Chap 2 : Chạm Mặt

Beomgyu về đến nhà, uể oải ném giày vào tủ rồi xông thẳng lên sofa nằm sấp ở đó, mắt nhắm mắt mở lần mò điện thoại đang đổ chuông.

"Vâng mẹ?", Beomgyu bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên.

"Vừa về đến nhà sao? Sáng giờ mẹ gọi con không được!"

"Vâng ạ, con học cả ngày"

Giọng mẹ anh trong điện thoại đầy nghi hoặc : "Học thật hay lại đi lêu lỏng đây hả? Nếu không có anh trai con thừa kế thì mẹ chả biết phải làm sao để chỉnh con thành một người lãnh đạo đâu'

"Con biết rồi con biết rồi, mẹ phải tin con chứ?"

"Cuối tuần này rảnh không? Ông con muốn con về nhà ăn cơm, tiện thể muốn đưa con cái gì đó"

Beomgyu ngạc nhiên : "Cái gì ạ?"

"Mẹ cũng không biết, ông không nói cho ai trong nhà cả, nhớ về đấy!"

"Vâng."

Beomgyu ậm ừ, sau đó cúp máy.

À phải rồi.

Anh lôi từ trong cặp ra xấp tài liệu mà Soobin đưa, về vị Vua tên Khương Thái Hiện.

"Vị Vua cuối cùng của Hàn Quốc Khương Thái Hiện, sống vào khoảng 200 năm trước, Hoàng hậu là Y Nghi Hậu, con gái của một Tể Tướng. Đương thời, Khương Thái Hiện vô cùng lạnh nhạt với Hoàng Hậu, cũng không nạp thiếp, đến cuối đời băng hà do bệnh nặng, theo lời dặn trước khi lâm chung của ngài là lăng mộ ngài muốn được đặt ở núi Deyeon, cạnh mộ của một quan văn không rõ tên tuổi."

Đọc xong, Beomgyu bần thần một lúc.

Ra là đến cuối đời, Khương Thái Hiện vẫn chỉ yêu mình Thôi Phạm Khuê.

Đột nhiên từng giọt nước mắt cứ vô thức trào ra, lăn dài trên má anh, khiến Beomgyu cũng phải giật mình.

Lại khóc rồi..

Beomgyu chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, chỉ là thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, như thể ngàn kim đâm trực diện khiến anh nghẹt thở.

Thì ra Khương Thái Hiện yêu Thôi Phạm Khuê nhiều đến như vậy..

______________

"Thế Tử, hôm nay là tân hôn của người, là niềm hạnh phúc của cả kinh thành này, người đáng lẽ nên ở bên cạnh Thế Tử Phi, chứ không phải-"

Khương Thái Hiện mang hơi men, cúi xuống hôn Thôi Phạm Khuê một cách thô bạo.

"T-thả ta ra Thế Tử!!"

Khương Thái Hiện dứt ra, cả người đẫn đờ thở dốc.

"Chàng biết mà Phạm Khuê, người ta yêu là chàng, ta chỉ muốn ở cạnh chàng thôi, chàng có thể đừng đẩy ta ra xa thế này được không?"

Thôi Phạm Khuê hiểu, hiểu rất rõ. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ bí mật này với Thế Tử là chàng đã hiểu, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Thế Tử là thiên mệnh của một quốc gia, Thế Tử phải lập Thế Tử Phi thì mới có thể thuận lợi lên ngôi, mới có thể thuận lợi có được lòng dân. Mà Thôi Phạm Khuê chỉ cần được ở bên Thế Tử là đã mãn nguyện rồi.

Chỉ là không hiểu vì sao chứng kiến người mặc áo cưới sánh đôi bên cạnh người không phải mình. Lại khiến lòng chàng đau đến vậy.

"Ta xin lỗi Thế Tử!"

"Thái Hiện, gọi ta là Thái Hiện như chàng vẫn thường gọi đi.."

"Thái Hiện à.."

Tiếng nói của Phạm Khuê dịu dàng, nhẹ nhàng cứ như rót mật vào tai. Mà nó chính là thứ duy nhất đủ sức làm dịu đi tâm trạng của Khương Thái Hiện. Thế Tử gục đầu vào lòng Phạm Khuê bật khóc nức nở như trẻ lên ba. Bộ mặt này của Thế Tử, cũng chỉ duy nhất có Thôi Phạm Khuê biết.

"Ta xin lỗi, Phạm Khuê, ta bất đắc dĩ, ta hứa khi lên ngôi rồi, ta nhất định sẽ cho chàng một danh phận xứng đáng."

Phạm Khuê cười xòa, nụ cười như xoa dịu toàn bộ nỗi đau của Thái Hiện : "Ta không cần, chỉ cần Thái Hiện yêu ta, ta đã mãn nguyện rồi."

_____________

Kang Taehyun giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi túa ra khắp cơ thể và tầm nhìn bị nhoè đi vì nước mắt. Cậu lại khóc, không chỉ khóc mà là khóc rất nhiều. Tựa như cậu đang dùi vào lòng Phạm Khuê mà khóc nức nở vậy..

Tìm được chàng rồi, Phạm Khuê.

Taehyun bật dậy, chậm rãi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Kang Taehyun nhớ hết tất cả về kiếp trước của mình, kể cả việc cậu là ai, vì sao chết, và yêu ai..

Từ năm 16 tuổi, Kang Taehyun đã liên tục mơ rất nhiều giấc mơ về kiếp trước của mình, và dần mọi ký ức trở về với cậu. Ban đầu, Taehyun thực sự rất sợ hãi, tưởng chừng bản thân bị ám, cậu không thể nào tin vào điều mơ hồ ấy được. Cho đến khi cậu mơ thấy cái chết của Thôi Phạm Khuê, nỗi đau ấy lần nữa trở về dằn xé trái tim Taehyun. Nỗi đau không thể bảo vệ và đánh mất đi người mình yêu, nó khổ sở đến nhường nào.

Và cậu nhận ra, bản thân mình dù có luân chuyển bao nhiêu kiếp thì cũng chỉ yêu có một mình Thôi Phạm Khuê mà thôi.

Taehyun đã cho rất nhiều người truy tìm tung tích của Thôi Phạm Khuê, hi vọng có thể tìm được tiền kiếp của chàng nhưng rồi tất cả đều vô dụng. Không có bất kỳ ghi chép gì về chàng cả.

Nhưng chỉ là không ngờ, hôm nay đã tìm được chàng rồi.

Ta nhớ tất cả, cả người, lẫn lời hứa với người.

_____________

Hôm nay Beomgyu không mơ nữa, anh thực sự vui mừng vì đã có một giấc ngủ ngon nhưng chẳng hiểu sao kèm theo là cảm giác hụt hẫng.

Hay do anh đã quen với sự xuất hiện của Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê nên khi họ biến mất Beomgyu lại thấy vô cùng trống trải.

Beomgyu uể oải vươn vai, nhìn đồng hồ đã điểm trưa.

Hôm nay phải về nhà ăn cơm.

Thế là anh lập tức bò dậy, tắm rửa thay đồ rồi lái xe sang biệt thự nhà họ Choi.

"Chào cậu Beomgyu!", ông quản gia luôn là người đầu tiên chào đón anh.

"Ôi con trai!", tiếp theo đó là mẹ anh cùng cái ôm nồng nhiệt. Beomgyu cúi hôn lên má mẹ: "Mẹ ổn chứ?"

Mẹ Choi cười tươi rói : "Mẹ khỏe, chỉ có lo cho mày thôi đó nhóc con!"

Beomgyu cười hì hì, sau đó theo chân mẹ vào nhà.

Ở bàn ăn, ông nội ngồi ở vị trí trung tâm, ba ngồi cùng mẹ và còn chừa trống vị trí bên cạnh anh trai dành cho cậu. Những món ăn sang trọng và đẹp mắt được bày ra khắp bàn.

"Học hành sao rồi em trai?"

Là Choi Jinhyung, ông anh trai thích dạy đời của Beomgyu.

"Xuất sắc!"

Jinhyung phì cười, thằng bé này từ nhỏ đến lớn ghét nhất ai hỏi về thành tích hay chuyện học tập của mình. Đơn giản vì thằng bé xấu hổ, nhưng kêu nó cố gắng thì nó lại khước từ, chỉ có thể ngồi đợi ngọn lửa ham học trỗi dậy trong nó mà thôi.

"Lo mà tập trung ăn học đi, bớt phá phách lại, nhìn anh trai con mà học tập kia kìa", ba Choi đặt tờ báo xuống, nói.

Đây là lý do mà Choi Beomgyu ghét phải về nhà. Vì mỗi lần về là phải nghe bảy bảy bốn chín loại thuyết giảng đạo lý của bố mẹ lẫn ông anh trai..

Đau đầu muốn chết..

"Beomgyu, ăn xong lên phòng ông nhé!"

Ông nội nói.

Hình như hôm nay muốn đưa mình cái gì đó thì phải.

"Vâng ạ."

Beomgyu gật gù, sau đó cúi đầu tập trung ăn.

______________

Sau khi cả nhà ăn xong, sau khi Choi Beomgyu đã thuộc cả ngần những câu khuyên nhủ của bố và mẹ thì cuối cùng cậu cũng tìm được cớ để lên phòng ông nội.

Beomgyu khẽ mở cửa, ông đang ngồi ở ghế nằm bên hành lang, chăm chú đọc quyển sách, cạnh bên là một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ và cẩn thận.

"Ngồi xuống đây đi"

Ông kêu, vỗ tay lên chiếc ghế cạnh ghế nằm của ông. Beomgyu cẩn thận ngồi xuống.

"Ông muốn đưa gì cho cháu vậy ạ?"

Ông nhìn Beomgyu hồi lâu, đưa tay xoa đầu anh, rồi đẩy chiếc hộp gỗ về phía anh, đưa mắt ra ý thị.

"Cái này là gì vậy ạ?"

"Cháu mở ra đi."

Beomgyu cẩn thận, từ từ mở chiếc hộp gỗ ra.

Cơ thể anh cứng đờ, bàn tay như thể có ngàn kim đâm vào ngứa ngáy, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt lấy không thở nổi.

Ngọc bội?

Cảm giác như đã nhìn thấy nó từ đâu đó, cảm giác quen thuộc với nó đến khó tả. Dường như nó vốn là thứ thuộc về anh như giờ đây lại không thuộc về anh vậy.

Khương Thái Hiện.

Cái tên xuất hiện trong đầu anh như điều tất yếu, khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu tột cùng.

"Đây là bảo vật gia truyền của nhà chúng ta, truyền từ mấy trăm năm trước từ thời tổ tiên. Mấy năm gần đây mới khai quật được, nó nằm trong mộ của tổ tiên chúng ta, một vị quan văn thời nhà Khương. Mà ông chẳng hiểu sao, ông cảm giác nên đưa nó cho cháu, và nó thuộc về cháu."

Beomgyu bần thần nghe ông nội nói. Anh nắm chặt viên ngọc bội, không thể ngừng thở gấp.

Sao điều này có thể xảy ra được..

"B-Beomgyu, Beomgyu !!", ông nội quan sát thấy anh đang thất thần, vội kêu.

Beomgyu như bừng tỉnh, giật mình nhìn ông. Anh vội bỏ lại viên ngọc bội và hộp và đóng nắp lại : "V-vâng ạ?"

"Sao vậy? Có gì kỳ lạ sao?"

Beomgyu lúng túng, anh vội xua tay : "Không có gì ạ."

"Giá trị của viên ngọc bội này không cao, nhưng dù sao nó vẫn là bảo vật từ thời của tổ tiên, cháu phải giữ nó cẩn thận."

Beomgyu gật gù nghe ông nói :"Vâng ạ!"
__________________

Suốt đoạn đường về nhà, Beomgyu không cách nào tập trung được. Trong đầu chỉ luôn nghĩ về viên ngọc bội trong tay và về một Khương Thái Hiện mà anh chưa từng gặp lần nào.

Tại sao họ lại xuất hiện trong cuộc sống của anh?

"Ồ, là anh phải không?"

Beomgyu mải mê nhìn chiếc hộp, tiếng nói vang lên như kéo anh về thực tại.

Là người lần trước đụng trúng anh.

Beomgyu ngẩn người.

Lại là cảm giác đó..

"Xin lỗi!"

Beomgyu cảm giác bản thân vừa đụng trúng cậu ấy, liền cúi người.

"Chúng ta hình như cũng có duyên nhỉ? Chào anh, tôi là Kang Taehyun, Khoa Kinh Tế."

Kang..
Taehyun?

Beomgyu tròn xoe mắt, nhìn chàng trai có dung mạo xuất chúng trước mặt, lồng ngực âm ỉ một đợt.

"À, chào cậu!", anh lúng túng, giấu chiếc hộp ra sau lưng.

"Tôi là Choi Beomgyu, Khoa Chính Trị!"

"Tôi biết"

Anh ngạc nhiên, Taehyun vẫn không có vẻ gì là kinh ngạc cả. Họ Kang biết anh đang không hiểu chuyện gì, vội cười xoà.

"Tôi đã từng nghe tên anh rồi"

Thì ra là vậy..

Beomgyu ậm ừ. Không thể phủ nhận rằng Kang Taehyun rất đẹp trai, hệt như lời đồn, vừa có tướng mạo vừa có năng lực. Nếu so kè với cậu ta thì anh đã là gì trong sa mạc này..

"Taehyun à, đi th- Ủa?", Huening Kai từ đằng kia chạy đến khoác vai Beomgyu, ánh mặt vô tình đặt lên người Beomgyu mà tò mò.

"Choi Beomgyu? Nghe danh lâu rồi giờ mới được gặp, chào anh tôi là Huening Kai của Khoa Sử Học.", Huening Kai đưa tay ra, hăng hái nói.

Beomgyu lúng túng, bắt tay chào :"Chào cậu!'

"Anh không giống lời đồn nhỉ? Lương thiện thế này thì sao là đầu gấu được?"

Beomgyu giật giật khoé môi, cười cho qua.

Cậu có muốn đi tìm Choi Soobin để kiểm chứng không?

"Vậy, tôi đi trước", anh vội nói lời tạm biệt rồi sải bước đi mất. Cứ mỗi lần đứng trước Kang Taehyun là lồng ngực anh lại vang lên một trận sóng cuồn cuộn như cuốn đi hết tất cả mọi suy nghĩ tồn tại trong tâm trí anh, mà thế chỗ nó là Kang Taehyun sừng sững như một ngọn núi cao trị vì trong đó.

"Huening Kai, sau này bớt làm quen lại!", Kang Taehyun nói, liếc xéo Huening Kai một cái rồi bỏ đi mất.

Nắm tay nắm chân cái gì, bổn vương đây còn chưa được chạm vào anh ấy cơ mà..

"Ơ kìa?", bỏ lại một Huening Kai ngẩn ngơ không hiểu sự tình.

Thân thiện quá cũng là cái tội à?
_____________

kiến thức trong truyện là bịa, không có thực =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip