tai nạn tên khốn đó đã chia tay em rồi, nhưng anh không muốn làm Barcode tổn thương, anh không muốn"
"Nên anh đóng giả anh ấy trong ba tháng nay chỉ để làm tôi vui ?"
"Anh xin lỗi, anh..."
"Anh có biết tôi thực sự tưởng đó là P'Mos không ? Tôi đã hạnh phúc biết bao cho đến khi biết đó chỉ là trò đùa vớ vẩn của anh, lừa tôi trông như một thằng ngốc vui lắm sao ?"
"Thật sự xin lỗi em, anh không muốn lừa em, anh yêu em Barcode à"
Nhìn thấy nước mắt rơi xuống lăn trên gò má em y cũng không kìm nén được cảm xúc của mình mà nói ra với em. Y thật sự đã yêu em rất lâu rồi, lâu đến nỗi đau lòng rồi.
"Người tôi yêu là P'Mos, là P'Mos ! Vĩnh viễn không phải là anh, tôi không muốn yêu anh, TÔI KHÔNG MUỐN YÊU ANH !!!"
Barcode kích động đến nỗi từng lời nói ra đều quơ những đồ vật trên bàn đổ xuống đất ngã luôn cây truyền nước biển. Cảm xúc bây giờ trong lòng vỡ òa đến tan thành từng mảnh. Em đã tưởng người mình yêu thật sự thương, chăm sóc quan tâm đến em trong suốt thời gian qua. Chưa từng nghĩ người đó lại là y. Đôi mắt không thể nhìn thấy khiến em không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa.
"Em.. em đừng kích động, anh không yêu nữa, chúng ta không yêu nữa có được không ?"
"Anh sai rồi, là lỗi của anh, anh đi ngay đây, cầu xin em đừng kích động"
Y nghẹn ngào thốt ra từng chữ cầu xin em. Barcode tuyệt vọng đến nỗi ngồi co gối trên giường khóc nức nở. Muốn đến bên cạnh ôm lấy em, lau nước mắt cho em nhưng bây giờ lại không thể nữa rồi. Build bước ra khỏi phòng bệnh ngồi thụp xuống đất nhìn vào khoảng vô định. Hết rồi, thật sự hết rồi. Tình yêu của y thật sự hết rồi.
Sáng hôm sau y vẫn đến ghép giác mạc cho Barcode, bác sĩ cũng không tiết lộ gì với em về cuộc phẫu thuật. Bố mẹ của em cũng biết chuyện này nhưng Build lại xin hai người đừng nói cho em biết. Em đã rất đau khổ rồi, nếu biết là giác mạc của y chắc chắn sẽ không chịu phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Barcode đã có thể nhìn thấy bầu trời mà em mơ, em có thể nhìn thấy mặt trời mà em thích, nhưng em biết người mà mình thương sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa.
Bố mẹ đến đón em về nhà. Cả hai cũng không hề đề cập đến Build để tránh em nghe lại kích động. Em càng không nhớ đến y, tự do tự tại tiếp tục cuộc sống của bản thân.
Riêng Build sau khi phẫu thuật xong hoàn toàn không còn nhìn thấy được nữa. Y nhờ bạn thân Apo của mình đến nhà chuyển đồ đi giúp, sợ ở lại đây em sẽ thấy khó chịu, sẽ càng giận mình hơn. Tâm nguyện cuối cùng của y ở đời này cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Dự định sau này sẽ về ở một ngôi nhà nhỏ, sống đơn độc cho đến khi nhắm mắt.
Lại thêm ba năm trôi qua. Trong gian nhà nhỏ có người đàn ông cứ mãi sờ tay lên những bức tranh sơn dầu cũ. Đôi mắt dù không nhìn thấy gì nhưng lại rất muốn tập cảm nhận bằng những giác quan khác.
"Build, hôm nay trời đẹp lắm nắng cũng ấm nữa, có muốn ra trước nhà ngồi một chút không ?"
"Cũng được"
Apo vội đến dìu người kia ra trước hiên nhà, từ khi chuyển đến đây vài hôm mới hình thành thói quen sưởi nắng. Ba năm qua vẫn là cậu chăm sóc cho y. Biết thằng bạn mình chỉ vì người nó thương liền có thể cho đi tất thảy phần ánh sáng nửa đời còn lại cậu không thể dửng dưng bỏ mặc Build sống một mình cô độc đến già.
Nói là sống không lo sợ, cũng quen dần với việc mất đi ánh sáng nhưng cõi lòng y mỗi ngày đều bị day dứt bởi cảm giác tội lỗi. Hàng ngàn chữ giá như cứ xuất hiện trong đầu Build rằng giá như hôm đó bản thân không tỏ tình với em, giá như tên đó chưa từng xuất hiện hay kể cả là giá như y chưa từng gặp em.
Những chữ giá như ấy đều chẳng thể thay đổi được gì cả, và cuối cùng y và em cũng chẳng thể gặp lại nhau..
Lộp cộp
Y nghe thấy có tiếng bước chân, người nọ hình như đứng trước mặt mình. Cứ tưởng là Apo nhưng cậu đâu bao giờ tự dưng đứng trước mặt y mà im lặng như thế.
"Apo đó hả ? Sao đứng không nói câu nào vậy ?"
"...."
Không có tiếng trả lời lại, chỉ cảm nhận được có bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt mình.
"Apo, là mày phải không ? Đừng đùa nữa sao cứ huơ tay trước mặt tao thế"
Người đó trực tiếp ôm lấy y, gục cả mặt vào vai mình nữa, Build cũng chưa hiểu gì vẫn sờ tay người nọ xem có phải là Apo không.
"P'Build, là em"
"B... Barcode ?"
Người đang ôm Build thật sự là Barcode. Mấy hôm trước em đến chỗ này tìm nhà bạn vô tình thấy được y cùng Apo ở công viên gần đó. Nhưng không hiểu sao trên mắt y lại quấn một dãy băng trắng. Em về nhà hỏi bố mẹ, hỏi mãi hai người mới chịu kể cho em nghe.
"Vụ tai nạn ba năm trước bác sĩ chuẩn đoán giác mạc của con bị rách lại nhiễm trùng do không sơ cứu kịp thời, định là sau khi tỉnh lại mắt con sẽ không thể nhìn thấy nữa, Build đã chăm sóc con trong ba tháng đó để chờ người hiến giác mạc, nhưng sau ba tháng người hiến giác mạc lại là thằng bé"
"Build xin bố mẹ đừng nói cho con biết, thằng bé đợi phẫu thuật xong cũng lẳng lặng chuyển đi rồi"
Barcode nghe xong cũng định giận đến mức muốn trả lại giác mạc cho y rồi ấy chứ, em vẫn chưa thể nguôi chuyện Build lừa mình được. Nhưng ngẫm nghĩ lại chẳng phải trong ba tháng đó y vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc mình đó sao. Mà không chỉ ba tháng đó, mười chín năm qua y vẫn luôn chăm sóc bảo vệ em. Hơn nữa tất cả cũng chỉ vì y yêu em.
Hôm nay Barcode hỏi mọi người xung quanh mới biết nhà của Build. Vì Apo còn công việc bên ngoài nên khi nào ra khỏi nhà cậu mới khoá cổng. Em cũng không ngờ cổng không có khoá mới mở ra vào trong sân nhà. Thấy y đang ngồi trước cửa, mắt vẫn quấn dãy băng trắng. Em bất ngờ vì chỉ đứng trước mặt hay huơ tay qua lại người nọ cũng cảm nhận được. Nhưng khoé mi lại bất giác rơi nước mắt ôm chầm lấy y.
"Em xin lỗi P'Build, em xin lỗi, em không biết anh hiến giác mạc cho em.. em xin lỗi P'Build nhiều lắm"
"Barcode... đừng khóc, P'Build xin em đừng khóc nhé, anh sống chẳng biết được mấy năm nữa, còn em có cả tương lai đẹp đẽ phía trước, anh muốn Barcode nhìn thấy trở lại, anh muốn Barcode được hạnh phúc, chỉ tiếc là P'Build không thể nhìn thấy em hạnh phúc rồi"
Barcode quỳ trên sàn nắm lấy bàn tay Build. Ba năm qua em không biết bản thân vẫn luôn nhìn thế giới này bằng đôi mắt của y trong khi đó người yêu thương em vẫn luôn chìm trong bóng tối ảm đạm.
"Barcode về đi, anh bây giờ sống vẫn tốt lắm, có bạn anh chăm sóc cho rồi em về đi nhé"
"P'Build.. em không về đâu, em yêu P'Build, em muốn ở lại với anh, em không đi đâu.."
"Barcode ngoan nghe anh nói, tuổi chúng ta cách nhau rất xa, anh sẽ mau chóng già đi, sẽ mau chóng rời xa cõi đời này, P'Build không muốn tương lai nửa đời sau của em phải chăm sóc một người như anh, P'Build không muốn bỏ lại em một mình trên cõi đời này, P'Build không muốn lãng phí thanh xuân của em"
"Nhưng em muốn ở lại với P'Build, em muốn chăm sóc cho anh, em muốn ở bên cạnh anh, em sẽ là đôi mắt của anh, em không bỏ anh thêm lần nào nữa đâu"
Build chậm rãi chạm vào gương mặt của Barcode, lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má em. Y thật sự vẫn rất yêu thương đứa nhỏ này.
"Em ở lại với P'Build em sẽ không hối hận chứ ?"
"Em không hối hận, em muốn ở lại với P'Build, em yêu P'Build nhiều lắm"
"Ngoan đừng khóc, P'Build cũng yêu em"
Barcode gật đầu ôm y mãi một lúc. Sau đó em đưa Build về nhà mình ở, bố mẹ em đương nhiên chấp nhận rồi. Nhưng y vẫn phải nói lời tạm biệt với Apo, đã ở nhờ nhà cậu làm phiền mất một thời gian dài. Khoảng thời gian còn lại để hai người bắt đầu xây đắp tình yêu của mình. Ngược xuôi biết bao chuyện buồn vui năm cũ, cuối cùng cũng có thể về bên nhau rồi.
Thuở nhỏ có SuperBuild bảo vệ em, lớn lên bé Barcode chăm sóc lại cho anh
__________To be continued__________
°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip