Chap 15 : Chuốc Thuốc

3 ngày trôi qua, Kang Taehyun sang Pháp được 3 ngày rồi. Choi Beomgyu rơi vào tình cảnh trầm tư tột cùng, đến Choi Soobin còn sợ chui vào lòng Choi Yeonjun nữa là.

Lúc nào cũng ngẩn ngơ, đầu óc trên mây, mà lúc thấy Yeonjun và Soobin mây mưa sẽ liếc thoắt kỳ thị tột cùng, sau đó xụ mặt giãy nãy.

"Ahhhh nhớ Taehyun quá."

Choi Beomgyu lại hát bài ca con cá mỗi ngày cho Soobin nghe.

"Vậy gọi cho nó đi."

"Không thế thì mất giá lắm, ẻm còn phải làm việc học hỏi nữa."

Choi Soobin bất lực. Nhớ người ta nhưng không dám gọi điện sợ người ta phiền, xong ngồi đây giãy nãy với gã và Yeonjun thì được ích lợi gì hả?

...

"Taehyun, chuẩn bị xong chưa?"

Quý bà khoác tay một người đàn ông diện vest lịch lãm cùng ly rượu vang đỏ trên tay, giọng nói dịu dàng ngọt ngào nhưng vẫn vươn chút gì đó quyền lực.

"Xong rồi, thưa mẹ."

Kang Taehyun với bộ vest trắng trên người, toát lên vẻ đẹp trai cuốn hút gấp muôn lần, với vóc dáng cân đối và gương mặt sắc sảo không góc chết, như thể chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích xưa.

"Con thực sự rất giống ta hồi trẻ, xưa ta cũng đẹp trai như vầy, mấy nàng theo đầy lưng áo." Ba Kang tự hào vỗ ngực khi đang được mẹ Kang chỉnh cà vạt.

"Vậy kêu bọn họ đến đây chỉnh cà vạt cho ông đi."

Thôi chết, nghe mùi cháy nhà. Ba Kang đổ mồ hôi hột, tìm cách bào chữa: "Nhưng không ai bằng được mẹ con hết!"

Taehyun bật cười bất lực. Bố mẹ cậu vẫn luôn ngọt ngào và yêu thương nhau đến vậy.

"Dạo gần đây ta thấy con lên sắc hẳn, có chuyện gì vui sao?", ba Kang hỏi. Cậu chỉ cười rồi gật đầu, cả ba mẹ cậu liền hiểu chuyện, chỉ thầm mừng trong lòng.

Họ biết chuyện con trai mình nhớ được kiếp trước, cũng biết chuyện nó luôn đi tìm người nó yêu ở kiếp đó, ban đầu cả hai cho rằng nó thật hoang đường và còn dẫn Taehyun đi khám tâm lý, uống thuốc và trị liệu tinh thần nhưng tất cả đều vô dụng. Và dần khi liên kết tất cả lại với nhau, họ đã có chút ít tin chuyện đó, đỉnh điểm là khi Kang Taehyun chạy ào về và khóc toáng lên rằng bảo mình đã tìm được "anh ấy", họ đã tin tưởng vào chuyện kỳ diệu ấy.

Bố mẹ Kang không thích áp đặt con cái, Taehyun từ bé đã rất xuất sắc, luôn chăm chỉ học, là điều là bao bậc cha mẹ mong ước, nhưng họ luôn có nỗi lo lắng con trai mình sẽ có gánh nặng, không muốn để nó đánh mất tuổi thơ mình vào chuyện học tập nên vẫn luôn cố gắng quan tâm cậu hết mực. Taehyun từ bé đã nhận được tình yêu vô ngần của bố mẹ, có lẽ vì thế mà mới có Kang Taehyun xuất sắc như hôm nay. Bố mẹ Kang không phản đối chuyện Taehyun yêu ai, chỉ cần cậu hạnh phúc với quyết định của mình, nhưng sẽ không ngại bao bọc nếu nó chọn sai người đi sai hướng.

"Coi bộ tiến triển tốt nhỉ? Hôm nào dẫn cậu ấy về chơi nhé, mẹ thực muốn biết đó là ai."

Taehyun gật đầu: "Nhưng có lẽ sẽ rất khó để bố mẹ anh ấy chấp nhận chuyện chúng con." Ánh mắt cậu cụp xuống, mang một nét buồn man mác. Mẹ Kang chầm chậm bước đến ôm con trai vào lòng, đứa trẻ này rất ít khi thể hiện sự yếu đuối của mình trước ai đó, chỉ khi nó chọn người đó vào vùng an toàn của nó và dành nhiều tình cảm cho họ thì mới có thể thấy được sự yếu đuối bị giấu đi.

"Bố mẹ sẽ luôn bên con."

Taehyun ôm mẹ, nhìn bố đang cười dịu dàng. Cảm thấy trong lòng quả thực rất hạnh phúc.

"Đi thôi, buổi tiệc bắt đầu rồi."

Mẹ Kang khoác tay ba Kang, dẫn theo Kang Taehyun đi sau lưng, quyền lực sải từng bước trên đường vào cửa, bao máy ảnh của cánh báo chí vặn hết mức để chộp lấy từng bức ảnh hiếm hoi của cậu quý tử nổi tiếng của Astronaut, dự là sẽ trở thành một bài báo nóng hổi.

Vừa bước vào sảnh, họ ngay lập tức nhận được vô vàn sự chú ý, đặc biệt là bao ánh mắt đưa tình của mấy nàng gửi đến Kang Taehyun đang chỉ nhìn về phía trước.

"Kang Taehyun của Astronaut phải không? Đẹp trai thật đấy!"

"Khí chất toả ra thực sự rất quyền lực, nhưng nhìn cứ lạnh lùng thế nào ấy..."

"Lạnh lùng cỡ nào, cũng phải tan chảy dưới thân hình quyến rũ của tôi mà thôi." Cô nàng mặc váy bó thân tôn dáng cực mảnh và làn da trắng nõn, tự tin nói, nhìn Taehyun đầy đắc ý.

Taehyun theo ba mẹ Kang đi xã giao với vài đối tác nước ngoài, nhằm học hỏi thêm.

"Chào, ông Lee!"

Lee Yoohan, ông lớn của tập đoàn giải trí to nhất nhì Hàn Quốc, dẫn theo cháu gái mình đến tham dự.

"Chào ông Kang, bà Kang, đây là?"

"Con trai tôi, Kang Taehyun."

"Ồ, hoá ra là quý tử của Astronaut."

Taehyun cúi người gật đầu lịch sự bắt tay ông Lee. Mà người đàn ông này tỏ ra thực sự rất thích thú với cậu.

"Cậu thực sự rất đẹp trai đấy, có hứng thú tham gia công ty của tôi không?"

Taehyun cười lịch sự vì màn bông đùa của ông.

"Sẽ thật vinh hạnh cho cháu."

"Cháu gái tôi, Lee Hamin, chắc cậu cũng biết."

Cô nàng mặc váy bó thân khi nãy, nhìn Taehyun đầy ẩn ý và gương mặt xinh đẹp cứ liên tục cố thu hút sự chú ý của cậu.

"Vâng ạ, cô ấy nổi tiếng mà."

Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, ba mẹ Kang tách cậu ra để đi bàn một chút chuyện riêng với đối tác. Kang Taehyun loanh quanh trong buổi tiệc cùng ly rượu vang và vài cái nhấp môi.

"Chào cậu?"

Là Lee Hamin.

"Chào cô", Taehyun lịch sự cúi đầu.

"Không phiền thì uống với tôi một ly được chứ?"

Lee Hamin đưa cho cậu một ly rượu, Taehyun miễn cưỡng nhận lấy cụng với cô nàng.

"Tôi đã nghe nói về cậu rất nhiều, quả thực như lời đồn, đẹp trai thông minh lại còn giàu có-" Từng chữ thốt ra là từng ngón tay cô nàng lân la chạm lên tay cậu. Kang Taehyun từ đầu đã nhìn ra cô ta muốn gì, không quan tâm lắm.

"-vậy cậu nghĩ sao về tôi, thưa quý tử Astronaut?"

Taehyun nhẹ nhàng gạt tay cô nàng ra, cười lịch sự và miễn cưỡng: "Thứ lỗi cho tôi, cô Lee. Tôi đã có người yêu rồi."

Lee Hamin tròn xoe mắt, bật cười: "Vậy sao? Nhưng cô ấy có xinh đẹp như tôi không?"

Cô gái này mặt dày hơn cậu nghĩ: "Không những đẹp, mà là rất đẹp. Bất kể người đó có xấu xí, cũng vẫn là người tôi yêu nhất không ai thay thế được, lượng thứ thưa quý cô, chào." Taehyun cúi người lịch sự, sau đó cong đuôi bỏ đi mất, nhưng kỳ lạ thay là cô ta không thấy tức, chỉ nhếch môi cười: "Cậu sẽ sớm khuất phục tôi thôi, cứ đợi mà xem", sau đó yêu kiều nhấp môi rượu.

Taehyun trên đường trở về phòng nghỉ, chợt cảm thấy cả người nóng ran, cơ thể như lửa đốt, tim không ngừng đập nhanh và cơ thể đang tuôn đầy mồ hôi.

Chết tiệt, sao mình lại bất cẩn thế này?
Bị bỏ thuốc rồi!!!

Lại là Lee Hamin, yêu kiều bước đến với dáng vóc gợi cảm và bộ cánh thiếu vải, bước đến nắm lấy cà vạt Taehyun kéo sát lại gần mình.

"Tôi đã nói rồi, cậu sẽ sớm khuất phục tôi thôi."

Taehyun thở gấp, trợn mắt nhìn cô nàng đầy đáng sợ: "Cô thâm độc hơn tôi nghĩ Lee Hamin."

Cô nàng nhếch môi, cười khoái chí: "Có thể xem đó là lời khen không? Cậu quý tử", cô nàng từng bước một dồn Taehyun vào tường, tay lần mò cơ thể cậu dù bị Taehyun đùn đẩy ra cũng không dừng lại.

Hamin tiến đến, muốn hôn cậu, liền bị một lực mạnh đẩy văng ra ngoài lúi húi sắp ngã.

"Aisss tên điên nào dám đẩy-"

Giọng nói Lee Hamin nhỏ dần, khi thấy Choi Beomgyu ôm Kang Taehyun vào lòng và dùng ánh mắt đanh thép nhìn cô.

"Nếu như cô không muốn ngày mai báo chí rầm rộ đưa tin cháu gái của Lee Yoohan chuốc thuốc Kang Taehyun của Astronaut nhằm giở trò xằng bậy thì cút!", trong tông giọng vang lên sự giận dữ tột cùng khiến Lee Hamin có chút sợ hãi.

Sao Choi Beomgyu của Racers lại ở đây?

"Anh là gì của cậu ấy mà nói như vậy?"

"TÔI LÀ BẠN TRAI KANG TAEHYUN-" Beomgyu quát lớn, sau đó hạ tông giọng: "-cô nghe rõ chưa? Hay cần nhắc lại lần nữa?"

Lee Hamin sốc tận óc, tức giận dậm chân đi mất.

"Taehyun à?", Beomgyu dịu dàng đỡ cậu, nhìn Taehyun đang cực nhọc thở dốc.

"S-sao anh lại ở đây?"

"Mỗi Astronaut được mời chắc? Racers bọn anh cũng là công ty hàng đầu mà", tông giọng có chút giận dỗi.

"Em nóng, bé cưng à..." Beomgyu đỏ lựng mặt, dìu Taehyun vào phòng nghỉ thả cậu xuống giường, muốn giúp Taehyun chuẩn bị nước lạnh để tắm nhằm giải thuốc, nhưng không ngờ vừa đặt cậu xuống thì anh lập tức bị Kang Taehyun kéo lại đè xuống giường.

Cúc áo cậu bị bung ra, lộ cơ thể cường tráng với từng thớ cơ nóng đến bỏng mắt khiến Beomgyu ngại ngùng: "Anh giúp em đi tắm."

Taehyun lắc đầu, cúi xuống hôn lấy anh, cuốn lấy đầu lưỡi anh hút hết tất cả dưỡng khí anh có được, càn quét sạch sẽ đến mức khiến cả Beomgyu cũng bắt đầu thở dốc.

"T-Taehyun à, em bình tĩnh lại được không?"

Taehyun thở dốc, xoa lấy hai bầu má anh, ánh mắt đượm ái tình.

"Nếu anh chưa sẵn sàng, em sẽ không làm gì cả."

Mặc kệ cho cơ thể đang trỗi dậy ham muốn phừng phừng, phía dưới ngay từ lúc gặp Beomgyu đã trướng lên đến đau rát, cậu vẫn nhất quyết tôn trọng anh hết mình.

"K-không phải, a-anh.." Beomgyu ấp úng, không phải anh chưa sẵn sàng, thậm chí anh đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, chỉ là không hiểu sao khi này lại ngại đến vậy.

"Nếu anh không muốn thì không sao cả."

"Anh muốn!"

Beomgyu tròn mắt vì câu mình vừa nói, khiến Taehyun cũng kinh ngạc bật cười. Anh đỏ ửng mặt, không dám nhìn cậu nữa. Mà họ Kang này nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai anh nhỏ nhẹ: "Bé cưng, là anh nói đó, em thực sự sẽ không dừng lại được đâu!", sau đó cắn lấy vành tai anh khiến Beomgyu kêu lên một tiếng khẽ.

"Anh không bảo em dừng lại."

Cơ thể Kang Taehyun càng nóng hơn bao giờ hết, điên cuồng cúi xuống hôn lấy anh, bàn tay lần mò trên cơ thể anh rồi chầm chậm lột từng thứ một ném xuống sàn. Beomgyu phút chốc bị cởi sạch, còn bị Kang Taehyun hôn đến đỏ ửng môi, cảm giác bản thân sắp đánh mất lý trí cuối cùng rồi.

Taehyun cởi áo, lộ ra cơ thể cường tráng ẩn sau lớp vest dày cộm, cậu cẩn thận rải từng nụ hôn lên cơ thể anh, xoa nắn đầu vú và bàn tay không yên bóp mông anh.

"Ahh đau!" Beomgyu khẽ kêu lên khi Taehyun cho ngón tay đầu tiên vào nơi tuyệt mật, sau đó là ngón thứ hai, chậm rãi khuếch đại nó. Cậu không ngừng hôn anh, âu yếm vuốt ve nâng niu như bảo vật, Beomgyu choàng tay qua cổ cậu, kéo Taehyun vào nụ hôn sâu hơn nữa, tay anh mò xuống kéo khoá quần cậu, sau đó kinh hãi cầm lấy vật có kích thước đáng sợ kia. Taehyun nhìn Beomgyu ngạc nhiên, đắc ý cười nham nhở.

Cậu đặt Beomgyu quỳ xuống chống tay lên giường, khi xác nhận nơi ấy đã đủ rộng, Taehyun lấy bao cao su luôn được chuẩn bị sẵn trong khách sạn, dùng miệng xé nó ra, đột nhiên trong đầu nảy ra ý hay.

"Anh giúp em đeo vào đi."

Beomgyu đang ngại, nghe nói liền kinh hãi nhiều hơn: "G-gì cơ?"

"Em nói, anh giúp em đeo vào." Taehyun nhấn mạnh từng chữ một, như một kẻ thống trị đang ra lệnh.

Beomgyu ngượng chín mặt, nhưng cũng không từ chối, nhận lấy bao cao su, mắt nhắm mắt mở không dám nhìn, chầm chậm đeo nó vào. Bộ dạng ấy làm Kang Taehyun thích thú cười khanh khách.

"Taehyunie ác độc!" Beomgyu giận dỗi mắng. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai anh.

"Còn ác liệt nữa, sẽ hơi đau nhưng không sao đâu, thả lỏng nhé bé cưng."

Taehyun chầm chậm, ma sát nó với lỗ nhỏ của anh, chậm rãi tiến vào. Choi Beomgyu kêu lên đau đớn, tay ghìm chặt lấy ga giường.

"Thả lỏng nào bé cưng, không sao cả, có em ở đây." Taehyun dịu dàng xoa đầu an ủi anh, đợi Beomgyu thở xong mới tiếp tục tiến vào thêm.

Beomgyu thở dốc, cảm nhận thứ đó đang trong cơ thể mình, có chút sợ sệt, sau đó được Taehyun an ủi liền an tâm phần nào.

"Anh ổn chứ?"

Taehyun dịu dàng hỏi, kể cả trên giường cậu vẫn luôn dùng tất cả dịu dàng để đối xử với anh. Beomgyu gật gật đầu nhắm chặt mắt. Taehyun chầm chậm di chuyển, từng cái ra vào đều khiến Beomgyu cảm giác như sắp chết đi sống lại.

Tốc độ cậu tăng dần theo thời gian, cảm giác đau đớn đã thuyên giảm và thế chỗ nó là cảm giác thoải mái. Taehyun sau khi xác nhận Beomgyu đã quen với chuyện này, liền tăng tốc thúc từng cú trời giáng khiến Beomgyu không nhịn được kêu lên đầy thống khoái.

"T-Taehyunie, hôn anh."

Đôi trẻ cuốn lấy nhau cuồn cuộn như sóng biển dâng trào, từng cái chạm nhạy cảm là từng chút sung sướng rót vào cơ thể. Ôm lấy nhau trên giường, cảm nhận cảm xúc thăng hoa nhất của tình yêu khiến Beomgyu cảm thấy thực sự rất hạnh phúc, mà Taehyun cậu cũng vậy. Khi biết rằng không chỉ cậu có ham muốn mà cả anh cũng vậy, điều đó khiến cậu vui đến mức chỉ muốn khiến cả hai bay lên chín tầng mây. Beomgyu điên cuồng gọi tên Taehyun, từng tiếng gọi kích thích cơ thể Kang Taehyun không ngừng di chuyển, dục vọng ngày càng dâng trào nhiều hơn.

"Bé cưng, em yêu anh, cả đời này cũng chỉ yêu anh, sau này khi em thừa kế rồi tất cả đều là của anh, em là của anh, Astronaut cũng là của anh."

Taehyun yêu Beomgyu đến điên cuồng, không cách nào dừng lại được, đến mức muốn đem tất cả những gì mình có tặng cho anh, chỉ hi vọng anh hạnh phúc. Tình yêu này từ bao giờ lại lớn đến như vậy, khiến Taehyun có muốn dừng lại cũng không có cách nào chấm dứt được.

"Anh yêu em, Taehyun! Đừng bỏ anh!" Beomgyu vừa rên rỉ vừa lắp bắp nói, nước mắt cứ liên tục trào ra, Taehyun nghe thấy liền sung sướng hết cả người, ngày càng đưa đẩy mạnh hơn khiến Beomgyu trợn mắt trắng.

"Em sẽ mãi ở bên anh, bé cưng!"

Mãi mãi ở bên anh.

Taehyun nắm tóc Beomgyu đẩy đưa hết sức, anh kêu lên một tiếng đầy thống khoái rồi cùng nhau phóng tất cả ra ngoài, cảm nhận khoái cảm đang lan tỏa khắp cơ thể. Taehyun cúi xuống hôn dọc theo khe sống lưng anh, Beomgyu xoay đầu lại hôn lên môi cậu, hôn thật lâu, hôn đến quên trời quên đất.

"Em ổn chưa?" Beomgyu thở hồng hộc, nhưng Kang Taehyun chỉ bật cười.

"Chưa đủ."

Beomgyu kinh hãi, tròn xoe mắt. Sau đó bị cậu kéo vào thêm mấy trận mây mưa lăn hết góc này đến góc nọ, khiến cơ thể rã rời.

Taehyun kinh khủng thật..

Beomgyu thầm gào thét, nhưng bản thân cũng hết mức tận hưởng nó.

...

Ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ, ngay sau trận đêm qua Beomgyu mệt quá liền lăn ra ngủ. Taehyun khẽ bế anh vào phòng tắm để vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo cho anh, sau đó ôm bé cưng ngủ một giấc.

Cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến cả hai bừng tỉnh giấc. Taehyun đi ra mở cửa, cậu liền vô cùng kinh ngạc nhiên. Choi Jinhyung đang chống tay đứng trước cửa.

"Anh tìm em có chuyện gì?"

"Còn chuyện gì? Kêu thằng nhóc đó ra đây!"

Beomgyu sợ hãi cuốn trong chăn, Taehyun ngạc nhiên: "Sao anh biết anh ấy ở đây?"

"Sao mà không biết, Racers có chuyện bận nên chỉ dự vào những ngày cuối, thằng nhóc đó nghe anh sắp sang đây liền cuốn gói đòi đi theo, vừa đến liền xách mông chạy khắp nơi tìm em, anh hỏi người ta mới biết phòng em ở đây, nó không ở đây thì ở đâu?"

Kang Taehyun bật ngón cái, quả thực lợi hại.

"Choi Beomgyu mau ra đây chuẩn bị đi về, không anh mày bỏ lại ráng chịu!" Choi Jinhyung kêu lớn, mà Choi nhỏ vẫn còn trốn trong chăn.

"Anh cứ về đi, em sẽ đưa anh ấy về sau."

"Không phải em đi với ông bà Kang sao?"

Taehyun cười: "Sẵn tiện lần này để Beomgyu gặp họ."

Choi Beomgyu kinh ngạc ngóc đầu lên, trên đầu mọc vô vàn dấu chấm hỏi lẫn chấm thang.

"Được không đấy?" Jinhyung có chút lo lắng.

Taehyun gật đầu đầy uy tín: "Bố mẹ em còn muốn gặp thử để biết người yêu em là ai mà, họ biết hết chuyện tụi em nên không sao đâu ạ."

Jinhyung miễn cưỡng gật đầu. Dù gì giờ có xách chân thằng Choi nhỏ kia về nó cũng đách chịu về đâu.

Em trai nuôi lớn rồi cũng bỏ nhà theo trai!

"Vậy anh về trước, Choi Beomgyu đừng có gây chuyện đấy! Anh giao nó cho em."

Taehyun cười xoà, tiễn Jinhyung ra về rồi đóng cửa, nhìn Beomgyu vẫn chưa hoàn hồn.

"Kang Taehyun em vừa nói gì vậy? Gặp ông bà Kang á?"

Taehyun gật đầu: "Mẹ em bảo muốn gặp anh."

"N-nhưng anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả."

"Không sao đâu, em ở bên anh." Taehyun cúi xuống đặt lên trán anh nụ hôn buổi sáng, sau đó quay lưng kéo màn để lộ ra cả trời sáng chói.

Beomgyu có chút căng thẳng lẫn lo sợ.

"Lỡ-"

"Không có lỡ, chỉ có chắn chắn." Taehyun ôm anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi.

"Chắc chắn em sẽ luôn ở bên anh."

Kể cả có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ luôn bên anh.
__________

viết smut cho soobjun không ngại, viết cho mahae không ngại, viết cho couple nào cũng không ngại. viết cho taegyu ngại đỏ ửng tai luôn ༎ຶ‿༎ຶ
fic có smut nên dài hơn mấy fic còn lại hẳn 1k chữ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip